Chương 1589

Mặt Bạch Dương lập tức đỏ bừng, hai tay che mặt lại, bỗng thấy xấu hổ không thiết sống nữa!

Đúng thật là! Sao cô có thể giữ Phó Kình Hiên ở lại đây rồi quên cả chuyện quan trọng như thế chứ?

Giờ thì hay rồi, cái anh không nên thấy thì đều thấy hết cả.

Bạch Dương nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười méo xệch.

Chẳng bao lâu sau cô lại nghĩ thông suốt.

Nếu như Phó Kình Hiên đã nhìn thấy hết những gì không nên thấy rồi, mình cũng chẳng thể làm gì được nữa, thế thì cứ thản nhiên đối mặt cho xong.

Cũng đâu thể thực sự cảm thấy như vậy mà không sống nữa được?

Nghĩ rồi, Bạch Dương bỏ tay xuống khỏi mặt, sau đó mở nước lạnh, vốc một chút trong lòng bàn tay rồi hất lên trên mặt, muốn giảm nhiệt độ trên mặt xuống.

Đợi sau khi mặt không còn đỏ không còn nóng như vậy nữa, lúc này cô mới thở phào một hơi, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong rồi cô quay người đi tới cửa phòng tắm. Đi tới trước cửa, cô cầm tay nắm, không mở cửa đi ra ngay mà hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm lý. Chuẩn bị tinh thần xong, lúc này mới vặn cửa đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nhìn sofa ở phòng khách.

Vốn tưởng rằng sẽ đối diện với đôi mắt cười như không cười của người đàn ông, nhưng không ngờ rằng Bạch Dương lại không thấy người đàn ông đâu hết, chỉ thấy sofa trống không.

Sofa đã quay trở lại dáng vẻ hôm qua, mà chiếc chăn trên sofa cũng được gấp thành miếng đậu phụ, đặt nghiêm chỉnh giữa sofa.

Cảnh tượng này khiến Bạch Dương không nhịn được kinh ngạc.

Thế này là sao vậy?

Phó Kình Hiên đâu rồi?

Bạch Dương vội vàng xoay cổ nhìn xung quanh, muốn xem xem Phó Kình Hiên đang ở đâu.

Kết quả nhìn quanh một vòng, trong chung cư hoàn toàn yên lặng, ngoài cô ra thì không có người thứ hai.

Cũng có nghĩa là, có thể Phó Kình Hiên đã đi rồi!

Nếu thực sự như vậy, thế thì anh ta đi lúc nào vậy?

Bạch Dương mím bờ môi đỏ, sau đó quay người đi về phòng, cầm điện thoại mình lên, vừa mở máy đã nhìn thấy mấy tin nhắn nhảy ra, tất cả đều là tin nhắn zalo mà Phó Kình Hiên gửi.

Cô vội vàng nhấp vào xem: Bạch Dương, tập đoàn đột nhiên có chút việc, anh đi trước đây, Trương Trình mua bữa sáng rồi, đặt ở bàn trà trước sofa đấy, nhớ ăn nhé, buổi tối gặp!

Hóa ra anh ta đi thật rồi, nhìn thời gian gửi †in nhắn còn là nửa tiếng trước.

Mà nửa tiếng trước cô vẫn chưa dậy nữa.

Sau khi Bạch Dương trả lời tin nhắn của Phó Kình Hiên thì đặt điện thoại xuống, nhếch khóe môi, trong lòng bỗng thấy hơi hụt hãng.

Nhưng hơn hết vẫn là vui mừng.

Dù sao thì anh cũng không nhìn thấy dáng vẻ cô không mặc đồ lót, mặt mày thì tiều TỤy.

“Tốt quá!” Nghĩ tới đây, Bạch Dương sờ mặt mình rồi bật cười, sau đó đặt điện thoại xuống đi ra khỏi phòng, nhìn về phía bàn trà trước sofa, bên trên quả nhiên có một chiếc túi được đóng gói tỉnh xảo, là bao bì của Ngự Thiện Cung.

Ngự Thiện Cung là nhà hàng đặc sản nổi tiếng nhất Hải Thành, cũng cao cấp nhất, nghe nói đầu bếp trưởng ở đó đã từng nấu tiệc cấp quốc gia.