Làm thế nào Hứa U U cũng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi thành thế này. Nàng ta ngồi trong cung Ngu Quý phi, cả người đều ngây ra. Nàng ta cắn môi nhìn Quý phi, không xác định Ngu Quý phi nói thật hay là chỉ đang thử thăm dò nàng ta. Nhưng mà, thăm dò nàng ta cũng không có tác dụng gì nhỉ?

Khóe môi ấp úng, cuối cùng Hứa U U cũng mở miệng: “Ý của Quý phi nương nương là thần thiếp có thể mang Khánh ca nhi về nuôi?”

Nụ cười trên mặt Ngu Quý phi vẫn vừa vặn, bà mỉm cười nói: “Bản cung nghĩ rồi, nếu Cẩn An đã là Thế tử Tứ Vương phủ, cũng kế tục Vương vị của Tứ Vương phủ, vậy trở về Tứ Vương phủ mà lớn lên mới là tốt nhất.”

Nước mắt Hứa U U cứ rơi xuống như thế, nàng ta gần như không dám tưởng tượng thật sự có chuyện tốt như vậy.

“Nương nương…” Hứa U U vừa khóc vừa nói.

Ngu Quý phi nhìn gương mặt cảm động của nàng ta, nói: “Ngươi không cần quá cảm động, bản cung lớn tuổi cũng không muốn chăm sóc hài tử.” Tuy nói như thế, nhưng Ngu Quý phi vẫn đắp lại chăn nhỏ bị Cẩn An đạp xuống. Thái độ đó cực kì tự nhiên, giống như nên là như thế.

Hứa U U thấy thế thì trong lòng ấm áp không thôi. Tuy Ngu Quý phi nói như vậy, nhưng nàng ta biết, đây không phải lời thật lòng của bà ấy. Bà ấy chỉ không muốn mình khó chịu quá, nghĩ như vậy, đột nhiên Hứa U U cảm thấy lúc trước mình đúng là không hiểu rõ con người Ngu Quý phi. Nàng ta hiểu lầm bà ấy, có lẽ Ngu Quý phi quả thật không đơn giản, nhưng đối với hài tử là thật lòng đối xử tốt!

Nghĩ đến cũng đúng, mỗi người đều có điểm mềm lòng của riêng mình. Có lẽ, điểm mềm lòng của Ngu Quý phi chính là hài tử.

Nàng ta nghiêm túc nói: “Thần thiếp sẽ thường xuyên mang Cẩn An tiến cung thăm hỏi nương nương.”

Ngu Quý phi bật cười: “Bản cung cũng đâu ngóng trông sự thăm hỏi của các ngươi.”

Hứa U U nghĩ đến dáng vẻ bình thường quấn lấy Ngu Quý phi của A Cẩn, kiên trì nói: “Nhất định thần thiếp sẽ đến.”

Quả nhiên nụ cười trên mặt Ngu Quý phi càng xán lạn: “Tùy ngươi thôi! Đứa nhỏ Cẩn An này rất dễ chăm, chỉ cần cho thằng bé ăn là thằng bé sẽ ngoan ngoãn. Ừm, cũng không làm phiền người khác, ăn được ngủ được. Chỉ có một chuyện ngươi phải nhớ kĩ, dù sao thằng bé cũng sinh non, thể chất yếu, trở trời thì phải chú ý, uống nước gì đó cũng phải không nóng không lạnh, giữ nhiệt độ thích hợp. Bản cung sẽ để cho nhũ mẫu cùng về với ngươi, chăm sóc giúp ngươi. Có chỗ nào không biết, ngươi hỏi bà ấy là được.”

Hứa U U liên tục gật đầu, nàng ta nghiêm túc: “Thần thiếp đã hiểu.”

Ngu Quý phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tuy phụ thân ngươi hại chết Minh Ngọc Quận chúa, chuyện này rất ảnh hưởng đến ngươi, nhưng tất cả đều đã qua. Bây giờ Tứ Vương gia đã bị nuôi nhốt, ngươi nên gánh vác trách nhiệm của Vương phi cho tốt. Chăm sóc Tứ Vương phủ thật tốt, nuôi dạy Cẩn An, dạy thằng bé trở thành một hài tử ngoan ngoãn, độ lượng hiểu chuyện. Có vài thứ lung tung rối loạn không nên dính vào.”

Hứa U U lập tức vâng: “Dạ!”

“Còn về phía Minh Y. Minh Y chắc chắn phải lập gia đình, nói chung bây giờ cũng nên dạy một chút nữ đức, chuẩn bị cho nó xuất giá. Ngươi là Vương phi, cũng là mẫu thân của nó, chớ giống như mẫu thân ruột không đáng tin của nó.” Ngu Quý phi tiếp tục nói.

Nói đến Minh Y, quả nhiên Hứa U U cảm thấy bất ổn. Nàng ta do dự một chút rồi nhỏ giọng: “Thần thiếp có chuyện muốn nói riêng với nương nương, không biết…” Nàng ta liếc nhìn hạ nhân xung quanh một chút, ý trong câu không cần nói cũng biết.

Ngu Quý phi nhíu mày, khoát tay.

Đợi đám người nối đuôi nhau ra ngoài, Hứa U U dựa lại gần bên tai Ngu Quý phi, nhỏ giọng nói: “Hôm qua lúc điều tra Tứ Vương phủ tìm Vạn Tam, Minh Y Quận chúa té xỉu. Thần thiếp gọi đại phu đến chẩn bệnh cho nàng ta, phát hiện nàng ta đã có thai.”

Hứa U U chịu nói cho Ngu Quý phi, một mặt là để lấy lòng, bày tỏ thành ý của mình. Một mặt khác là cũng hi vọng có thể nhanh chóng xử lý Minh Y và Vạn Tam. Tuy trông nữ hài tử Minh Y này có vẻ dịu dàng ấm áp, nhưng trên thực tế lại không phải là một người dễ đối phó. Vốn Hứa U U cũng không biết, nhưng trải qua đủ loại chuyện trong khoảng thời gian này, nàng ta đã sớm thấy rõ ràng. Không xử lý Minh Y sớm một chút, chỉ sợ Cẩn An trở lại trong phủ, Minh Y sẽ là tai họa ngầm, Vạn Tam kia càng là người nhất định phải diệt trừ sớm.

Cân nhắc xong thì nói hay không nói đã rõ ràng.

Dù sao Ngu Quý phi cũng không phải là những thanh niên kia, cũng là người đã từng trải qua chuyện lớn. Bà nhìn Tứ Vương phi Hứa U U, cẩn thận hỏi: “Chuyện này đã được xác định chưa?”

Hứa U U gật đầu: “Hôm qua điều tra ra. Đột nhiên xảy ra chuyện này, thần thiếp thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, nên đã tạm thời giấu đi. Chỉ là chuyện này rốt cuộc giấy cũng không gói được lửa, nếu như…”

Cho dù Hứa U U nhíu mày, Ngu Quý phi vẫn mặt không đổi sắc, bà lạnh lùng hỏi: “Gian phu của nàng ta là ai?”

Ngu Quý phi cũng không lòng vòng, hỏi thẳng vào vấn đề.

Hứa U U lắc đầu: “Chuyện xảy ra quá nhanh, thần thiếp cũng chưa điều tra ra. Nhưng mà, thần thiếp nghi ngờ, thần thiếp nghi ngờ là Vạn Tam. Nếu không lúc ấy nàng ta sẽ không có biểu hiện như vậy, thậm chí thần thiếp phỏng đoán lúc ấy Vạn Tam trốn trong phòng của nàng ta.”

Ngu Quý phi ngoài cười nhưng trong không cười: “Nếu ngươi đã cảm thấy Vạn Tam trốn trong phòng nàng ta thì sao lúc ấy không vạch trần.”

Hứa U U nghiêm túc: “Lúc đó thần thiếp không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa, lúc ấy thần thiếp cũng không biết chuyện Minh Y mang thai, cũng không liên tưởng đến phương diện đó. Đợi người hầu canh giữ ở cửa phòng, đại phu mới cẩn thận nói cho thần thiếp biết chuyện này. Lúc này thần thiếp mới càng liên tưởng càng cảm thấy giống.”

“Được rồi, bản cung biết chuyện này. Tạm thời ngươi đừng quản, bản cung suy nghĩ lại một chút. Ngoài việc này ra thì còn một người khác cũng nên sắp xếp cho tốt đi. Mẫu thân Chu thị của Minh Y, bà ta cũng không thể bị nhốt trong kho củi Tứ Vương phủ mãi được. Bản cung sẽ đề nghị cho Chu thị đi đến Trường Sơn Phong. Bên cạnh Tứ Vương gia cũng không thể không có ai chăm sóc, bất kể thế nào thì Chu thị cũng đã từng là Tứ Vương phi, tuy hành vi có một chút sai lầm, nhưng năm đó cũng là khuê tú trong miệng mọi người.”


Hứa U U nghe xong thì lập tức mừng rỡ. Xem ra thân cận Ngu Quý phi quả nhiên là đúng. Thường ngày nàng ta luôn tự cho là thanh cao, cảm thấy không cần thiết phải làm thế, nhưng bây giờ nàng ta đã có hài tử của mình, nhà bọn họ cũng bại. Bây giờ nàng ta mới hiểu được rất nhiều chuyện không giống như nàng ta nghĩ, nàng ta cũng nên trưởng thành. Nếu như ngay cả bản thân nàng ta cũng không tính toán thì còn có ai tính toán cho hài tử của nàng ta chứ?

Không sai, thật ra vấn đề lớn hơn là Chu thị. Thế nhưng nếu Chu thị đi theo Tứ Vương gia thì là chuyện quá tốt với nàng ta.

“Đa tạ nương nương.”

Ngu Quý phi nhíu mày: “Bản cung cũng là vì nghĩ cho Cẩn An, nàng ta ở đó dù sao cũng là tai họa. Còn không bằng để nàng ta đi theo Tứ Vương gia, trước sau gì cũng là tình yêu đích thực, không phải cả đời nàng ta đều chỉ biết đến lão Tứ sao? Nếu đã vậy thì cứ để cho bọn họ ở chung một chỗ, cùng nhau làm bạn đến già đi, cũng coi như là tâm nguyện của nàng ta.”

Hứa U U lập tức quỳ xuống: “Đa tạ nương nương ưu ái.”

“Còn về Vạn Tam… và Minh Y, hai ngày nay bản cung sẽ xử lý, ngươi không cần nghĩ quá nhiều.”

Hứa U U lập tức đáp: “Đa tạ nương nương.”

“Nếu như đã bàn bạc với Hoàng Thượng, hôm nay ngươi cứ đưa hài tử về đi. Nhưng chuyện hộ vệ ngươi nhất định không được thả lỏng, dù sao vẫn còn nhiều nhân tố không ổn định như vậy.” Ngu Quý phi nói lời sâu xa, mặc kệ có thích Hứa U U hay không, bà vẫn rất thích nhóc con Cẩn An này. Vì sự an toàn của thằng bé, bà cũng không thể ngồi yên chẳng màng, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hứa U U, có lẽ nàng ta đã thông suốt.

Thật ra ngẫm lại cũng đúng, làm mẫu thân sẽ mạnh mẽ, rất nhiều nữ nhân đều là vì có hài tử mới thay đổi.

Ngu Quý phi không hiểu vì sao Hứa U U lại vì bản thân mà hại nhà mẹ đẻ. Nếu như là bà, bà không làm được, nhưng bà lại nghĩ không có ai chưa rơi vào hoàn cảnh đó mà có thể nói mình hoàn toàn sẽ không làm vậy.

“Cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương.” Hứa U U chưa từng biết ơn một người như vậy, nhưng bây giờ nàng ta thật sự rất biết ơn Ngu Quý phi. Nếu như không có Ngu Quý phi, nàng ta đã không biết nên làm thế nào cho phải. Thậm chí nàng ta còn không dám nghĩ mình có thể đón Cẩn An về.

Đợi Hứa U U rời đi, ma ma tâm phúc bên cạnh Ngu Quý phi bước vào. Ngu Quý phi dặn dò bà một phen, bà có hơi không hiểu, hỏi: “Tứ Vương phi vốn không thân với ngài, bây giờ lại nói hết mọi thứ ra có phải là vì lợi dụng ngài không? Hơn nữa, chúng ta thật sự phải xử lý những thứ này cho nàng ta sao?”

Ngu Quý phi mỉm cười: “Đối với bản cung mà nói thì đó chỉ là việc rất nhỏ. Nếu đã là việc rất nhỏ, lại có thể khiến Hứa U U nghe lời, cớ sao mà không làm chứ! Huống chi, Hoàng Thượng cực kì chán ghét Vạn Tam, nếu như diệt trừ được Vạn Tam thì cũng coi như là lấy lòng Hoàng Thượng.” Nói đến đây, nụ cười trên mặt Ngu Quý phi đã biến thành cười lạnh, bà châm chọc: “Vạn Tam liều chết cũng muốn đi Ngõa Lạt điều tra chân tướng, kết quả liên lụy đến con mình. Không biết hắn ta có nghĩ hắn ta làm như vậy thật ra cũng là đụng đến vảy ngược của Hoàng Thượng. Phó Dĩnh Hân…làm sao Hoàng Thượng có thể cho phép người khác đụng đến Phó Dĩnh Hân và con trai ả ta cơ chứ! Có đôi khi bản cung nghĩ rốt cuộc là người sống thắng hay là người chết thắng. Nghĩ tới nghĩ lui đúng là không hiểu được.”

Lão ma ma lo lắng nói: “Nương nương tuyệt đối đừng nên nói như vậy! Hoàng Thượng đối xử với ngài rất tốt.”

Ngu Quý phi cười lạnh, nói: “Cho dù có làm bạn mấy chục năm, cho dù nuôi dạy con vì hắn, nhưng rồi thì sao? Hắn vẫn nhớ thương người đã chết kia, từ nhỏ chúng ta đã học thuộc lòng nữ đức, không phải nói nữ tử nên dịu dàng như nước, quan tâm động lòng người sao? Nhưng bây giờ là tình huống thế nào, càng hướng ngoại có khí khái nam hài tử thì càng được nam nhân thích? Năm đó lúc Hoàng Thượng còn chưa phải là Hoàng Thượng mà mới là Tam Vương gia, hắn đã yêu mến Phó Dĩnh Hân. Nếu như không phải Phó Dĩnh Hân chết trên sa trường, có lẽ ả ta sẽ trở thành Trắc phi của Hoàng Thượng. Ngươi không biết, lúc đó tuy bản cung cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng cũng thở phào một hơi. Ta thật sự không dám nghĩ sau khi Phó Dĩnh Hân trở thành Trắc phi thì sẽ là cục diện như thế nào. Không ngờ ả ta lại không chết, không những không chết, lại còn âm hồn bất tán mà trở về.”

Ngu Quý phi chìm sâu vào hồi ức: “Lúc ấy cho dù Hoàng Thượng không biết ả ta là Phó Dĩnh Hân, thế nhưng lại lập tức nổi lên tâm tư với ả ta. Thật là dơ bẩn, bây giờ nghĩ lại thôi mà ta cũng thấy buồn nôn, đó là đệ tức của hắn đấy! Ta cố gắng khuyên bảo mình, khuyên bảo mình đừng nhớ lại những chuyện đó, nhưng mà ta không nhớ không có nghĩa là những chuyện đó không tồn tại. Công chúa giả là người yêu thật, cũng chỉ có Hoàng Thượng mới diễn được trơn tru như thế. Chỉ đáng thương cho Tề Vương gia, nếu như không phải biết thê tử của mình yêu đương vụng trộm với Hoàng Thượng, sao ông ấy lại tự sát. Chết bệnh? Ha ha, nói đến thật sự buồn cười, Phó Dĩnh Hân lại kiếm lời được cái thanh danh tốt là chết vì tình, chẳng lẽ không phải ả ta chết vì áy náy xấu hổ sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nương nương, ngài đừng nói nữa. Những chuyện này nên chôn sâu trong lòng đi!” Lão ma ma lo lắng.

“Ma ma, ngài ở bên cạnh ta còn lâu hơn cả Hoàng Thượng, ngài nói xem, ta đối xử với hắn thế nào. Xưa nay ta không cầu tình yêu của Đế vương, nhưng hắn thật sự làm ta quá đau lòng. Phó Dĩnh Hân áy náy với cái chết của Tề Vương gia, ả ta tự sát. Thế nhưng từ đây lại thành đóa sen trắng trong lòng Hoàng Thượng, con của ả ta là tốt nhất. Cho dù không thể cho nó Hoàng vị, Hoàng Thượng lại bằng lòng cho nó tất cả. Nếu như không phải có sự hỗ trợ của hai đứa Thời Hàn, Hoàng Thượng thậm chí còn muốn gả Mẫn nhi cho nó, sao ta có thể để Mẫn nhi gả cho nó được. Nó là cữu cữu của Mẫn nhi! Cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Ma ma, nếu như tiếp tục chôn giấu thật sâu những chuyện này, ta có thể coi như không biết gì cả. Nhưng bọn họ đang làm gì, thậm chí Hoàng Thượng còn không cần mạng vì nó. Ngươi nói có buồn cười không. Phó Dĩnh Hân là đóa sen trắng trong lòng hắn, ngay cả Lê Tịch có tính cách giống Phó Dĩnh Hân mấy phần cũng rất được Hoàng Thượng thích. Nếu như không phải Lê Tịch của chúng ta có chủ kiến, sợ là Phó Tướng quân đã trở thành Tề Vương gia thứ hai. Tất cả chuyện này không phải đều là vì Hoàng Thượng sao? Hơn nữa, rõ ràng Triệu Mộc mới là con rơi con rớt của hắn, nhưng Thời Hàn của chúng ta lại phải gánh cái thanh danh này, mà hắn lại còn ngồi nhìn chuyện này càng diễn càng ác liệt. Ngươi nói xem có buồn cười hay không.”

Ngu Quý phi thở dốc thật sâu, cả người dường như không thể tự chủ: “Nếu như không phải Thời Hàn muốn cưới A Cẩn, sợ là ô danh này tẩy cả đời cũng không sạch.”

“Nương nương.” Ma ma nắm chặt tay Ngu Quý phi, ý tứ sâu xa: “Có một số chuyện ngài tuyệt đối không thể nói nhiều. Nếu như nói ra e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn, ngài đã nhịn được rất nhiều năm, đã nhịn được ba mươi năm, sao lại phải để ý hiện tại thế nào! Những năm sau này Hoàng Thượng đã hoàn toàn khác với trước kia. Ngài hãy quên đi, cho dù không quên thì cũng nên chịu đựng. Cho dù là gia đình bình thường cũng có chuyện như vậy. Đừng nói đến ai khác, ngài xem Lục Vương phi người ta, Lục Vương gia phong lưu đa tình như vậy, nhưng Lục Vương phi vẫn không có chuyện gì. Lão nô từng quan sát tỉ mỉ Lục Vương phi, người ta thật sự không thèm để ý. Không cần để cho bản thân sống mệt mỏi như vậy!”

Ngu Quý phi kích động: “Ma ma, ta cũng có thể nhịn, không phải ta không cho phép Hoàng Thượng có những người khác, chẳng qua là ta cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn vì người có quan hệ không tầm thường với hắn chính là đệ tức của hắn. Cho dù biết Ngõa Lạt vì không nỡ cho Công chúa thật được chiều chuộng hòa thân, hắn cũng giúp đỡ giấu giếm, ai bảo người đó là nữ tử hắn thích cơ chứ! Hắn giấu giếm tất cả, ai ai cũng sợ việc này bị Hoàng Thượng biết được, nhưng nào có ngờ người lo lắng chuyện bị phanh phui nhất lại chính là Hoàng Thượng. Hắn không muốn nữ tử hắn yêu có hiềm nghi thông đồng với địch, đây chính là hắn!”

Ma ma vỗ bả vai Ngu Quý phi, Ngu Quý phi nhỏ giọng thút thít. Bà khó chịu thế nào, trải qua bao nhiêu khó khăn, người ngoài không biết, bản thân bà lại không thể giải quyết. Bây giờ, chẳng qua chỉ là đột nhiên bộc phát mà thôi.

“Ta không thể nói. Hơn ba mươi năm trước thấy bọn họ cấu kết ta đã nhịn, ba mươi năm sau vẫn phải nhịn. Ta nghĩ, qua bao nhiêu năm nữa, ta vẫn cần nhịn. Nhịn nhịn nhịn, ma ma, ta không phải là một người gỗ…”

Trong phòng lặng yên, chỉ còn lại tiếng nức nở của Ngu Quý phi…

...

Tề Vương phủ.

Một mình Triệu Mộc ngồi lẳng lặng trong thư phòng, bản thân hắn cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Hai ngày nay, hắn vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, vốn dĩ hắn cực kì có chủ kiến, cũng biết nên làm thế nào, nhưng bây giờ đúng là phiền muộn. Chẳng qua hắn chỉ là chất tử của Hoàng Thượng mà thôi, cho dù là nhi tử thì Hoàng Thượng vẫn có thể phái đến Trường Sơn Phong, giống như Tứ Vương gia. Nhưng đối với hắn, Hoàng Thượng vẫn quá tốt.


Triệu Mộc không khỏi nhớ lại lúc còn bé, dường như bắt đầu từ nhỏ, Hoàng Thượng đã đối với hắn vô cùng tốt. Người người đều nói, phụ vương hắn là đệ đệ mà Hoàng Thượng yêu thương nhất, nhưng ông ấy lại mất sớm. Chính vì thế mà Hoàng Thượng hận không thể cho hắn mọi thứ tốt nhất. Cho dù là mấy vị Hoàng huynh thì nhiều khi cũng không bằng hắn.

Nhưng khi đó hắn chỉ nhớ rõ lời của mẫu thân. Trước khi chết, mẫu thân đã nói hắn chỉ là nhi tử của một Vương gia, không thể phô trương quá mức, miễn cho bị người khác hại. Mạng luôn là thứ quan trọng nhất, bà ấy không cần hắn một bước lên mây, chỉ cần hắn bình an cả đời.

Nói chung, chính vì vậy mà hắn không dám nói gì cả, làm gì cũng chú ý cẩn thận, một tiểu hài tử không có phụ mẫu là vậy. Cũng vì hắn cẩn thận quá mức mà người hắn thích mới gả cho người khác. Nghĩ đến đây, Triệu Mộc đã cảm thấy tim gan sắp nứt cả ra, Tô Thanh Mi… Nếu như lúc đó hắn nói thẳng cho Hoàng bá phụ thì có phải tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác không?

Nghĩ đến đây, Triệu Mộc lại không biết mình nên làm thế nào, oán mẫu thân của mình sao? Hắn ta không làm được. Tiếc nuối sao? Quả thật có, một đời này, hắn thật sự không biết nên làm gì mới đúng. Trước đó hắn đã thề son sắt, cảm thấy mình nên tranh đoạt Hoàng vị, nhưng bây giờ lại không còn sức lực như vậy, hắn thật sự không còn gì nữa.

Hoàng bá phụ đối với hắn ta như thế, thậm chí ngay cả do dự cũng không mà đã bước lên cản trước mặt hắn. Chuyện này khiến hắn phải làm thế nào cho phải? Lúc ấy, tình huống như vậy, thậm chí ngay cả biểu ca cũng không xông lên, nhưng mà một Hoàng Đế, một cửu ngũ chí tôn lại làm được.

Hắn rất muốn đoạt vị. Nhưng mà… hắn cũng không muốn làm ông ấy đau lòng.

Nghĩ đến đây, Triệu Mộc thật sự cảm thấy mình đã không còn khí thế để làm gì. Cho tới nay, những chuyện mà hắn kiên trì đều không phải là chuyện nên kiên trì, loại giác ngộ này gần như đã đánh sụp hắn.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Mộc nhìn sang, lạnh lùng hỏi: “Ai?”

“Vương gia, là thiếp thân.” Giọng Tô Nhu mềm mại.

Lúc này hắn cũng không muốn gặp ả ta.

“Cút!”

Tô Nhu đứng ngoài cửa cắn môi, ả ta oán hận nhìn cửa phòng, cố ý dùng kế dẫn thị vệ đi là để có thể quyến rũ Vương gia. Nhưng hôm nay lại chỉ đổi lại một chữ cút thế này, sao ả ta có thể cam tâm? Nghĩ đến đây, ả ta cắn môi: “Vương gia… thiếp thân có lời muốn nói.”

Tề Vương gia phiền chán nhíu mày, Tô Nhu không phải là Tô Thanh Mi, cho dù mặt mũi giống nhau vài phần, ả ta vẫn không phải. Thanh Mi tuyệt đối sẽ không giống như Tô Nhu, hai người bọn họ chưa từng là một.

Có lẽ nghĩ đến đây, Tề Vương gia lại thấy phiền chán: “Không phải đã nói rồi sao? Cút.”

Lúc này Tề Vương gia không có tâm trạng làm cái gì.

Tô Nhu: “Thiếp thân hiểu rồi.”

Đợi rời đi, Tô Nhu trở về phòng, oán hận xoắn khăn tay, nói: “Ngươi đợi đó cho ta, đợi ta có cơ hội, nhất định phải giẫm ngươi dưới chân.”

Tô Nhu trải qua một loạt biến cố đã sớm vặn vẹo. Ả ta cắn môi, âm thầm suy nghĩ, bây giờ Nhị Vương gia đã là Thái tử, vậy nói cách khác, cho dù hiện tại những người khác tranh đoạt cũng là danh không chính ngôn không thuận. Đặc biệt là vị trước mắt này, vị này chẳng qua chỉ là nhi tử của Vương gia, tranh đoạt Hoàng vị gì đó không có liên quan gì đến hắn ta. Cho dù Hoàng Thượng đối xử tốt với hắn ta thì cũng không có ích lợi gì, đâu phải con ruột.

Nghĩ đến Tô Thanh Mi, mắt Tô Nhu tối lại, thật ra còn không bằng dựa vào Ngũ Vương gia. Trước đó ả ta hết sức e ngại Ngũ Vương gia, sợ ông ta giết người diệt khẩu. Thế nhưng nếu là do ả ta ném cành ô liu ra thì sao? Chẳng qua Tề Vương gia chỉ dùng ả ta để lôi kéo những đại thần kia, hơn nữa mấy ngày nay ả ta xem như đã nhìn rõ, nữ nhân trong hậu viện này đều có ý nghĩa như vậy.

Nếu như ả ta nói hết mọi chuyện cho Ngũ Vương gia, từ đó đạt được sự tín nhiệm của ông ta. Trước sau gì cũng là làm một quân cờ, so với làm một quân cờ của người gần như không có cơ hội leo lên Hoàng vị, còn không bằng làm quân cờ của một người có thể trèo lên đó.

Nghĩ đến đây, Tô Nhu đứng lên. Ả ta cẩn thận xem xét một chút, sau đó gọi nha hoàn tiến vào.

“Ngươi đi nói với quản gia một tiếng, gần đây Vương gia gặp không ít chuyện, ta cảm thấy có chút không tốt lắm, dự định đi chùa miếu cầu phúc cho Vương gia.”

Trong phủ này nếu như nói đến tâm phúc, Tô Nhu tự nhận là mình không có. Cho nên đối với nha hoàn, ả ta cũng không dám hoàn toàn yên tâm.

Nha hoàn nghe xong thì lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu sau, nha hoàn trở về: “Khởi bẩm di nương, quản gia nói ông ấy sẽ sắp xếp xe ngựa cho ngài. Nếu như ngài muốn đi thì ngày mai sẽ đi.”

Nghe đến đó, Tô Nhu mỉm cười gật đầu.

Mà lúc này, quản gia đứng trong thư phòng nói với Tề Vương gia: “Tô di nương nói là muốn đi cầu phúc cho ngài. Có điều nô tài sợ là chuyện này còn có gì đó giấu bên trong. Trong mấy vị di nương, Tô di nương là người có tâm cơ nhất, cũng không yên phận nhất. Lúc trước đã nói không ít với Vương Thiếu Tương, dỗ Vương Thiếu Tương đến nỗi cho dù bị Tam Vương gia xử quân pháp cũng không khai chúng ta ra.”

Ngón trỏ Tề Vương gia khẽ gõ mặt bàn, cười lạnh nói: “Tuy ông ta không trực tiếp khai chúng ta ra, nhưng Tam Vương gia cũng không phải đồ ngu.”


“Vậy ngài cảm thấy?”

Tề Vương gia xoa mi tâm: “Lúc làm chuyện của Vương Thiếu Tương là do ta suy tính chưa chu toàn. Chỉ là, Tam Vương gia còn chưa tìm đến đúng là nằm ngoài dự tính của ta.” Nói đến đây, đột nhiên Tề Vương gia nghĩ đến Hoàng Thượng, lại nhớ đến trước đó hắn cố ý quan hệ tốt để lôi kéo Ngũ Vương gia, dường như Ngũ Vương gia cũng không biết quan hệ giữa hắn ta và Tô Thanh Mi.

Nói đến, tuy quan hệ của hắn ta và Tô Thanh Mi bí ẩn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tra được, nhưng Ngũ Vương gia lại hoàn toàn không điều tra ra. Nghĩ đến đây, Tề Vương gia càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn đã từng nhìn lén Ngũ Vương gia điều tra manh mối, rất nhiều manh mối tra được đến cuối thì giống như bị người ta chặt đứt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Vương gia càng tái nhợt hơn, có thể nào, có thể nào từ đầu đến cuối Hoàng Thượng biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng ông ấy không chỉ không nói ra, thậm chí còn chưa từng hỏi hắn mà vì sao đã chặt đứt tất cả manh mối giúp hắn?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy quả thật đúng là thế, nếu không thì chuyện đã không như vậy. Thường ngày Tề Vương gia chưa từng nghĩ lại, cũng sẽ không có phỏng đoán thế này, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đã biết Hoàng Thượng thật sự đối tốt với hắn chứ không phải giả vờ giả vịt. Triệu Mộc cảm thấy khả năng này quá lớn.

“Để ả ta ra ngoài, đồng thời phái người âm thầm đi theo ả ta. Nhưng vào lúc thích hợp giả vờ bị ả ta cắt đuôi. Sau đó không cần tiếp tục đi theo nữa.” Đột nhiên Tề Vương gia tính làm một khảo nghiệm. Bất kể Tô Nhu muốn gặp ai, muốn làm gì, hay là thật lòng cầu phúc cho hắn ta, Triệu Mộc quyết định sẽ gánh chịu nguy cơ đó.

Tô Nhu không quan trọng, dường như ả ta tiết lộ bí mật của mình cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn muốn biết Hoàng Thượng có thật sự ở sau lưng liên tục giúp đỡ mình, che chở mình hay không. Cái này mới là quan trọng.

“Phụ thân con là đệ đệ ta thương yêu nhất, hắn đi sớm, trẫm nhất định phải bảo vệ cẩn thận an nguy của con vì hắn, như thế mới xứng đáng với bọn họ. Bất kể con làm chuyện gì, trẫm đều sẽ tha thứ cho con.” Lơ đãng nhớ lại lời Hoàng Thượng, ánh mắt Tề Vương gia tối lại, có lẽ, bản thân câu này đã có ám chỉ.

“Vương gia, chúng ta không đi theo Tô di nương, nếu như xảy ra chuyện gì…” Quản gia còn chưa kịp nói xong đã bị Triệu Mộc đưa tay ngăn lại: “Nghe ta.”

“Rõ!”

Triệu Mộc im lặng, một lúc lâu sau, ngay khi quản gia cho rằng hắn sẽ không mở miệng nữa, hắn lại nói: “Có lẽ tất cả là do ta sai rồi!”

Hắn đứng dậy, dặn dò: “Ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Trong lúc nhất thời, Triệu Mộc thật sự cảm thấy mình dường như không còn động lực nào. Một mình hắn đi ra khỏi phủ, không dẫn theo người khác. Tuy đường phố ồn ào, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng mình cực kì trống rỗng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là hắn đang làm gì, nhìn người không rõ, sống uổng thời gian sao? Thứ hắn muốn đã không còn. Tính toán cũng vô nghĩa.

Nếu thật sự là vậy thì còn gì thú vị nữa chứ!

Đi tới đi lui, Triệu Mộc nhìn thấy xe ngựa có ký hiệu của Lục Vương phủ đang đứng ở cổng thư xã. Hắn dừng lại nhìn sang, thấy Gia Hòa Quận chúa đang đạp lên ghế kiệu nhỏ trước mặt.

A Cẩn vốn định mua vài cuốn sách, chỉ là vừa xuống xe ngựa, nàng đã cảm nhận một tầm mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng vừa quay đầu thì thấy Tề Vương gia Triệu Mộc đang đứng một mình ở phía xa, thấy nàng nhìn lại thì khóe miệng hắn ta khẽ cười.

A Cẩn chần chừ một chút rồi mỉm cười.

Triệu Mộc đi đến: “Một mình A Cẩn ra ngoài mua sách sao?”

A Cẩn chỉ chỉ A Bích, A Bình bên cạnh, nói: “Hoàng thúc đúng là biết nói đùa, chẳng lẽ ngài không nhìn thấy bọn họ?”

Triệu Mộc lập tức bật cười, hắn ta nhìn về phía thư xã, nói: “Không bằng, Hoàng thúc đi cùng với con.”

A Cẩn vì chuyện của Tô Thanh Mi và Tô Nhu nên có hơi chán ghét Triệu Mộc, nhưng nghĩ lại thật ra Hoàng thúc cũng không làm gì nàng. Không chỉ không làm gì nàng, từ nhỏ đến lớn Hoàng thúc vẫn luôn rất yêu thương nàng. Lại nghĩ đến mấy ngày nay tám phần là hắn ta sống cũng không tốt, kể từ đó, cảm xúc của nàng cũng dịu lại.

“Vậy thì đi thôi. Chỉ là, thúc đừng có chê phiền nha. Ta chọn sách rất nghiêm túc đó!”

Tề Vương gia mỉm cười: “Đi thôi.”

Hai người tiến vào thư xã, chưởng quầy mập mạp tiến lên đón. A Cẩn khoát tay, ông ấy lại lui ra. Nàng vẫn thích tự mình lựa chọn, thấy A Cẩn lật lật kiếm kiếm, Triệu Mộc hỏi: “Không biết con muốn tìm sách gì, để ta tới giúp con.”

A Cẩn nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Ta cũng không biết bản thân muốn tìm sách gì nha. Chỉ là nhìn sơ qua nội dung một chút, cảm thấy thú vị thì sẽ mua, cũng không cố định phải mua loại nào.”

Thật ra thư xã cũng có một ít thoại bản, nhưng nhìn tâm trạng của A Cẩn là thấy rõ nàng không có hứng thú. Mà đối với thư tịch nữ đức, A Cẩn cũng như vậy.

Tề Vương gia hỏi: “Đại khái là con muốn chọn thể loại gì? Ta cho rằng nữ tử khuê các bình thường đều thích đọc thoại bản về chuyện xưa của trai tài gái sắc ông trời tác hợp.”

A Cẩn bật cười, nàng nhìn Tề Vương gia, hỏi: “Ai nói cho thúc thế?”

Tề Vương gia muốn mở miệng, nhưng nghĩ một chút thì lại im lặng. Đúng thế, Thanh Mi thích, chưa hẳn A Cẩn đã thích.

“Nói đến trai tài gái sắc, còn ai xứng với chữ trai tài gái sắc hơn con và Phó Thời Hàn à? Tại sao con phải đọc người khác chứ, hơn nữa còn lâu con mới muốn đọc những câu chuyện bịa đặt đó!” A Cẩn cười tủm tỉm, gương mặt còn nở nụ cười hơi đắc ý.

Triệu Mộc thấy biểu cảm của nàng như thế thì khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên: “Tình cảm của các con thế này nếu như làm thành thoại bản, thật ra cũng không có gì hay. Từ nhỏ đến lớn, tất cả đều đã cố định, cũng đều là gia thế hiển hách. Đọc thoại bản đương nhiên là đọc sự xung đột, mong mà không được, có lẽ là cảm giác đó đi! Hoặc là chênh lệch cách xa.”

A Cẩn buông sách trong tay xuống, nhìn về phía Triệu Mộc. Nàng nói: “Là loại thoại bản tiểu tử nghèo yêu tiểu thư nhà có tiền, sau đó bị phụ mẫu nhà gái gậy đánh uyên ương, rồi nhà gái rưng rưng chờ đợi, nhà trai quyết chí tự cường, cuối cùng treo tên Bảng vàng đến đón cưới sao?”

Triệu Mộc: “Con từng đọc rồi à?”


A Cẩn lập tức nở nụ cười: “Thoại bản như vậy con không cần xem, tự nghĩ thôi cũng kể ra được. Nhưng mà, thúc không cảm thấy rất buồn cười sao? Thật ra con cảm thấy ấy, những thoại bản này đại khái là tiểu thư nhà có tiền mua, cho nên mới viết như thế. Đây chính là lừa gạt những tiểu thư kia yêu công tử có tài nhưng không có tiền, thế nhưng thứ tài hoa này, thúc nói xem là cái gì chứ! Biết vài bài Bát cổ văn là có tài hoa sao? Cũng không hẳn là vậy. Ta lại cảm thấy chính là vì có những thoại bản mê hoặc người khác như thế này, mới có thể khiến cho rất nhiều cuộc tình biến thành như vậy. Nếu như ngay từ đầu đã tiếp xúc với người ở cùng tầng lớp với mình, có được sự chúc phúc của người nhà, thuận lợi thành thân, cả đời hòa thuận vui vẻ ngọt ngào không phải cũng rất tốt sao? Đương nhiên, không phải ta xem thường ai, chẳng qua là cảm thấy gia tăng xung đột mù quáng, cái gì mà thân phận chênh lệch cái gì mà mong mà không được, loại này không có ý nghĩa gì.”

“Nhưng thật sự có một số người mong mà không được. Nếu như có một ngày… Có một ngày con và Phó Thời Hàn không thể ở bên nhau lâu dài, con cũng sẽ cảm thấy mong mà không được không có gì hay à?” Triệu Mộc gặng hỏi.

A Cẩn suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói: “Ta sẽ khổ sở, cũng sẽ tiếc nuối, lại càng đa ulòng.”

Triệu Mộc: “Con xem, vẫn là do chuyện không liên quan đến mình thôi.”

“Nhưng mà.” A Cẩn ngẩng đầu: “Nhưng mà, nếu thật sự là như vậy, ta sẽ rất khổ sở, rất đau lòng, rất tiếc nuối, nhưng ta vẫn sẽ sống thật tốt. Để cho bản thân sống càng tốt hơn, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy, ta không cam chịu, ta sống rất tốt, ta có thể chăm sóc được bản thân. Lại càng không để cho những người bên cạnh quan tâm ta phải lo lắng khổ sở. Chính là thế!”

Triệu Mộc sửng sốt.

A Cẩn nói xong thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nghi ngờ hỏi: “Đúng là kỳ quái, sao ta lại muốn nói những lời này với thúc chứ! Hoàng thúc, thúc thảo luận tình cảm với chất nữ của mình có hơi không đúng nha? Ta vẫn còn là hài tử đó!” A Cẩn ra vẻ trẻ con mà nói.

Nghe nàng nói vậy, Triệu Mộc cũng lấy lại tinh thần, hắn ta nở nụ cười: “Đúng nha, sao ta lại nói những lời này với một hài tử chứ! Con chọn sách đi!”

A Cẩn ngó trái ngó phải, ngó đủ rồi thì cọ đến bên cạnh Triệu Mộc, như tên trộm mà hỏi: “Sao thế? Hoàng thúc người lại yêu thích ai mà không có được sao?”

Triệu Mộc nhìn dáng vẻ như tên trộm nhỏ của nàng, không nhịn được bật cười: “Không có.”

A Cẩn bày ra biểu cảm “Thúc nói dối”, nàng chắc chắn: “Chắn chắn là có, thúc nói cho ta đi mà!”

Triệu Mộc nở nụ cười, đột nhiên hắn nhớ lại hình như đã lâu rồi hai người chưa thân thiết nói chuyện với nhau thế này. Nghĩ như vậy, hắn lại nghe A Cẩn nói tiếp: “Thúc thích người khác, tốt quá rồi, ta cũng không muốn giận thúc vì Tô Nhu. Ánh mắt của thúc đúng là như cẩu phụ thân vậy.”

Dáng vẻ của nàng ngây thơ hồn nhiên.

Triệu Mộc mỉm cười: “Tô Nhu? Không, ta không thích nàng ta. Nàng ta… vốn không phải như ta nghĩ.”

A Cẩn thở dài một hơi thật sâu.

“Thúc không thích nàng ta đúng là quá tốt.” Nói rồi, nàng quay người chọn sách. Nhìn bộ dạng xinh đẹp của nàng dường như rất vui vẻ.

“Chờ một chút, vừa rồi con nói cẩu phụ thân là sao? Con cũng không thể học phụ thân con được, ôi trời ạ!” Tề Vương gia cảm thấy học lão Lục đúng là không có gì tốt.

Nhưng nghĩ đến chuyện Lục Vương gia đã đến phủ mình, Tề Vương gia lại cảm thấy cực kì ấm lòng.

Có lẽ trước đó là do hắn mua dây buộc mình, xem nhẹ nhiều thứ. Hoàng bá phụ đối với hắn rất tốt, lo lắng cho hắn ta mọi bề. Cho dù là Lục Hoàng huynh nhìn không đàng hoàng cũng luôn bảo vệ hắn, đối xử vô cùng tốt với hắn.

“A Cẩn và Thời Hàn sẽ hạnh phúc. Nếu như hắn dám khiến con không vui, con nói cho Hoàng thúc, Hoàng thúc sẽ dạy dỗ hắn giúp con.” Triệu Mộc nghiêm túc.

A Cẩn nghi ngờ nhìn Tề Vương gia, nhìn sang rồi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay thúc sao thế? Sao cứ là lạ nha!”

Triệu Mộc lắc đầu, hắn mỉm cười: “A Cẩn không giận Hoàng thúc nữa, Hoàng thúc rất vui.”

A Cẩn trợn mắt: “Ta chỉ là không rảnh chấp nhặt với thúc, nam nhân nhìn thấy nữ nhân đẹp mắt đều không thể dùng óc suy nghĩ, không đáng để ta chấp nhặt với thúc. Hừ (ˉ(∞)ˉ) hứ!”

Nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, Triệu Mộc nở nụ cười.

“Hoàng thúc, gần đây trong cung nhiều chuyện, dù sao cũng không có việc gì của thúc, thúc nhớ tránh xa một chút nha. Kẻo nhà khác đánh nhau tung tóe thúc lại dính máu lên người, cũng đừng trách ta không nói cho thúc nha!” A Cẩn bày ra vẻ ta biết tất cả mọi chuyện.

Triệu Mộc lại bị nàng chọc cười: “Hoàng thúc biết rồi. Cảm ơn A Cẩn, đúng là chất nữ tốt của ta.”

A Cẩn liếc hắn ta: “Chất nữ tốt… Thúc không dùng hành động nói chuyện sao?”

Triệu Mộc: “Hả?”

A Cẩn: “Thường xuyên tặng lễ vật gì đó!”

Triệu Mộc: “Phụt! Thẳng thắn như vậy cũng được hả?” Tuy A Cẩn cực kì thẳng thắn, nhưng Triệu Mộc cũng rất vui vẻ. A Cẩn… trở lại bình thường rồi!

Mà A Cẩn thì mượn chuyện tìm sách để che đi sự nghiêm túc trong mắt. Nếu như có thể đánh thức Triệu Mộc, vậy thì cứ như thế đi…

Ra vẻ nhóc đáng yêu gì đó, hình tượng này nàng đã diễn như ăn cơm uống nước rồi. Triệu Mộc không xấu, bản chất của hắn ta và Tứ Vương gia khác nhau. Chỉ là hi vọng hắn ta thật sự có thể nghĩ thoáng, quên đi mọi thứ…

Hơn nữa, A Cẩn chọt chọt hai ngón tay vào nhau, thật ra mình cũng là biến tướng làm cho Hoàng gia gia vui vẻ ấy mà!...