Khương Dư Miên bị đánh thức bởi một cơn ho.
 
Suy nghĩ một lát, Khương Dư Miên nâng cằm lên, cô mở mắt đầy mông lung, chiếc chăn mỏng trượt xuống đất.
 
Cô cúi xuống nhặt nó lên, đặt lên ghế và tìm bóng dáng Lục Yến Thần trong phòng.
 
Trong phòng bên cạnh, người đàn ông đang nghe điện thoại, giọng nói lãnh đạm và dứt khoát khác hẳn thường ngày.
 
Khương Dư Miên nghe không rõ, chỉ thấy anh cầm ly nước, lấy viên thuốc ra uống xuống.
 
Tin tức do phóng viên đăng tải luôn tràn ngập lời khen ngợi, vô số người ghen tị với anh, nhưng có bao nhiêu người biết anh phải đi làm đến tận khuya với cơ thể ốm yếu đâu chứ.
 
Một người mạnh mẽ như vậy cũng có thể bị bệnh.
 
Muốn giúp anh, khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình không thể làm gì được. Không thể san sẻ công việc cho anh, thậm chí không thể nói một lời quan tâm.
 
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Khương Dư Miên đặt tay lên cửa, muốn mở miệng nói chuyện. Cô cau mày, ấn ngón tay vào cổ họng, cố gắng mở miệng hết lần này đến lần khác.
 
Lo lắng đến nỗi cố kìm cơn buồn nôn phát ra, cô quay lưng vào tường, khóe mắt ươn ướt.
 
Không lâu sau, Lục Yến Thần từ phòng vệ sinh đi ra, thấy cô gái nhỏ ngồi ở vị trí ban đầu đã tỉnh lại, thì nhắc nhở: “Đến ến lúc phải về nhà rồi.”
 
Khương Dư Miên nhắm mắt lại gật đầu với anh.
 
Tại nhà họ Lục.
 
Sau khi giành chiến thắng trong vòng đầu của trò chơi, Lục Tập đã rất hoảng sợ.
 
Khương Dư Miên không nghe điện thoại của cậu, cậu cũng không dám chọc giận anh hai, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
 
Thịnh Phỉ Phỉ theo đuổi cậu đã hai năm, ít nhiều cũng hiểu tính khí của đối phương, cô ta không phải người xấu, nhưng đôi khi cô ta lại thích giả vờ kiêu ngạo để dọa nạt người khác.
 
Cậu chắc chắn Khương Dư Miên sẽ không bị bắt nạt, nhưng cô bé câm nhát gan như thế, ngộ nhỡ bị dọa sợ thì phải làm sao?
 
Dù sao cậu cũng là người lừa Khương Dư Miên ra ngoài, vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
 
Khoảng mười giờ tối, Khương Dư Miên vẫn chưa về.
 
Lục Tập khoanh tay đi loanh quanh trong nhà, sau đó đẩy cửa ra: “Thím Đàm, tiểu... Khương Dư Miên vẫn chưa về à?”
 
Thím Đàm ở dưới lầu ngẩng đầu lên: “Hả?”
 
“Khụ.” Lục Tập giả vờ nghiêm túc nói: “Cháu có bài muốn hỏi cô ấy, nhưng cháu không thấy ai trong phòng.”
 
“Ồ.” Thím Đàm lúc này mới nghe rõ, lên tiếng giải thích: “Yến Thần đưa Miên Miên đi gặp bác sĩ Kỳ, nói hôm nay sẽ về muộn.”
 
Gặp bác sĩ?
 

Một nỗi sợ vô tình hiện lên trong lòng Lục Tập.
 
Khương Dư Miên vốn định ngày mai phải đi, nhưng tối nay lại đi gặp bác sĩ, chẳng lẽ cô ấy thật sự bị dọa sợ rồi sao?
 
Nhất thời, khuôn mặt của Lục Tập biến sắc.
 
Cậu lo lắng đợi đến mười một giờ, cuối cùng cũng có chút động tĩnh ở tầng dưới.
 
Lục Tập trốn trong bóng tối, nhìn thấy Khương Dư Miên đi lên lầu xoay người rẽ vào hành lang bên kia.
 
Phòng Khương Dư Miên đối diện với phòng cậu.
 
Cô tự mình về nhà nên chắc không có chuyện gì, nghĩ đến đây Lục Tập cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Khương Dư Miên vội vàng trở về phòng ngủ, việc đầu tiên cô làm là mở cửa sổ tìm bóng người dưới lầu, nhưng chỉ thấy một bóng xe đang dần lái đi xa.
 
Bất đắc dĩ, cô đành nhặt chiếc khăn quàng đỏ lên rồi nhẹ nhàng áp nó vào má.
 
Còn nhớ lúc rời khỏi công ty, người đàn ông đó đã tự tay đưa cho cô chiếc khăn quàng đỏ mới tinh, còn nói: “Bên ngoài lạnh lắm, nhớ giữ ấm nhé.”
 
Sự quan tâm dịu dàng đó đã xua tan mọi sự sợ hãi về đêm lạnh của cô, những ngày sau này cô chắc chắn sẽ gửi lời hỏi thăm đến anh, cho đến khi Lục Yến Thần khỏi ốm thì thôi.
 

 
Không ai công khai vụ việc tầng dưới trong quán cà phê Internet, nhưng Khương Dư Miên đã chủ động tìm Lục Tập vào sáng chủ nhật, nói rằng cô sẽ không dùng thời gian một tháng để ép buộc cậu nữa.
 
Câu nói này nếu như được nói ra lúc trước, Lục Tập đã nhảy lên đốt pháo ăn mừng, nhưng sau vụ việc đêm qua, cậu lại cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Khương Dư Miên và gây tổn hại tâm lý cho cô.
 
“Đừng mà, tôi phải học!” Cậu không nhắc gì đến chuyện tối qua, cố gắng gạt đi: “Học là chuyện tốt, tôi thích học.”
 
Khương Dư Miên yên lặng nhìn cậu, trong mắt không chút gợn sóng.
 
Cuối cùng cô cũng hiểu rằng Lục Tập là em trai của Lục Yến Thần, nhưng hai người họ không có điểm nào giống nhau cả, sự khác biệt không phải ở ngoại hình và tính cách mà là ở sự ổn định và tính trách nhiệm.
 
Do buổi chiều còn phải đến trường tham gia buổi tự học buổi tối, nên lúc Khương Dư Miên đang chuẩn bị ôm cặp sách ra ngoài thì tình cờ gặp Lục Tập.
 
“Cô cũng ra ngoài à, đi cùng đi?” Cậu rõ ràng là cố ý chờ ở đó, vậy mà còn viện cớ: “Chú Tiền hôm nay xin nghỉ, tôi đưa cô đi đi.”
 
Tài sản này thuộc về nhà họ Lục, nếu Lục Tập muốn ngồi xe, cô sẽ không ngăn cản mà chủ động ngồi vào ghế lái phụ.
 
Xe dừng cách cổng trường năm trăm mét, hai người lần lượt xuống xe, Thịnh Phỉ Phỉ đi ngang qua yêu cầu tài xế giảm tốc độ.
 
Cô ta đang dựa người vào cửa sổ, thì nhìn thấy Khương Dư Miên và Lục Tập xuống cùng một chiếc xe, nhưng lúc này tâm trạng của cô ta lại rất vui.
 
Hôm qua, cô ta có chặn Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân tại quán cà phê để hỏi chuyện, nhưng cả hai đều rất ấp úng nói rằng đó là họ hàng thân thích của nhà họ Lục. Thảo nào Lục Yến Thần xuất hiện, nếu như là họ hàng thì mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng rồi.
 
Nếu như vậy, cô ta nên tạo quan hệ tốt với Khương Dư Miên.

 
Thịnh Phỉ Phỉ hạ quyết tâm, ngày hôm sau mang lễ vật đến xin lỗi: “Khương Dư Miên, chuyện lần trước xin lỗi cậu, cậu đừng để ý những lời đó, là tôi giả bộ dọa cậu thôi.”
 
Gia đình cô ta giàu có, nên có rất nhiều người sẵn sàng đi theo nịnh bợ, mà cô ta thỉnh thoảng làm ra vẻ hung dữ, như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
 
Khương Dư Miên không nhận quà, nhưng cô ta ngày nào cũng tặng.
 
Không thể không nói, Thịnh Phỉ Phỉ cực kỳ nhẫn nại, có tài dính người, khiến thái độ của Khương Dư Miên đối với cô ta từ trạng thái không quan tâm, chuyển sang trạng thái có thể nói chuyện vài câu.
 
Nhận thấy sự thay đổi này, Lục Tập càng thêm chán nản: “Tiểu... Khương Dư Miên, ngay cả Thịnh Phỉ Phỉ cô còn có thể tha thứ, vậy còn tôi cô định giận đến bao giờ thế?”
 
Khương Dư Miên: [Tôi không giận cậu.]
 
Lục Tập không tin điều đó, nên cậu đã lên mạng học hỏi kinh nghiệm từ Thịnh Phỉ Phỉ.
 
Thịnh Phi Phi cho rằng cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra lần trước, nên liên tục tuyên bố: “Tôi thành thật xin lỗi cậu ấy, thậm chí còn tặng cậu ấy một món quà. Bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau!”
 
Cái danh xưng bạn tốt này là do chính cô ta tự đặt ra.
 
Xin lỗi? Quà tặng?
 
Lục Tập đã suy nghĩ về đoạn hội thoại đó mấy lần.
 
Nên ngày hôm đó khi Khương Dư Miên vừa về đến nhà, Lục Tập đã gọi cô từ phía sau: “Khương Dư Miên.”
 
Nghe thấy tên mình, Khương Dư Miên dừng lại, chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn cậu.
 
Lục Tập chắp tay sau lưng đi về phía trước: “Kỳ thi hàng tháng này đã có tiến bộ, ông nội nhờ tôi cảm ơn cô.”
 
Khương Dư Miên gật đầu, sau đó lại đưa điện thoại ra: [Không cần cảm ơn.]
 
Cô đã nợ nhà họ Lục rất nhiều, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến.
 
Khương Dư Miên quay đầu lại chuẩn bị rời đi, nhưng Lục Tập đã nhanh chân hơn, cậu bước một bước lên phía trước không cho cô đi: “Chờ một chút.”
 
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Dư Miên, cậu lấy ra một hộp quà từ phía sau đưa đến: “Cái này cho cô.”
 
Trong đầu Khương Dư Miên hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, nói: [Không cần quà cảm ơn.]
 
“Đây không phải là quà cảm ơn!” Lục Tập cao giọng phản bác: “Lần trước tôi lừa cậu đến quán trà sữa... vậy nên, ừm... tôi xin lỗi.”
 
Giọng nói ngày càng nhỏ đi cho đến khi gần như không thể nghe thấy.
 
Khương Dư Miên mất khả năng nói đã nửa năm, cô chỉ có thể hiểu một số ngôn ngữ khẩu hình đơn giản khi đối phương nói trước mặt mình, chưa kể đến giọng nói của Lục Tập.
 

Thiếu niên với vẻ mặt lúng túng đứng ở trước mặt cô đưa ra cái hộp màu hồng phấn, Khương Dư Miên lần đầu tiên cảm thấy cậu thiếu niên kiêu ngạo này có chút đáng yêu.
 
Cô giơ điện thoại lên: [Cậu đang xin lỗi tôi sao?]
 
Lục Tập ho khan hai lần, cắn môi, nhét hộp quà màu hồng phấn vào trong lòng cô: “Dù sao thì cô cũng nhận đi, chuyện này coi như xong.”
 
Nói xong, không cho người khác có cơ hội phản bác, cậu đã nhanh chóng chạy vào hành lang rồi biến mất.
 
Khương Dữ Miên mở hộp quà ra, bên trong là một cây bút máy với vỏ ngoài rất đẹp.
 
Có một chút ngạc nhiên khi một người khó hiểu như thế lại tặng một món quà như vậy.
 
Khương Dư Miên cầm hộp quà, soạn tin nhắn trên điện thoại rồi nhấp vào nút gửi cho Lục Tập, người vẫn chưa trở về phòng, đã nhận được một tin nhắn văn bản, với nội dung: [Cảm ơn vì món quà, tôi tha thứ cho cậu.]
 
“Ừ!”
 
Cậu thiếu niên nhào vào phòng, chuyện này còn có cảm giác thành tựu hơn là qua được một cửa ải siêu khó trong game.  
 
Những sự cố liên tiếp khiến Khương Dư Miên cảm thấy rằng cô dường như đã thay đổi vận may của mình?
 
Lúc đầu, tưởng rằng ác ý và nguy hiểm là giả, bọn họ đều chủ động đến xin lỗi cô, còn tặng cả quà.
 
Thật sự không đoán được.
 
Cũng giống như Thịnh Phỉ Phỉ, người đã mạnh mẽ cảnh cáo cô phải tránh xa Lục Tập lúc đầu, bây giờ ngày nào cũng tìm đến cô nói chuyện.
 
“Miên Miên, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Thịnh Phỉ Phỉ bước tới, nghiêng đầu ghé sát tai cô: “Sắp tới sinh nhật Lục Tập, tôi muốn mua quà cho cậu ấy, cậu có biết cậu ấy thích gì không?”
 
Sinh nhật của Lục Tập?
 
Khương Dư Miên lần đầu tiên nghe nhắc tới chuyện này, lắc đầu nói: [Xin lỗi, tôi không biết.]
 
“Không sao, vậy tôi sẽ tự suy nghĩ.” Thịnh Phỉ Phỉ không moi móc được thông tin, đành phải tìm cách khác: “Dù sao cũng còn nửa tháng nữa, tôi sẽ đi vài vòng trong siêu thị để chọn.”
 
Khi Thịnh Phỉ Phỉ nhắc đến chuyện này, Khương Dư Miên đã nghĩ đến một người khác, cô không biết sinh nhật của Lục Yến Thần là khi nào.
 
Sau khi về đến nhà, Khương Dư Miên lập tức mở máy tính lên, rất nhanh đã lấy được thông tin mà cô muốn, là ngày sáu tháng mười hai.
 
Đúng lúc sau ngày sinh nhật của Lục Tập một ngày.
 
Khi gặp lại Thịnh Phỉ Phỉ, Khương Dư Miên lần đầu tiên đề nghị cùng đi mua quà với cô ta.
 
Thịnh Phỉ Phỉ nhất thời vui mừng khôn xiết, mong muốn được đến gần Khương Dư Miên hơn, để Khương Dư Miên có thể nói đỡ nhiều hơn cho cô ta trước mặt Lục Tập trong tương lai.
 
Trong kỳ thi cuối tháng, cả hai đã hẹn nhau đi mua sắm vào cuối tuần sau kỳ thi, Thịnh Phỉ Phỉ rất kén chọn: “Cái này trông rẻ tiền, không được.”
 
“Cái này không hợp với tính tình của cậu ấy, không được.”
 
“Tôi không thích màu này, không được.”
 
Sau khi hai người đi một vòng trong trung tâm mua sắm, cuối cùng họ cũng tìm thấy thứ mà Thịnh Phỉ Phỉ hài lòng, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay.
 
“Tặng đồng hồ tức là tỏ tình, cảm giác cũng khá tốt.” Cô ta nhìn trái nhìn phải chiếc đồng hồ kiểu dáng thể thao, trên cổ tay, chợt nghĩ: “Cậu ấy hình như không thích đeo đồng hồ nhỉ.”
 
Thịnh Phi Phi đang định thảo luận với ai đó, nhưng khi cô quay đầu lại, chỗ ngồi bên cạnh cô đã trống không.

 
Khương Dư Miên một mình đứng trước cửa sổ, thoáng thấy bên trong có chiếc đồng hồ màu vàng.
 
Mặt đồng hồ ánh xanh, phản chiếu ánh sáng, các chữ số La Mã đơn giản và phóng khoáng, các cây kim hình chiếc lá vàng thấp và sang trọng, kiểu dáng vừa thanh lịch vừa sang trọng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Nhưng khi nhìn giá niêm của nó yết khiến người ta không khỏi sửng sốt, Khương Dư Miên nhìn đồng hồ một lúc lâu, Thịnh Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô: “Miên Miên, cậu đang xem cái nào vậy?”
 
Khương Dư Miên lắc đầu, khẽ mím môi.
 
Cho dù cô có đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ này, cô cũng không thể tặng chiếc đồng hồ đắt tiền này cho Lục Yến Thần.
 
Cuối cùng, Thịnh Phỉ Phỉ đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một bộ thiết bị điện tử, cô ta chắc chắn rằng Lục Tập, người thường chơi game, sẽ thích nó: “Tôi đã hỏi qua rồi, Lý Hàng Xuyên và những người khác đã đề xuất cái này.”
 
Khương Dư Miên đã nhìn thấy nhiều thứ, nhưng cô luôn cảm thấy không vừa ý.
 
Cô đưa tay mân mê chiếc khăn quàng cổ mềm mại, cuối cùng chọn một chiếc khăn quàng cổ nam.
 
Khương Dư Miên nghĩ lại, Lục Tập đã tặng cô một món quà, mà bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi, vả lại cô sống trong nhà họ Lục, cô cũng nên chuẩn bị một món quà cho Lục Tập. Nhưng những nơi cô vừa đến thì Thịnh Phỉ Phỉ đều đã đi qua, vì vậy cô sẽ tìm thứ gì đó để tặng cho Lục Tập vào lần tới.
 
“Mạn Hề, cô đang nhìn gì vậy?”
 
Triệu Mạn Hề vừa mới từ thang cuốn đi xuống cười nhẹ một tiếng: “Đang xem trò đùa.”
 
Kể từ khi cô ta phát hiện ra rằng cô gái đang ở nhà họ Lục nhìn Lục Yến Thần với ánh mắt như có tình cảm đặc biệt, thì cô ta đã thấy rất sốc, không ngờ hôm nay lại gặp người đó ở đây.
 
Khương Dư Miên mua một cái khăn quàng cổ nam, nghe cô gái bên cạnh nhắc tới quà sinh nhật, cô cũng đoán được không ít.
 
Sinh nhật của Lục Yến Thần sắp đến, Khương Dư Miên có lẽ định tặng thứ này cho anh.
 
Lục Yến Thần đã không tổ chức sinh nhật từ năm mười hai tuổi, chẳng lẽ cô bé ngây thơ này không biết?
 
Thật đáng tiếc khi một món quà tốt đã được định sẵn không bao giờ được trao đi.
 
Trong cửa hàng, Thịnh Phỉ Phỉ nhìn món đồ Khương Dư Miên mua, cười nói cô thật tâm lý.
 
Để chứng minh rằng cô ta và Khương Dư Miên thực sự là bạn tốt, thì Thịnh Phỉ Phỉ đã chụp ảnh góc của hai món quà rồi gửi cho Lục Tập: “Miên Miên và tôi đang mua quà cho cậu.”
 
Vào ngày sinh nhật của Lục Tập, cô phải tặng một món quà, vì vậy không cần phải che giấu điều đó như một sự bất ngờ. Làm việc gì cũng hãy để người khác biết, mới không uổng phí tấm lòng của mình.
 
Tin nhắn được gửi đến, Lục Tập ban đầu không chú ý cho đến khi nhìn thấy từ khóa.
 
Khương Dư Miên mua quà cho cậu?
 
Thật bất ngờ.
 
Buổi chiều, Lục Tập đang ngồi trong sảnh chơi game trên điện thoại, khi nhìn thấy Khương Dư Miên trên tay xách túi quà trở về, cậu đã liếc nhìn cô vài lần. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Tập không có gì để nói, ánh mắt rơi vào chiếc khăn quàng cổ màu sắc rực rỡ kia: “Khăn quàng cổ của cô đẹp lắm.”
 
Khương Dư Miên ấn ấn chiếc khăn mềm mại: [Cảm ơn.]
 
Lục Tập cong khóe miệng, giả vờ nói: “Thứ bảy tuần sau tôi tổ chức sinh nhật, cô cũng đến chứ?”