Cúp điện thoại, Phó Kình Hiên nhanh chóng mặc quần áo.
Anh liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ thiếp đi trên giường, vừa định giơ tay vuốt ve mặt cô nhưng rồi chợt thu về, sau đó cầm lấy giấy bút trên tủ đầu giường, để lại một dãy số điện thoại trên đó.
Sau khi ly dị, Bạch Dương đã xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh.
Đây là số điện thoại cá nhân của anh, số này có rất ít bạn bè, trước kia Bạch Dương cũng chưa từng lưu vào.
Phó Kình Hiên đặt chân vào thang máy, giây sau thang máy khác mở ra, một bóng người cao to bước ra khỏi chiếc thang máy này.
Người đàn ông đeo khẩu trang, che kín mặt, ánh mắt quét qua từng số phòng một.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt người đàn ông đã dừng trên căn phòng Phó Kình Hiên vừa đi ra, anh ta quét thẻ cảm ứng trong tay lên khóa cảm ứng, sau đó mở cửa phòng đi vào.
Sáng sớm thức dậy, Bạch Dương vẫn còn dư âm sau cơn say, đầu hơi choáng váng.
Cô xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống khỏi người khiến cô nhanh chóng cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống mới thấy bản thân chỉ mặc chiếc áo hai dây!
Chuyện gì xảy ra thế này?
Bạch Dương vừa định kéo chăn ra để xuống giường, khoé mắt lướt qua, bên cạnh vậy mà còn có một người đàn ông, để lộ ra khuôn ngực trần đang ngủ say, tóc phủ trước trán, ngũ quan tuấn tú đẹp trai, cô trợn tròn mắt, không thể nói nên lời.
Tối qua dường như cô uống hơi nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng hình như cô có nghe thấy tiếng nói của Phó Kình Hiên… Lẽ nào tối qua cô bị kích thích quá mức nên đã tùy tiện tìm một người đàn ông sao?
Vừa nghĩ đến bản thân đã ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, Bạch Dương không có tâm trạng nhìn người đàn ông bên cạnh thêm chút nào nữa, cô nhặt quần áo trên ghế mặc vào, định lấy túi xách rút ít tiền ra để lại, tìm một lượt nhưng không thấy túi đâu cả.
Lúc lấy giấy ghi chú viết lại số điện thoại, cô phát hiện ra trên đó sớm đã có một dãy số, cũng không biết có phải người đàn ông sợ cô tỉnh dậy chạy mất nên cố ý viết trước hay không.
Bạch Dương xé tờ giấy ghi chú, trốn chạy khỏi căn phòng này.
Nửa giờ sau, sau khi Bạch Dương về nhà tắm rửa thì đón xe đến công ty, người vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vẫn còn đang sốc về việc bị “thất thân”.
“Bạch Dương đến rồi!”
Bạch Dương vừa ra khỏi xe taxi, chân chưa đứng vững thì bỗng bị một đám phóng viên từ bốn phương tám hướng xông đến, bao vây lấy cô, ánh đèn flash hầu như chiếu thẳng vào mặt cô mà chụp.
“Phó giám đốc Bạch, người đàn ông trong đoạn ghi âm đó là ai vậy?”
“Giọng nói đó không giống như giọng của nam người mẫu họ Lương trước kia, xin cô giải thích thêm!”
“Phó giám đốc Bạch, cô đến Thiên Thịnh là vì công việc, hay là vì thân phận Phó giám đốc này có thể giúp cô làm nhiều việc, dễ dàng quyến rũ đàn ông?”
“…”
Đám phóng viên lần lượt thay nhau đưa ra những câu hỏi sắc bén như bom đạn.
Mặc dù không biết đoạn ghi âm trong lời nói của phóng viên là gì, nhưng rất nhanh Bạch Dương đã ổn định lại được sắc mặt, không để họ bắt được một chút dị thường nào, đồng thời đẩy họ ra, muốn thoát khỏi vòng vây này.
“Xin lỗi, vui lòng nhường đường.”
“Phó giám đốc Bạch, cô không dám trả lời sao, chột dạ rồi phải không?” Có phóng viên lên tiếng hỏi: “Nghe nói cô và tổng giám đốc Phó ly hôn cũng bởi vì đời tư của cô không trong sạch?.