“…”
Lúc này, Lục Khởi chen chúc qua tầng tầng lớp lớp mới tiến vào được, ôm chặt lấy Bạch Dương giống như bảo vệ người mình yêu, tức giận nói với phóng viên kia: “Anh đã nói là nghe nói, vậy có thể là sự thật sao? Tôi còn nghe nói anh là GAY đấy, anh nói anh có phải hay không?”
Phóng viên kia bị Lục Khởi chọc giận mặt mày xanh lét.

Lục Khởi kiêu ngạo lướt qua, một bên đẩy đống micro đang hướng đến, một bên nói: “Giọng nói của người đàn ông trong đoạn ghi âm kia là tôi, không tin các người có thể mang giọng nói của tôi đi đối chiếu là sẽ biết ngay.”
“Bạch Dương là bạn gái của tôi, chúng tôi đang qua lại với nhau, chỉ là cô ấy khiêm tốn không muốn công khai, còn như các người nói cô ấy đang qua lại với Lương Triết, tất cả đều là nói linh tinh! Chúng tôi và Lương Triết là bạn bè, bạn bè ăn cơm với chung với nhau thì đã làm sao?”
“Còn nữa, bạn gái của tôi với tổng giám đốc Phó ly hôn trong hòa bình, còn về việc ngoại tình…” Lục Khởi cười lạnh: “Chi bằng các người đi hỏi tổng giám đốc Phó xem sao, lúc chưa ly hôn, mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc một người phụ nữ khác, cuối cùng là có ý gì?”
“Được rồi, được rồi, điều gì nên nói tôi cũng đã nói hết, giải tán hết đi!” Lục Khởi đẩy đám phóng viên kia ra, chen lấn ra phía ngoài.

“Bạn gái tôi vốn nhút nhát, các người đừng dọa cô ấy, không đào được tin tức gì từ trên người cô ấy đâu.


Nghe nói tổng giám đốc Phó sắp tái hôn rồi, hay là các người đi theo tổng giám đốc Phó để lấy thông tin đi, từ chỗ của anh ta càng dễ dàng lấy được tiền thưởng hơn đấy.”
Bạch Dương: “…”
Lục Khởi vừa đẩy, chân cũng vừa bước đi, rất nhanh đã ôm được Bạch Dương thoát ra khỏi vòng vây tiến vào Thiên Thịnh.

Bạch Dương quay đầu nhìn lại đám phóng viên còn chưa giải tán, giơ ngón tay cái về phía Lục Khởi: “Anh thật sự rất được đó, lúc nhỏ quả là không tốn cơm nhà em.


Sau khi ly hôn nếu không phải được Lục Khởi thường xuyên giúp đỡ thì cô sớm đã không xong rồi.


“Chúng ta lớn lên cùng nhau hơn hai mấy năm rồi, giờ em mới phát hiện ra anh giỏi sao?” Lục Khởi khẽ hừ, ôm lấy cô đi vào thang máy, sau khi ấn vào nút tầng trệt, ánh mắt dò xét mới rơi xuống người Bạch Dương: “Tối qua em đi ra thì không quay trở lại, đã đi đâu thế? Đến túi xách cũng không mang theo?”
Lục Khởi thẩm vấn: “Có phải đi tìm tình nhân nhỏ rồi không?”
Nghe cậu ta nói như vậy, Bạch Dương lại nhớ đến một màn kích động đã thấy lúc sáng, đột nhiên hơi chột dạ…
“Tối qua em không được khỏe lắm, thấy các anh chơi vui vẻ, cũng không muốn đến làm phiền nên đã đi về trước.” Bạch Dương nói dối mà không đỏ mặt, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác: “Phóng viên có nói đoạn ghi âm là như thế nào vậy?”
Lục Khởi nhíu mày, vừa móc điện thoại ra vừa nói kháy: “Tối qua có người đặt một vật nhỏ ở trong phòng bao.”
Anh ta mở đoạn ghi âm ra phát cho Bạch Dương nghe.

Đoạn ghi âm này là lời tối hôm qua ở trong phòng bao Lục Khởi nói đùa với Bạch Dương, lúc sau Bạch Dương đã giải thích cho Trần Thi Hàm chuyện này, nhưng đoạn ghi âm đã bị cắt bớt đi, lại còn thêm vào một số giọng nói mập mờ của nam và nữ, đoạn ghi âm làm cho người ta nghe như có gì đó không tốt.

“Một đoạn đối thoại bình thường lại bị cắt ghép thành như thế này, người đó cũng tính toán tỉ mỉ quá rồi.”
Bạch Dương cười lạnh: “Xem lại băng ghi hình có thể tra được ai làm không?”
“Tra không ra, quá khó rồi.” Lục Khởi lắc đầu thở dài: “Tối qua có đến mấy người phục vụ ra vào phòng bao, căn bản không biết được ai đã động tay động chân, đi hỏi từng người có thể cũng không hỏi ra được gì.”.