Tuần trăng mật:

- A, chúng ta đi Trung Quốc! Nhất định phải đi Trung Quốc!- Minh Minh hứng thú la hét inh ỏi. Hắn và cô vừa đám cưới định tìm chỗ nào đó du hí 2 người. Minh Minh vừa nghe xong thì mắt sáng quắt lên một mực đòi đi Trung Quốc. Trung Quốc cũng được nhưng ý đồ cô gái này là gì?

- Trung Quốc hiện giờ rất ô nhiễm, đi Pháp hay Hàn Quốc, Nhật Bản đi!

- Không, không, Trung Quốc có Vạn Lí Trường Thành, đến lúc đó anh phải cõng em đi hết mới được!

- Điên à?

- Chẳng phải anh bảo sẽ cõng em hết cuộc đời sao?

- Em muốn chấm dứt cuộc đời anh sớm hơn dự kiến?

- Em không biết đâu, đi Trung Quốc!- Minh Minh hét lên rồi đặt vé máy bay. Hắn cũng không phản đối, ý định của cô cũng không có gì quá đáng lắm.

- Hải Yến! A, bà đi gặp Cố Mạn và Diệp Lạc Vô Tâm của bà đây! Haha, ghen tỵ á? Bảo anh Huy dắt đi, đám cưới lâu thế rồi không thấy đi du lịch, cái cặp kia thì đi suốt đấy thôi! Á haha, tội nghiệp quá… Chậc chậc… Phải nói cuộc sống của bà sướng như tiên vậy đó! Sang đây ở, bà chỉ bảo mày chăm sóc con Thanh Tuấn thôi…

Minh Minh hí hửng gọi cho Hải Yến kể lể long trời lỡ đất. Còn 1 tiếng nữa là lên máy bay rồi, tâm trạng của Minh Minh cực kì phấn khích, phấn khích không thể tả. Thanh Tuấn ngồi bên cạnh lườm cô 1 cái, Cố Mạn, Diệp Lạc Vô Tâm là diễn viên nào nhỉ? Minh Minh vẫn cười hí ha hí hửng như chốn này chỉ có mình ta. Nào là Cố Mạn hay, Cố Mạn giỏi, Diệp Lạc Vô Tâm cuốn hút, Diệp Lạc Vô Tâm tuyệt vời…

- Hủy vé máy bay!- Hắn lạnh lùng ra lệnh. Minh Minh chưa kịp vui mừng thì đã bị dập tắt bằng gáo nước lạnh. Minh Minh ăn vạ ôm chân khóc lóc nỉ non nhưng cái tên kia vẫn vô tâm không suy nghĩ lại. Ông xã của Minh Minh bị cuồng ghen rồi, giờ đi hưởng tuần trăng mật mà Minh Minh cứ nhắc đến người khác làm chi… Haizzz…

Tuy nhiên, qua 1 tuần sau, ai đó suy nghĩ lại nên cũng đặt vé sang Pháp du hí. Minh Minh tuy hơi buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, có đi còn hơn không. Bình thường ở nhà, Minh Minh bị bỏ xó, ai kia chỉ lo chăm chú vào làm việc, tối về lại bị bạo hành. Địa ngục là đây huhuhu… T^T

- Chụp em nè, đây nè!- Minh Minh đứng trước tháp Eiffel giơ giơ tay. Hắn chép miệng rồi giơ máy lên chụp. Từ sáng đến giờ ít nhất cũng 300-400 tấm hình rồi. Hắn cảm thấy mình cứ như người ở của cô, haizzz…

- Về thôi! Tối rồi…

- Ok!- Minh Minh chạy đến ôm tay hắn.- Anh à, ngày mai chúng ta sẽ đi uống rượu vang, ăn phô mai, bánh mì đặc sản của Pháp nhá!

- Ừ.

- Anh không vui sao?- Minh minh khịt mũi nhìn hắn, cô đưa cái tay véo má ai kia 1 cái. Hắn lườm cô:

- Anh đói rồi!

- Vậy chúng ta đi ăn rồi hãy về khách sạn! Ăn gì đây nhỉ? A, bít tết nhé!

- Không, về khách sạn có sẵn.- Hắn vẫn giữ thái độ dửng dưng của mình, từ trước đến nay vẫn vậy, nhỉ? Minh Minh biết hắn đang bực nên không có ý kiến. Ý kiến chỉ tổ đau đớn thêm!

- Anh mệt rồi, đi tắm đi!- Minh Minh soạn cho hắn bộ quần áo ngủ đôi với cô cực dễ thương nhưng hắn thì đâu có thích chứ. Mặc hay không cũng như nhau, yêu hay không lát nữa mới biết được. Hắn cũng lẳng lặng cầm quần áo đi tắm, Minh Minh hồi chờ đợi dáng vẻ mặc bộ quần áo siêu “cute” đó nhưng… Haizz, hắn chỉ choàng chiếc khăn tắm đi ra. Minh Minh hít thật sâu 1 cái, chỉ sợ máu mũi xịt ra ngay tức khắc thôi. Hắn đi đến ôm cô, Minh Minh lúc này mới nhận thức được:

- Em chưa tắm, để em đi tắm!

- Anh tắm hộ cho!- Ai kia nở nụ cười gian tà. Ai đó nhoẻn miệng cứng ngắc:

- Chúng ta nên ăn trước đã!

Ai kia không quan tâm bế cô đi về phía phòng tắm:

- Anh chuẩn bị ăn!

- Anh ăn thịt sống sao? Không được, sẽ vận động… sẽ đói hơn…- Minh Minh ngượng muốn chết, tuy làm vợ chồng cũng tầm tầm 1 tháng nhưng mà… vẫn chưa thích ứng được, ai đâu như ai kia chứ, cầm thú, sắc lang… 

- Em đói sao? Cho em ăn thịt anh lần nữa!

Phòng cách âm, người ngoài đừng hóng chuyện

Cứ tưởng đi trăng mật thì hắn dành nhiều thời gian đưa cô đi chơi, chỉ 2 ngày đầu là được tung tăng bay lượn, thời gian sau đều ngồi trong khách sạn nhìn ai kia gõ gõ bàn phím laptop làm việc. Lúc trước thì thích “oánh nhau”, ra đời thì thích làm việc, OMG, không thể ngờ, muốn ngờ cũng không được. Giám đốc không ngờ bị đổ bệnh, Minh Minh phải vào bệnh viện chăm sóc, đến ngày sắp về cũng phải hủy vé để ai kia khỏe hẳn.

- Sắp về, tổng tài bất ngờ bị gió độc đánh trúng rồi!- Hải Yến ngồi nhà hóng quà từ Pháp gọi cho Minh Minh, cô cũng ngao ngán trả lời, trăng mật gì mà kì cục vậy nè?

- Sao lại đổ bệnh?

- Làm việc quá sức!- Chậc chậc, thanh niên gương mẫu, đúng là quá gương mẫu.

- Vợ chồng mới cưới, mày cứ làm quá. Để mai mốt già rồi thì không còn của đâu mà xài. Trai tráng mới 23 mà mày đã làm người ta kiệt sức nhập viện rồi!- Mặt Minh Minh chảy dài 3 vạch đen, chỉ có cô là bị bóc lột sức lao động, chứ có ai bóc lột hắn đâu?

- Mày nghĩ tao hám giống mày à? Khi về tao nhất định sẽ coi xem anh Huy tiều tụy đến thế nào!

- Ngày nào cũng có "xuân dược” đừng lo tiều tụy!- Minh Minh đỏ mặt, con nhỏ này vẫn không thay đổi cách ăn nói tí nào, nhưng mà nó nói cũng đúng, có khi nào tên Chihuahua bị kiệt quệ thiệt không ta? Nếu vậy chắc phải hỏi hãng thuốc mới được.

- Thôi được rồi, đang làm thủ tục xuất viện… À… mà mày nhớ mua giúp tao vài liều nha!- Minh Minh tắt máy không để Hải Yến kịp trả lời. Cũng may, bệnh viện này toàn người Pháp, phải giao tiếp bằng tiếng Anh, cô nói tiếng Việt chắc chẳng ai hiểu, hơn nữa còn thâm thúy thế kia mà… Nhưng Minh Minh quên mất rằng… bệnh nhân đứng cạnh cô không những hiểu tiếng Việt còn hiểu rất rất rõ mấy từ ngữ thâm thúy kiểu “vợ chồng” này. Mặt hắn tối sầm lại, Minh Minh quái nào lại nghĩ hắn “yếu lực” đến thế? Đúng là đem cái “nam tính” ra khinh thường mà. Tuy là anh em với nhau, cùng cha mẹ sinh ra nhưng hắn hơn hẳn anh Huy về khoản “kinh nghiệm” (cái này không phải do léng phéng mà là tìm hiểu trước khi lấy vợ), mấy ngày qua chỉ là do làm việc quên ăn quên ngủ nên mới đổ bệnh thôi, vận động giúp con người khỏe khoắn sao có thể mệt được? Minh Minh đúng là ngốc mà… Lúc nãy hắn đi tìm cô, tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện này, thật là sỉ nhục người khác ghê gớm!

Minh Minh làm xong thủ tục vừa định quay đầu vào thì giật mình, hắn đã thay quần áo tự bao giờ, khuôn mặt còn hơi tái nhưng toát lên sát khí đáng sợ. Minh Minh nuốt nước bọt cái ực, sát khí làm cô sợ muốn chết luôn. Cô đâu có chọc giận gì hắn đâu nhỉ?

- Ông xã à ~ Chúng ta khi nào về?

- Ngay bây giờ!

- Hả?

Sau chuyến bay dài ơi là dài, Minh Minh rốt cuộc cũng về tới nhà, thích quá đi! Cô ôm lấy chiếc giường thân yêu định đánh 1 giấc cho khỏe. Ai kia nhìn cô, vẫn giữ thái độ hầm hầm đến bây giờ. Hắn vừa hết bệnh mà “vồ” cô như hổ đói. Minh Minh bị quần tả tơi, chậc, cô thay đổi suy nghĩ rồi, có thêm “xuân dược” chắc cô không sống nổi qua đêm nay.

- Em còn dám bảo anh kém không?

- Em bảo kém khi nào?- Minh Minh ngạc nhiên, suy nghĩ thôi mà, có cần phải nắm được hết không?

- Chẳng phải em bảo Hải Yến mua “liều” giúp à?- Hắn cong khóe môi, cô bị hắn bắt bí rồi. Minh Minh lè lưỡi:

- Anh nghe trộm!

- Không có, cái này là tình cờ!

- Nhưng anh như vầy thì không cần nữa rồi. Anh là số 1…- Minh Minh giơ ngón tay cái, không nịnh nọt là ngu đần.

- Vậy sao? Không ngờ em xem trọng anh đến như vậy! Vậy 1 thì 1…

- Không mà!!!!!!!!!

***************************************************************************************

Lâm Phong được hạ sinh vào 1 ngày đẹp trời. Không biết phải chúc mừng hay đau xót cho số phận thằng bé đây…

Sau 2 tuần Minh Minh bị trễ, hắn đưa cô đi xét nghiệm, quả thật, cô có thai. Hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc, thế quái nào mà sản phẩm ngăn cách “dỏm” thế? Hắn còn hưởng chưa đủ, giờ còn phải chia chát tình thương. Minh Minh thì khóc ròng, còn muốn bỏ cái thai bởi cô chơi chưa đủ, sanh đẻ rất đau. 2 lão bà bà phải hết mực khuyên giải 2 vợ chồng điên khùng này mới có thể giữ được “cháu vàng”.( Bài văn của thằng nhóc… quá đúng sự thật!)

- Cô à, con của cô là con gái hay con trai?- Bé Điệu- con của Thanh-Nhân lăn xăn chạy đến hỏi ngay sau khi Minh Minh vừa siêu âm xong. Cô giơ tay véo má nó 1 cái cho bỏ ghét, con chi mà dễ thương thế!

- Vẫn chưa biết. Ôi chao, sao mà ngứa cái bụng thế này!- Minh Minh vuốt vuốt cái bụng đã căng tròn lên.

- Con của cô để tóc đầu đinh nên đâm cô ngứa đó!- Cô bé hồn nhiên xoa xoa cái bụng cô, Minh Minh cười muốn ra nước mắt. Nhưng tiên đoán của con bé quả thật đúng 100%, con trai…

- Mắt này, mũi này, miệng này, mặt này, thân hình này, tay này, chân này, giống mẹ tất. Con đáng yêu quá đi mất!- Minh Minh nắm 2 bàn tay be bé của Lâm Phong trong tay. Hắn chỉ thù không thể đá cái cục béo béo tròn tròn trắng núc ních này ra khỏi phòng “uyên ương”, đã cai 9 tháng, bây giờ vẫn chưa thể hành xử. Minh Minh cù thằng bé mấy cái làm nó cười sằng sặc. Thật ra thằng nhóc như phiên bản thu nhỏ của Thanh Tuấn nhưng Minh Minh lại nhận thằng nhóc y xì đúc mình, là ai sanh nó ra chứ? Hắn có sanh đâu mà phải nói là con hắn? Hắn cũng mặc kệ, con cái gì chứ? Không có còn khỏe hơn, mỗi lần vợ chồng gần gũi thì nó khóc ré lên, không thay tả thì đói bụng, không đói bụng thì… buồn khóc chơi vậy mà… Nhưng có cùng AND của hắn cũng bình thường, khác AND mới là chuyện đáng quan tâm.

Thằng nhóc càng lớn thì càng lầm lì ít nói, ít gần gũi Minh Minh hơn, làm cô tủi thân muốn chết. Thằng nhóc lúc này chỉ mới 5 tuổi nhưng thông minh hơn đám bạn cùng trăng lứa, hơn nữa còn “phỏng tay trên” bé Điệu dù con bé hơn Lâm Phong 3 tuổi.

- Xét theo vai vế, hình như tôi là anh cô?- Thằng nhóc chắp tay sau lưng, giọng nói cứng ngắt như ông cụ non.

- Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta!

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là vai vế!

- Nhưng ta không gọi là anh đấy thì sao nào? Ngươi phải gọi ta là chị như thế mới ngoan!

- Con khỉ!

- Khỉ gì? Khỉ khô hay khỉ ướt?

- Đồ con nít vắt mũi chưa sạch!

Bé Điệu giơ tay lau lau khuôn mặt, rõ ràng là rất sạch sẽ.

- Lúc nào cũng chỉ biết quấn lấy ba mẹ thì sẽ không thể lớn lên, sẽ không thể trở thành nam tử hán người người ngưỡng mộ!- Thằng bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.

- Nhưng ta là con gái, sao có thể làm nam tử hán?

- Nam tử hán là siêu nhân đỏ, cô là con gái có thể làm siêu nhân trắng hay siêu nhân hồng.

- Không cần quấn lấy ba mẹ thì có thể làm siêu nhân?- Bé Điệu tròn mắt hỏi lại.

- Cô có thấy siêu nhân nào có ba mẹ không?

- À… không.

- Vậy thì đừng bám lấy nữa, ba tôi có dạy như thế!

- Người lớn dạy có lẽ không sai, được thôi!

Lúc chiều về nhà, bé Điệu dọn hẳn quần áo ra “phòng khách” ngủ. Thanh Thanh rặng hỏi mãi mới biết chuyện gọi cho Minh Minh quát lớn:

- Con cậu dạy hư con tớ rồi!

- Con tớ chỉ mới 5 tuổi, hơn nữa còn rất ít nói, sao có thể???

- Sao không hỏi ông chồng già của cậu ấy!

- Gì cơ?- Minh Minh nhíu mày lại, biết ngay mà… hèn chi Lâm Phong nó cứ trưởng thành sớm, chính 1 tay cha nó đầu độc đây mà!

- Sao anh lại dạy con tầm bậy tầm bạ vậy?- Minh Minh chống nạnh bặm môi.

- Gì mà bậy? Anh chỉ bảo nó phải biết tự lập, hơn nữa cũng không gây sự, rất ngoan!

Ừm… ngoan thật, chắc là do bé Điệu hơi phô trương quá vấn đề.

- Chúng ta bàn chuyện khác!

-!!!!!!!!