Một trận đấu kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc, mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
 
“Còn một ván quyết định thắng thua nữa, ván tiếp theo mọi người cố gắng hết sức nhé!”
 
“Ok.”
 
Bọn họ PK không phân thắng bại với đối phương, cho nên phải thêm một ván đấu phụ quyết định người thắng.
 
Tôn Bân đứng lên, vừa đi vừa móc bật lửa từ trong túi quần ra: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đã.”
 
Lục Tập mở nắp chai coca uống một hơi hết nửa chai, cầm điện thoại lên xem, phát hiện bên trên hiện thị một cuộc gọi nhỡ.
 
“Haizz.” Chắc chắn là cô bé câm không đợi được rồi.
 
Quán trà sữa cậu chọn ở ngay tòa nhà bên cạnh, rất gần, đi thang máy xuống mấy phút là đến nơi. Bây giờ mới sáu rưỡi, chơi thêm ba mươi phút nữa đi ra cũng không vấn đề gì đâu?
 
Lục Tập đang nghĩ gọi điện cho cô bảo cô chờ chút nữa, thì người anh em ngồi đối diện đột nhiên hét lên, cậu lập tức ngắt cuộc gọi.
 
Nếu như điện thoại được kết nối, không cẩn thận sẽ bị Khương Dư Miên nghe được âm thanh từ trò chơi.
 
Dù gì Khương Dư Miên cũng không nói được, cậu soạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi. Vào lúc chuẩn bị ấn nút gửi đi, Tôn Bân đột nhiên quay lại phòng: “Anh Tập, anh ra đây một lát đi.”
 
Lục Tập quay đầu lại nhìn, cầm điện thoại đi ra ngoài: “Có chuyện gì?”
 
Tôn Bân dẫn cậu ra ban công, chỉ xuống dưới đường: “Cậu nhìn xem, đó hình như là Khương Dư Miên.”
 
Quán net ở tầng hai, đứng ở đây có thể nhìn rõ được tình hình ở góc phố đối diện.
 
Bởi vì hai ngày thi này ngồi ngay sau Khương Dư Miên, nên Tôn Bân nhớ được quần áo cô mặc, cặp sách cô đeo, lúc châm thuốc nhìn ra ngoài, là có thể lập tức nhận ra ngay.
 
“Người đứng bên cạnh cô ấy có cảm giác giống Thịnh Phỉ Phỉ nhỉ.” Nói ra cũng trùng hợp, Thịnh Phỉ Phỉ cùng phòng thi với bọn họ.
 
Mà Thịnh Phỉ Phỉ lại có chấp niệm rất lớn đối với Lục Tập, chuyện này đã được lan truyền từ rất lâu.
 
Trong lòng Tôn Bân mạnh dạn phán đoán: “Anh Tập, Khương Dư Miên không phải là bị Thịnh Phỉ Phỉ chặn đường đấy chứ?”
 
Dựa vào thị lực năm chấm không của mình, Lục Tập đã nhận ra hai người trên đường kia: “Mẹ nó…”
 
Vừa nhìn tình cảnh đó, cũng giống chuyện đó đấy.
 
“Tôi xuống đó xem sao.” Lục Tập nhét điện thoại vào túi quần, quẹo vào hành lang chạy xuống dưới.
 
Trên đường phố, Khương Dư Miên không liên lạc được với Lục Tập, chỉ đành đánh chữ trả lời câu hỏi của Thịnh Phỉ Phỉ: [Tôi không có quan hệ gì với Lục Tập.]
 
“Lừa ai chứ.” Thịnh Phỉ Phỉ không tin, cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà đối diện, bên ngoài còn treo bảng hiệu quán cà phê Internet: “Tôi biết Lục Tập ở quán net trên tầng đó, cô đang ở đây đợi cậu ấy đúng không?”
 
Khương Dư Miên nghi hoặc cau mày.
 
Lục Tập ở trên tầng? Quán net?
 
“Khương Dư Miên, Lục Tập là người tôi muốn theo đuổi.” Thịnh Phỉ Phỉ từng bước tiến về phía cô, cơ thể hơi nghiêng qua, hai tay chống sau thắt lưng, vênh mặt hất hàm cảnh cáo: “Biết điều thì tránh xa cậu ấy ra!”

 
Giọng nói gay gắt của Thịnh Phỉ Phỉ bỗng dưng vang vọng bên tai, đột nhiên có một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Khương Dư Miên, cô theo bản năng ôm đầu, lùi về phía sau.
 
Nhịp tim đập ngày càng nhanh, vô số âm thanh hỗn tạp quanh quẩn bên tai, cô không còn nghe rõ lời của Thịnh Phỉ Phỉ nữa, mà chỉ nhìn thấy vô số cảnh tượng hỗn loạn.
 
Năm lớp mười, ông nội và bố mẹ lần lượt qua đời, cô phải ăn nhờ ở đậu cũng không còn sức sống như ngày xưa nữa.
 
Từ đó cô trở nên rụt rè, nhưng không ngờ gương mặt thanh thuần đó lại mang đến rất nhiều tai họa.
 
Trong trường có nam sinh tỏ tình với cô, sau khi bị từ chối chẳng những không từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên trì. Cô lại một lòng tập trung cho việc học, không hứng thú với chuyện của người khác, tưởng rằng qua một thời gian sẽ có thể khôi phục lại như bình thường, cho đến ngày hôm đó, một nữ sinh thân hình cao lớn dẫn người chặn cô trên đường đi học về, túm lấy tóc cô, cảnh cáo cô tránh xa người kia.
 
Vài ngày sau, cô luôn gặp phải mấy người đó, họ bôi nhọ cô, thỉnh thoảng còn động tay động chân với cô.
 
Cô lại không bấm bụng chịu đựng như vậy, mà lựa chọn nói với giáo viên.
 
Sau khi tìm hiểu tình hình, giáo viên gọi mấy người đó đến văn phòng dạy dỗ một trận, sau khi viết kiểm điểm xong cũng cho mọi chuyện qua đi.
 
Đám người đó ghi hận trong lòng, bên ngoài thì yên tĩnh một thời gian, nhưng thực ra thì đang âm thầm đợi thời cơ.
 
Mùa đông năm đó rất lạnh, cô một mình bị họ đẩy ngã xuống đất, ép buộc xé rách áo khoác, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng manh trên người chống đỡ với gió lạnh.
 
“Gương mặt này xinh đẹp thật đấy, khó trách câu dẫn được cậu ta, khiếncậu ta nhớ mãi không quên mày.”
 
“A, nhìn đôi chân này đen như vậy, xấu chết mất.”
 
Áo khoác bị người ta vứt vào thùng rác bốc mùi hôi thối bên cạng, những người đó từ trên cao nhìn xuống cười nhạo cô, lạnh nhạt, ác ý, châm biếm, còn có sự ác độc của chuyện lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui.
 
Màn đêm buông xuống, cô ôm chiếc cặp sách đã bị bẩn khập khiễng đi về nhà.
 
Ba mẹ đang vô cùng vui vẻ cùng con trai ngồi xem phim hoạt hình, không để ý đến cô ăn mặc mỏng manh lại còn bị thương.
 
Lần này cô tìm đến cậu ta nhờ giúp đỡ, đồng thời báo cảnh sát. Nhưng đáng tiếc người thực hiện hành vi bạo lực chưa vị thành niên, cuối cùng chỉ giao trách nhiệm cho phụ huynh quản giáo nghiêm khắc hơn.
 
Trong mắt nữ sinh cầm đầu chứa đầy sự chán ghét: “Không ngờ con nhóc đó lại cứng đầu như vậy.”
 
Người bọn họ từng bắt nạt đa số đều chọn cách nuốt giận, không ngờ cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này thế mà lại là một người cứng đầu.
 
Sau khi mọi chuyện được làm lớn lên, cô cũng dần bị mọi người cô lập.
 
Dần dần, cô trở thành học sinh giỏi có tính cách lầm lì theo lời nói của giáo viên và các bạn học.
 
Chỉ một số ít người biết rằng trong cơ thể yếu ớt đó có sự kiêu ngạo và sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực tà ác nào.
 
“Ding ding…”
 
Điện thoại nắm trong tay rung lên, kéo người đang đắm chìm trong kí ức kia tỉnh lại.
 
Khương Dư Miên ấn nút nghe, trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông: “Quay đầu, anh ở sau lưng em.”
 
Cô quay người, hai ánh mắt chạm nhau giữa trời gió rét, khoảnh khắc đó, con thuyền nhỏ đang phiêu dạt lênh đênh ngoài khơi cuối cùng cũng được cập bến.

 
Điện thoại vẫn được kết nối, Lục Yến Thần bước nhanh đến trước mặt cô: “Chuyện gì vậy?”
 
Anh nhìn về phía Khương Dư Miên, Thịnh Phỉ Phỉ lại có chút hoảng loạn: “Lục, anh Lục...”
 
Cô ấy hơi run lên, Khương Dư Miên cố gắng đứng nép gần vào bên cạnh Lục Yến Thần, đánh một hàng chữ: [Cậu ấy cảnh cáo em tránh xa Lục Tập ra.]
 
Ánh mắt Lục Yến Thần quét qua, Thịnh Phỉ Phỉ cho dù không nhìn thấy nội dung trong điện thoại, nhưng cũng biết Khương Dư Miên đang tố cáo mình. Lúc nãy Thịnh Phỉ Phỉ vẫn còn bộ dạng vênh váo, vậy mà bây giờ đã trở thành cô em gái nhỏ nhà bên: “Đây chỉ là hiểu lầm.”
 
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Yến Thần, cô ấy không dám nói dối một lời: “Em chỉ là muốn hỏi cậu ấy có mối quan hệ gì với Lục Tập, không có chuyện gì đâu haha, bọn em đi đây.”
 
Người đàn ông đưa một tay ra, không chớp mắt nói: “Thịnh Phỉ Phỉ, xin lỗi cô ấy mau.”
 
“Khương Dư Miên, xin lỗi.” Lời xin lỗi của Thịnh Phỉ Phỉ dường như được thốt ra không chút do dự nào, kéo hai người đi cùng yểm trợ kia chạy đi.
 
Người đi cùng có chút không hiểu chuyện hỏi: “Chị Phỉ Phỉ, chuyện gì vậy?”
 
“Xuỵt.” Ba cô ấy đã dặn dò, gây họa ở bên ngoài không sao, đừng có chọc vào Lục Yến Thần là được.
 
Thịnh Phỉ Phỉ dẫn theo chị em đi về phía tòa nhà đối diện, đột nhiên có một bóng người từ hành lang xông ra. 
 
Bước chân gấp gáp của Lục Tập dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thịnh Phỉ Phỉ: “Đúng là cậu.”
 
Chuyển địa điểm lại gặp được tình yêu, Thịnh Phỉ Phỉ trố mắt nhìn.
 
Lục Tập hỏi: “Khương Dư Miên đâu.”
 
Thịnh Phi Phi theo bản năng trả lời: “Đó, đi cùng với anh trai cậu rồi.”
 
Nhìn theo hướng ngón tay, Khương Dư Miên vừa bước chân vào trong xe.
 
Lục Tập nhất thời cau mày: “Chuyện gì vậy?”
 
Thịnh Phỉ Phỉ giải thích một cách đơn giản lại chuyện xảy ra khi nãy: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu ta có quan hệ gì với cậu.”
 
Lục Tập sắp tức đến phát điên: “Cậu bị điên à, lại chặn cô bé câm kia hỏi chuyện?”
 
Thịnh Phỉ Phỉ bị quát đến ngây người ra: “Cậu, cậu quát tôi.”
 
Cãi nhau ầm ĩ một lúc lâu như vậy, cô ấy lần đầu tiên thấy Lục Tập giận dữ như thế.
 
Lục Tập không thoải mái thở dài một hơi, quay người rời khỏi.
 
Người đi cùng đứng ở chỗ cũ gọi Thịnh Phỉ Phỉ hồi lâu: “Chị Phỉ Phỉ, chúng ta có đi dạo phố nữa không?”
 
“Đi chứ.” Cơn giận của Thịnh Phỉ Phỉ đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như đã quên đi lúc Lục Tập tức giận với cô ấy: “Sắp đến sinh nhật của Lục Tập rồi, tôi phải nghĩ xem nên tặng quà gì.” Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 

Sinh nhật Lục Tập?
 
Cô bạn đi theo mở cuốn sổ nhỏ ra xem, vẫn còn một tháng nữa mới đến sinh nhật của Lục Tập không phải sao?
 
Trên xe, Khương Dư Miên ôm chặt lấy hai cánh tay, cơ thể hơi run lên.
 
“Lạnh lắm sao?” Lục Yến Thần bảo tài xế chỉnh điều hòa cao lên, lại phát hiện cô vẫn duy trì động tác đó.
 
Khương Dư Miên lắc đầu.
 
Hành vi của Thịnh Phỉ Phỉ không làm cô sợ hãi, chỉ là làm cô nhớ lại ký ức khó khăn kia, khiến tinh thần yếu ớt của cô có chút suy sụp.
 
“Buổi chiều đã ăn cơm chưa?”
 
Cô xoa xoa bụng, hình như đã không còn thấy đói nữa.
 
Cô không muốn đến nhà hàng, Lục Yến Thần dặn dò tài xế vào trong nhà hàng mua một ít bánh bao và sữa lên xe.
 
Cảm giác không đúng, Lục Yến Thần đưa cô đến phòng tư vấn tâm lý trước.
 
Bác sĩ Kỳ đưa cho cô một ly nước nóng, hai người ngồi trong căn phòng ấm áp gần một tiếng đồng hồ.
 
Bác sĩ Kỳ bị ép tăng ca cầm theo sổ ghi chép tìm gặp riêng Lục Yến Thần: “Cô ấy từng bị bạo lực học đường, anh có biết không?”
 
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc: “Biết một chút.”
 
Bác sĩ Kỳ lắc đầu thở dài: “Cô ấy thực ra là một cô gái rất kiên cường, đáng tiếc...”
 
Lục Yến Thần nghịch chiếc bật lửa màu vàng, nói nốt giúp cô câu nói còn dang dở: “Đáng tiếc cô ấy sức lực yếu kém, không thể chống lại ý xấu của người khác.”
 
Cô không tìm phiền phức, thì phiền phức cũng tự dính lấy cô, nhưng cô rất dũng cảm, trước giờ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
 
Bác sĩ Kỳ lại nói: “Nút thắt trong lòng khó gỡ, anh tìm thời gian thích hợp hỏi cô ấy xem, hoặc là đợi cô ấy tình nguyện nói với anh.”
 
Lục Yến Thần cau mày, môi mỏng hiện lên ý cười: “Tôi cũng không phải bác sĩ, không thể khai thông tư tưởng người bệnh được.”
 
Sự quan tâm hời hợt không thể chịu nổi nỗi đau quá khứ của một người, mà sự quan tâm của anh dành cho Khương Dư Miên chỉ dừng lại ở đó.
 
Tám giờ tối, bọn họ rời khỏi phòng tư vấn, Lục Yến Thần đưa tay nhìn đồng hồ: “Công ty còn có việc, để tài xế đưa em về nhà họ Lục trước.”
 
Khương Dư Miên liên tục lắc đầu, hai tay nắm lấy ống tay áo anh.
 
Lục Yến Thần hiểu hành động này của cô nên hỏi: “Muốn đi với anh không?”
 
Cô bé khẽ gật đầu.
 
Lục Yến Thần suy nghĩ một lúc: “Vậy thì đi.”
 
Ban đêm nhiệt độ càng thấp hơn, Lục Yến Thần cổ họng khó chịu ho lên hai tiếng.
 
Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, Khương Dư Miên vội vàng đánh chữ: [Anh bị ốm sao?]
 
Trên mặt anh lộ ra một nụ cười nhẹ: “Anh cảm lạnh chút thôi.”
 
Khương Dư Miên nhìn đối phương, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: [Uống thuốc.]
 
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ngón tay Lục Yến Thần khẽ động, suýt chút nữa lại giơ lên, anh kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng đáp: “Anh uống rồi.”
 

Buổi tối có rất ít người tăng ca, Khương Dư Miên khi đến đó cũng không gặp nhiều người, nhân viên bảo vệ ở cổng, cô lao công, còn có trợ lý Diêu vẫn luôn đợi Lục Yến Thần.
 
Trợ lý Diêu thường xuyên đi theo giải quyết các vấn đề với Lục Yến Thần, từng gặp Khương Dư Miên, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lục Yến Thần dẫn người đến công ty một cách riêng tư như vậy.
 
Sau khi đi theo Lục Yến Thần nhiều năm, trợ lý Diêu rất có chừng mực, không hỏi quá nhiều.
 
Lục Yến Thần nhìn Khương Dư Miên: “Em có thể vào phòng nghỉ.”
 
Cô lắc đầu tỏ ý không muốn.
 
Lục Yến Thần không hề thấy ngạc nhiên, ung dung chỉ vào chiếc bàn sạch sẽ ở trước mặt: “Nếu như em muốn ở lại đây, có thể ngồi bên đó.”
 
Khương Dư Miên ngoan ngoãn qua đó ngồi, lấy bài tập ra.
 
Lục Yến Thần ngồi trước bàn máy tính, lật báo cáo trợ lý Diêu đưa cho ra.
 
Không lâu sau, Khương Dư Miên hơi ngẩng đầu, lén lút nhìn anh.
 
“Khụ.” Phòng làm việc yên tĩnh vang lên tiếng ho, Khương Dư Miên lập tức đứng lên, đi qua lấy nước đưa đến. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Một bàn tay cùng một ly nước từ khóe mắt hiện ra, người đàn ông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giọng nói có chút khàn khàn kèm theo sự an ủi: “Không sao, đừng lo lắng.”
 
Sau đó, cả hai tiếp tục ai làm việc nấy, gần như quên mất thời gian trôi qua bên ngoài cửa sổ.
 
Sau khi xử lý xong xấp tài liệu cuối cùng, Lục Yến Thần đặt bút xuống nhìn lên, thì thấy cô gái nhỏ đối diện anh đã ngủ gật trên bàn.
 
Không biết cô mơ thấy gì, khóe miệng giương lên.
 
Cổ họng hơi ngứa, Lục Yến Thần để ý đến cô gái nhỏ ăn mặc mỏng manh, lấy một chiếc chăn mỏng từ trong phòng nghỉ mang ra.
 
Khương Dư Miên mặt áp trên cánh tay, tóc xõa xuống, lộ ra cần cổ trắng sáng.
 
Ánh mắt người đàn ông lướt qua, rồi đắp chăn kín người cô từ cổ đến chân.
 
Lục Yến Thần đến phòng bên cạnh gọi điện thoại: “Trợ lý Diêu, giúp tôi mua một thứ.”
 
Nửa giờ sau, trợ lý Diêu xách một hộp quà tinh xảo vào văn phòng.
 
Lục Yến Thần nắm chặt tay ho nhẹ, mở hộp quà ra, thứ đập vào mắt anh là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được xếp ngay ngắn, như thể anh nhìn thấy một thế giới băng tuyết khác.
 
Mái hiên phủ đầy tuyết trắng, cây khô lạnh cóng.
 
Thiếu niên mười hai tuổi đang quỳ trên tuyết, sống lưng thẳng tắp, trong đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
 
Gió lạnh buốt ùa vào mặt, khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai phủ đầy sương giá.
 
Dưới mái hiên, có một cô bé đáng yêu như Tuyết mặc một chiếc áo khoác có đệm cẩn thận bước vào trong tuyết, đôi ủng đi tuyết của cô ấy được lót nhung và trang trí bởi những hạt ngọc nhỏ giẫm lên gỗ khô và gốc cây, để lại những dấu chân tinh xảo.
 
Bím tóc đuôi ngựa tinh nghịch lắc lư theo từng bước chân, cô bé xoa xoa vành tai ửng đỏ của mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh à, bên ngoài lạnh lắm.”
 
Giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng cậu bé quỳ trên mặt đất không dao động.
 
Cô bé mấp máy đôi môi hồng, miễn cưỡng tháo chiếc khăn quàng cổ ra rồi lúng túng quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của chàng trai.
 
Chiếc khăn quàng đỏ ấy là ánh sáng duy nhất trong mùa đông lạnh giá này.