"Mặt khác, anh còn có chuyện cần nói rõ với em."Ánh mắt Lục Dục Thần thâm trầm, sắc mặt âm lãnh.Cố Huyên Nhi sợ hãi, run rẩy nói:"...Chuyện gì?"Đột nhiên cô có dự cảm, chuyện mà anh muốn nói chính là chuyện mà cô không muốn nghe nhất.Lục Dục Thần bình tĩnh, anh nhìn chăm chú Cố Huyên Nhi, ánh mắt thanh lãnh."Huyên Nhi, anh muốn nói với em, cho dù tương lai anh và Tâm Lạc ly hôn, kết hôn với em.
Thì em..
Cũng chỉ là vợ trên giấy tờ của anh mà thôi.""Ý anh là, anh vẫn bảo trì quan hệ của anh và Đường tiểu thư?""A." Lục Dục Thần cười một tiếng, không biết có phải nhắc đến Tâm Lạc hay không, mà nụ cười của anh có chút yếu ớt cùng đắng chát."Tình nhân? Nếu như em ấy nguyện ý, thì anh cũng không ý kiến.
Chỉ tiếc, em ấy là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, sẽ không vì chuyện này mà ủy khuất bản thân.
Đương nhiên, cho dù anh rất muốn giữ em ấy ở lại, nhưng anh không hy vọng, để em ấy chịu ủy khuất như vậy.""Cho nên..." Lục Dục Thần nhìn Cố Huyên Nhi, bên trong đôi mắt thâm thúy lóe lên chút đau đớn."Sau khi ly hôn, thì duyên của bọn anh cũng hết.
Đến lúc đó, anh và tiểu Lạc, vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau.
Nếu có liên quan, thì cũng là đứa bé chưa ra đời kia thôi."Cố Huyên Nhi có chút nghi ngờ những gì mà mình nghe được."Sau khi anh ly hôn, sẽ không liên quan gì đến nhau.
Vậy..."Âm thâm của cô nghẹn ngào từ tốn, bỗng nhiên cô mất dũng khí, không hỏi ra được vấn đề của mình.Bởi vì cô có linh cảm, kết quả, sẽ làm cô không thể nào tiếp thu được.Chẳng qua là, dù cô có hỏi hay không hỏi, anh cũng tàn khốc tuyên bố đáp án."Ừm.
Anh sẽ ly hôn với em ấy, cưới em vào cửa.
Nhưng mà, Huyên nhi, anh hy vọng em hiểu...Hôn nhân của chúng ta, chỉ là trên danh nghĩa.
Anh không yêu em, sẽ không chạm vào em, cũng không sinh hoạt như vợ chồng bình thường.
Anh cưới em, chỉ vì lời hứa, cũng vì trả ơn.
Thân phận hay địa vị, anh-Lục Dục Thần đều có thể cho em.
Nhưng chỉ có một thứ duy nhất...Nói đến đây, Lục Dục Thần đưa tay, chỉ chỉ vào ngực mình."Thứ này, thật xin lỗi, anh không thể cho em.
Nơi này...đã có tiểu Lạc rồi, không thể chứa thêm ai khác.""Anh..." Mặt Cố Huyên Nhi trắng bệch.Cô run run môi:"Không..."Muốn nói, lại không biết nói gì."Huyên Nhi, đây chính là lời anh muốn nói với em.
Nếu như em đồng ý, vị trí Lục phu nhân sẽ là của em.
Nếu như em không đồng ý...Vậy thì thật xin lỗi, anh...""Không, em đồng ý!"Cố Huyên Nhi sợ Lục Dục Thần sẽ nói ra những lời vô tình hơn, lập tức ủy khuất nói:"Dục Thần, em yêu anh! Cho dù bây giờ anh chưa rõ tình cảm của mình, nhưng em vẫn chờ anh! Em đồng ý gả cho anh, em muốn làm vợ của anh, chăm sóc cho anh, vì anh sinh con dưỡng cái, em tin tưởng, sau một thời gian anh sẽ yêu em lại!"Lục Dục Thần nghe Cố Huyên Nhi nói, liền cười một tiếng.A...Cố Huyên Nhi, cô vẫn không hiểu.Cho dù có trải qua bao lâu, anh cũng sẽ không yêu ai ngoài Tâm Lạc.Còn đòi sinh con dưỡng cái với anh...Ngoại trừ tiểu Lạc, anh sẽ không bao giờ đụng vào phụ nữ..
Thời Gian Cùng Anh Triền Miên