Chương 1590

Cho nên các món ăn của Ngự Thiện Cung đều rất ngon.

Nhưng vì thân phận của cô vẫn chưa đủ, không có được thẻ hội viên của Ngự Thiện Cung, không vào được cửa Ngự Thiện Cung nên cũng chưa từng ăn món ăn của Ngự Thiện Cung.

Hôm nay nhờ có Phó Kình Hiên nên mới có cơ hội được nếm thử.

Bạch Dương đi tới, xách túi tới bàn ăn, mở †úi ra, một mùi thơm khiến người khác thèm thuồng lập tức xông vào mũi.

Cô không nhịn được nuốt nướng miếng, tốc độ mở hộp đựng cũng nhanh hơn nhiều.

Bữa sáng rất phong phú, bánh bao thủy tinh sủi cảo thủy tỉnh, cháo hải sản vân vân, đầy đặn vô cùng.

Nhưng mà nhiều quá, một mình cô chẳng thể ăn được bao nhiêu.

Hơn nữa cô rất nghi ngờ rằng bữa sáng này tuyệt đối không phải là phần của một mình cô, chắc chắn còn có Phó Kình Hiên nữa.

Chỉ là vì anh đột xuất phải rời đi nên tất cả thành của cô.

Thôi vậy, coi như gián tiếp được lợi.

Bạch Dương bật cười lắc đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ở bên kia, tại tập đoàn Phó Thị, Phó Kình Hiên bước ra khỏi phòng họp sau cuộc họp, trợ lý Trương cầm điện thoại của anh bước tới: “Tổng giám đốc Phó, cô Bạch tỉnh rồi, đã trả lời tin nhắn anh rồi ạ.”

Nghe thấy lời này, đáy mắt Phó Kình Hiên sáng lên: “Đưa tôi.”

Anh cầm lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Bạch Dương.

Bờ môi mỏng của Phó Kình Hiên cong lên, nhấp vào xem, trong đó chỉ có ba chữ ngắn ngủi: Buổi tối gặp!

Nhưng đối với Phó Kình Hiên mà nói cũng đã khiến anh rất vui vẻ rồi.

Bởi vì cô trả lời là buổi tối gặp, điều này đã đủ để cho thấy rằng cô cũng rất mong được gặp anh vào buổi tối.

Cất điện thoại đi, Phó Kình Hiên cất bước đi về phía văn phòng, Trợ lý Trương đi theo đằng sau anh: “Tổng giám đốc Phó, trong lúc anh mở cuộc họp, bên phía cậu chủ Kình Duy có tin tức ạ.”

“Tin tức gì?” Phó Kình Hiên cũng không dừng chân, tiếp tục đi về phía trước.

Giọng điệu Trợ lý Trương không hề vội vã, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá quan trọng.

Cho nên đương nhiên anh không cần để ý quá.

“Cậu chủ Kình Duy gọi điện tới, nói cúp bóng rổ U17 sắp diễn ra trận chung kết rồi, muốn anh và bà cụ ra nước ngoài xem trận đấu, cổ vũ cho cậu ấy ngay tại hiện trường.” Trợ lý Trương trả lời.

Phó Kình Hiên nhướng mày: “Cổ vũ ngay tại hiện trường? Nó cũng biết yêu cầu đấy nhỉ.”

Trợ lý Trương mỉm cười: “Dù sao thì cũng là thanh thiếu niên mà, đều thích được người nhà cổ vũ.”

“Trận chung kết diễn ra khi nào?” Phó Kình Hiên mở cửa văn phòng mình ra rồi bước vào.

Trợ lý Trương đi theo đằng sau đáp lời: “Nửa tháng sau ạ, vừa khéo là mùng một tháng sau.”

Phó Kình Hiên khẽ nâng cằm: “Nói với Kình Duy, nếu ngày đó không bận thì tôi sẽ đi. Nếu như tôi bận thì để bà nội với mấy người khác qua đó.”

“Được ạ”” Trợ lý Trương gật đầu đáp.

Phó Kình Hiên kéo ghế ra ngồi xuống: “Đúng rồi, Diệp Chí vẫn chưa có tin tức à?”