"Cái gì nên nói anh cũng đã nói rõ ràng.
Hôn nhân của anh và Tâm Lạc là hợp đồng, đến thời điểm hết hạn sẽ kết thúc.
Từ giờ đến lúc đó, còn khoảng chín tháng, chi phí bệnh viện và phí sinh hoạt của em anh sẽ gánh.
Hi vọng, em nghĩ cho rõ ràng, gả cho anh...Ngoại trừ thân phận và địa vị, còn lại anh đều không thể cho em."Lục Dục Thần dừng lại.Anh không biết Cố Huyên Nhi sẽ lựa chọn như thế nào.Những điều nên nói anh cũng đã nói.Nếu như cô ta vẫn u mê như cũ, khư khư cố chấp, đến lúc đó mất mạng, thì đừng trách anh.Lục Dục Thần để Cố HUyên Nhi đang thất thần ở đó, vội vàng mang theo Việt Trạch, đi đến sân bay.Mà trong phòng, Cố Huyên Nhi ngồi trên giường lớn, rất lâu sau, cô mới chậm rãi lau nước mắt, nở nụ cười âm lãnh.Trong lòng chỉ có Đường Tâm Lạc thôi sao?Chỉ chạm vào Đường Tâm Lạc thật sao?Rất tốt, cô sẽ làm cho cái người tên là Đường Tâm Lạc phải hối hận.Hối hận vì đã đoạt đàn ông của cô!*Lục Dục Thần ngồi trong xe, Maybach màu đen, chạy như bay trên đường.Đột nhiên điện thoại di động vang lên.Nhìn màn hình thấy hiện hai chữ "Huyên Nhi".Muốn cúp máy, nhưng nghĩ tới Huyên Nhi sẽ đổi ý, nghe theo lời anh.
Do dự mấy giây, liền nhận."Alo." Âm thanh trầm thấp của anh vang lên.Lục Dục Thần cũng không phải tuýp người quá cao ngạo.Dù sao, những lời vừa nói với Cố Huyên Nhi hồi nãy, cũng là anh đang tự nhắc bản thân mình, anh và Đường Tâm Lạc không thể đi đến cuối con đường.Mà bên này, Cố Huyên Nhi đã có chuẩn bị.Cô cố ý gọi điện thoại, lý do từ chối cũng đã chuẩn bị tốt.Cố Huyên Nhi là người thông minh, cô biết vừa rồi anh đang nhắc nhỡ cô.Hiện tại Lục Dục Thần muốn rời khỏi cô, trở về Hoa quốc, về bên người phụ nữ kia.Người tâm kế thâm trầm như Cố Huyên Nhi, cô tuyệt đối không cho phép anh không quan tâm cô như vậyCho nên, cô muốn Lục Dục Thần phải nhớ kỹ cô.Vĩnh viễn nhớ kỹ, ân tình của cô.Cố Huyên Nhi điều chỉnh hô hấp, nhu nhược nói qua."Dục Thần...Ngại quá, có phải em quấy rầy đến anh không? Em chỉ là..Nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cho nên mới gọi cho anh.."Bây giờ Lục Dục Thần không có tâm tình nói chuyện với Cố Huyên Nhi, lãnh đạm nói:"Chuyện gì?""Là chuyện liên quan đến dây chuyền thủy tinh...!Thật xin lỗi, em biết chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, nhưng với em mà nói thì sợ dây chuyền này rất quan trọng...Em muốn hỏi anh, sợi dây chuyền của em, đã tìm được ở Hoa quốc chưa?"Lục Dục Thần nghe cô nói đến chuyện sợi dây chuyền, không khỏi nhíu mày.Chỉ là, sắc mặt cũng hòa hoãn lại mấy phần."Tạm thời chưa tìm được.
Cô nhi viện đã đóng cửa rất nhiều năm, nghe nói viện trưởng cũng đã qua đời mấy năm trước.
Phần lớn hồ sơ nhận nuôi đều không tìm thấy, những người từng làm ở đó, cũng không có tin tức."Cách điện thoại, Lục Dục Thần không thấy mặt của Cố Huyên Nhi.
Nên không biết, khi anh nói không tìm thấy hồ sơ cùng tin tức gì thì trên mặt của cô cũng không có chút tiếc nuối nào.Thay vào đó chính là một loại mừng thầm, thở phào nhẹ nhỏm.Cô biết ngay mà, đã lâu như vậy, khẳng định không tìm được manh mối gì."Sao, sao lại không tìm thấy..." Âm thanh bên đầu điện thoại kia, hốt hoảng cùng thất vọng, mang theo một chút nghẹn ngào:"Sợi dây chuyền này là của bà nội cho em, sao lại thế...".