Lục Vương gia nói lời chính trực: “Ta không biết cái gì hết!”

A Cẩn: “Ha ha!” Người không biết gì mà biểu hiện như vậy à? Cha có thể tự nhiên một chút được không?

A Cẩn chân thành nói: “Phụ vương không nói cho bọn con, bọn con chỉ có thể đoán lung tung. Ngược lại không bằng cha nói cho bọn con biết, như thế bọn con cũng hiểu nên làm thế nào mới tốt, cha nói có đúng không?” A Cẩn trông có vẻ nghiêm túc.

Lục Vương gia nhìn A Cẩn, kiên quyết: “Ta không biết, ta không biết cái gì hết, con đừng nói mấy cái này với ta.”

A Cẩn lập tức bật cười: “Cha à, con còn không hiểu cha chắc, sao cha không giả vờ cho giống một chút? Thực ra cha đã nghe thấy lời bọn con rồi nhỉ, nếu đã nghe thấy rồi thì nên biết tâm trạng của con là như thế nào. Cha, người nói cho bọn con đi, con biết người không muốn nói xấu người khác, chỉ là tình hình bây giờ, con cũng đoán được ít nhiều rồi.”

Lục Vương gia nghe thấy lời này của bọn họ, nhỏ giọng lại, ông nói lời sâu xa: “Các con… các con đoán được rồi.”

A Cẩn gật đầu, nàng nói thẳng luôn: “Cha, cha nói đi.”

Lục Vương gia thở dài một tiếng, chỉ đạo Phó Thời Hàn: “Ngươi đi ra cửa trông đi.”

Thời Hàn và A Cẩn đưa mắt nhìn nhau, Lục Vương gia đỡ trán, ông cảm thấy, con gái và con rể nhà ông đúng là đồ ngu, thật sự là ngu ngốc không thôi, ngốc chết đi được, nghĩ như thế, Lục Vương gia nói luôn: “Ý của ta là để con đi ra cửa trông, con không đi lại để A Bình đó đi, đến ta mà nàng ta còn không ngăn được, nàng ta còn có thể ngăn cản ai?”

Lục Vương gia nói như thế, Thời Hàn mỉm cười đứng dậy, A Bình lập tức trào dâng khí phách: “Vương gia yên tâm, ta nhất định có thể làm được, ta nhất định sẽ trông coi cẩn thận.”

Nàng ấy nắm chặt tay, quả thực là tức giận đến mức không thể nào kìm nén được.

Lục Vương gia ghét bỏ nàng ấy: “Ngươi được không đó?”

A Bình: “Ai đến ta sẽ kêu to!”

Lần này nàng ấy tuyệt đối sẽ không để ai lợi dụng sơ hở nữa, tuyệt đối sẽ không.

A Cẩn dẩu môi: “Phụ vương, con tin A Bình không có vấn đề gì.”

Thời Hàn lặng lẽ đi ra cửa: “Ta đi coi.”

Lục Vương gia đắc chí: “Đi xem đi, vẫn là con rể của ta nghe lời, hu hu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác làm chủ gia đình, hu hu hu hu!” Ông cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn!

Thời Hàn nhếch khoé miệng, cũng không nói gì.

A Cẩn thấy dáng vẻ ngu ngốc “ta nịnh hót, ta được khen ngợi, ta tự hào” đó của Thời Hàn, quả thực cảm thấy không nhìn nổi, cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

“Đi đi, mau đi ra ngoài đi. Cha, cha nói với con đi.”

Quả thực nói cho A Cẩn cũng tương đương với nói cho Thời Hàn, Lục Vương gia còn chưa có ngốc đến mức này, tất nhiên cũng hiểu rõ, mà A Cẩn tất nhiên cũng biết rõ.

A Bình gục đầu lên cửa, đưa mắt đối mặt với Phó Thời Hàn, nàng ấy cắn môi: “Phó đại nhân, ta thật sự không cố ý, là Vương gia…”

A Bình còn chưa nói xong, đã ngậm miệng ngay trước dáng vẻ cười như không cười của Phó Thời Hàn. Hu hu, nụ cười của Phó đại nhân đáng sợ quá, không muốn nhìn ngài ấy…

Thấy mọi người đều đi ra ngoài, A Cẩn trông ngóng nhìn Lục Vương gia, hỏi: “Cha, cha nói với con đi, vừa nãy cha đã nghe thấy lời bọn con nói rồi phải không?”

Lục Vương gia đảo mắt; “Nghe thấy một chút.”

A Cẩn: “Thế…”

Còn chưa kịp nói xong đã thấy Lục Vương gia tiếp tục nói: “Tiểu Mộc tử là con trai ruột của phụ hoàng.”

A Cẩn lập tức kinh ngạc, cho dù trong lòng đã nghi ngờ chín phần rồi, nhưng nghe thấy Lục Vương gia nói như vậy, nàng vẫn kinh ngạc không thôi, chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Quả nhiên, Hoàng gia gia đã biết thân phận của Tề lão Vương phi từ sớm rồi?” A Cẩn lẩm bẩm tự nói một mình.

Lục Vương gia nhíu mày: “Đương nhiên… các con không biết à? Ta còn cho rằng, con và Phó Thời Hàn đều biết. Đợi chút, thế Phó Thời Hàn nói với ta, Hoàng Thượng biết rồi, hai con gài bẫy người ta!”

Lục Vương gia tức giận trừng mắt nhìn A Cẩn, cảm thấy con bé này quả thực là không thể xấu xa hơn.

A Cẩn rất vô tội, nàng chọc chọc hai ngón tay vào nhau nói: “Cái đó, thật ra Phó Thời Hàn biết rồi, chỉ là huynh ấy không nói với con!”

Nói dối như thế, Lục Vương gia lại tin ngay tức thì.

“Chẳng trách.”

A Cẩn thấy cha của nàng như vậy, lập tức cảm thấy cả người không được ổn.

Ngu ngốc như thế, ông ấy lại có thể biết được bí mật lớn, thế giới này rốt cuộc là sao chứ.

A Cẩn hít sâu một hơi rồi nói: “Thế phụ vương, sao người lại biết được ạ? Hơn nữa, người lại giấu giếm bao nhiêu năm như vậy, đến cả mẹ cũng không nói! Thật sự là không phù hợp với tính cách của người.”

Lục Vương gia đắc chí hất cằm: “Cho dù ta có ngốc cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hơn nữa, ta vui vẻ đi nói cho Mỹ Phù cha của ta gian díu với Tề lão Vương phi, lời này không được hay lắm! Nếu không phải các con đoán ra được một chút rồi, còn đến hỏi ta, ta nhất định sẽ không nói.”

A Cẩn gật đầu: “Vâng vâng.”


Lục Vương gia nói: “Lúc nhỏ ta đã biết chuyện này rồi. Ta ở trong cung đã thấy phụ hoàng và thẩm thẩm gian díu. Tuy rằng đã nhiều năm như thế, nhưng ta vẫn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Con không biết chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào đối với ta lúc nhỏ đâu, quả thực là bị doạ ngu người luôn. Nhưng ta rất nghe lời, ta không nói với ai hết, vẫn luôn ngậm miệng đến tận bây giờ.”

A Cẩn lập tức hỏi: “Rất nghe lời? Ai không cho cha nói à?”

Lục Vương gia do dự một chút rồi nói: “Là Ngu Quý phi, lúc đó bà ta vẫn còn là Ngu tần.” Lục Vương gia thở dài rồi nói: “Nhưng là Ngu tần dẫn ta đi chơi, bọn ta cùng phát hiện, chỉ là lúc đó Ngu tần nói, cho đến khi chết ta cũng không được nói ra, nếu như nói ra thì thứ chờ đợi ta chính là cái chết.”

A Cẩn im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra Ngu Quý phi nói như vậy cũng không sai, nếu như có ai biết, nhất định sẽ có kết quả như thế.”

A Cẩn chợt cảm thấy, cho dù cha nàng như thế này, nhưng có thể tồn tại ở trong hoàng cung thì nhất định là cũng có năng lực, nếu như không, thật sự là bị người ta ăn ra sao cũng không biết.

Hai cha con im lặng trong thoáng chốc, nhưng lát sau, Lục Vương gia hỏi: “Vì sao hai đứa lại đoán ra được Triệu Mộc là con trai của phụ hoàng? Người bình thường căn bản không thể nào biết được. Hơn nữa… nhiều năm như vậy rồi! Thẩm thẩm cũng đã chết nhiều năm rồi. Chuyện này nên theo cái chết của bà ấy mà tan thành mây khói, chìm trong biển lớn!”

A Cẩn mím môi: “Có Phó Thời Hàn, huynh ấy thấy hành vi của Hoàng Thượng kỳ lạ nên đoán ra được.” Nói đến đây, A Cẩn nói: “Đầu óc tên này rốt cuộc phát triển ra sao, quả thực là cực kỳ độc đáo, cái này cũng có thể khiến huynh ấy nghĩ ra được. Huynh ấy quá thông minh.”

A Cẩn nói như thế, Lục Vương gia cũng nhanh chóng gật đầu theo, ông cũng có ý như thế.

Ông liếc mắt ra ngoài: “Người này nhìn có vẻ hiền lành dễ nói chuyện, lại còn có dáng vẻ công tử tuấn tú. Nhưng không phải con cừu non, ta biết, đầu óc của nó rất tốt, cả ngày tính toán người khác, không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng may là, nói đối với con vẫn tốt.”

A Cẩn “ha ha” cười ra tiếng: “Huynh ấy là tiểu trúc mã cùng nhau lớn lên với con. Nếu như không đối xử tốt với con, con bóp chết huynh ấy.”

Lục Vương gia lập tức nhớ đến dáng vẻ phát điên của A Cẩn, cạn lời.

Đúng vậy, người ông nên lo lắng, trước giờ đều là Phó Thời Hàn, mà không phải là A Cẩn, nghĩ như thế, Lục Vương gia cảm thấy mình đã bị vạch trần rồi, ông thở dài một hơi rồi nói: “Được rồi, được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ là chuyện này, các con nhất định phải chôn trong bụng, đến cả mẹ con và ca ca của con bên đó, cũng không thể nói nhiều, biết không?”

Lục Vương gia thật sự hiếm khi nghiêm túc như vậy.

A Cẩn vội vàng gật đầu: “Con biết rồi, chuyện như thế, không nên nói thì hơn. Biết càng nhiều bí mật thì càng nguy hiểm!” Nghĩ như thế, A Cẩn lại cảm thấy, Phó Thời Hàn đúng là người nguy hiểm nhất, ai bảo huynh ấy biết nhiều như thế chứ!

Lục Vương gia vội vàng gật đầu: “Ta không muốn để bọn họ quá lo lắng. Cái này là chuyện quỷ quái gì cơ chứ! Nói thực, ta còn cho rằng, ngần ấy năm, bản thân cũng quên mất chuyện này rồi. Nếu như không phải hôm nay phụ hoàng cứu Triệu Mộc, nếu như không phải nghe thấy cuộc nói chuyện của các con, ta dường như đã quên tất cả rồi. Nghe các con nhắc đến nó, ta lại nhớ ra hết tất cả.” Lục Vương gia lườm A Cẩn một cái, nói: “Đều do con không tốt, con nói xem sao các con lại có thể kéo ác mộng của ta ra! Thật sự là quá đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!”

A Cẩn cười như không cười nhìn Lục Vương gia nói: “Cha đừng giải thích, con có thể hiểu được, cha nhất định không quên. nếu như cha quên rồi, sao cha lại có thể đối xử với Triệu Mộc tốt như thế. Rõ ràng là đang đi đường vòng để lấy lòng Hoàng gia gia. Nếu Hoàng gia gia cảm thấy mắc nợ Triệu Mộc, thấy cha đối xử tốt với thúc ấy như thế, tất nhiên là đối xử với cha càng tốt hơn. Chậc chậc, phụ vương, cha thật gian trá! Con biết hết suy nghĩ của cha rồi.”

A Cẩn vạch trần Lục Vương gia, Lục Vương gia im lặng nhìn trời: “Con gái nhà người ta đều là áo bông nhỏ tri kỷ, con gái của ta… A a a, vô tình như gió thu quét lá rụng vậy. Trí thông minh còn hơn cả khỉ, đầu óc của nó đã nhanh nhạy cũng thôi đi, lại còn có một quân sư đầu chó Phó Thời Hàn. Những ngày sau này, ta thật sự cảm thấy khó có thể yên ổn được.”

Lục Vương gia cảm thấy mình thật sự rất tủi thân, người khác không hiểu nỗi khổ của ông ấy!

Lục Vương gia vừa hát vừa diễn như thế, A Cẩn nói: “Phụ vương không cần giả vờ giả vịt, vừa nãy cha còn gào thét với Phó Thời Hàn đó, rõ ràng cha có thể sai bảo được huynh ấy. Nhà chúng ta, uy nghiêm của cha vẫn còn nha!”

Lục Vương gia nghĩ, đúng thật là như vậy, lập tức cân bằng lại: “Hình như con nói cũng đúng!”

A Cẩn cười híp mắt: “Con nói tất nhiên là đúng!”

Lục Vương gia:”Thế ta có thể sai bảo Phó Thời Hàn à?”

A Cẩn gật đầu: “Tất nhiên là có thể.”

Lục Vương gia lại cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn. Nghĩ như thế, Lục Vương gia nói: “Lời vừa nãy ta nói với con, con nói cơ bản với Phó Thời Hàn là được, hai đứa không được biểu hiện quá mức khác thường, có biết không? Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, bọn con không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, nên có khả năng phán đoán tốt, làm người có thể cởi mở thoải mái, tự do nhưng cần phải có đầu óc, biết chưa? Nhìn cha của con là biết! Ta vẫn luôn đi trên con đường trí tuệ.”

A Cẩn: “Ha ha… con đường cha đi thật sự không phải là con đường hề hước?”

Lục Vương gia xắn tay áo: “Con muốn đánh nhau? Thật là… không phải là con gái ta. Sao có thể không săn sóc hiểu chuyện một chút chứ? Cả ngày mỉa mai người làm cha ta đây, thật sự ổn hả?”

A Cẩn giơ tay lên đầu hàng; “Nghe lời cha, nghe lời cha còn không được à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lúc này, Lục Vương gia mới vui vẻ: “Nghe lời ta là đúng. Đương nhiên, ngoại trừ nghe lời, con cũng phải kiên định bảo vệ hình tượng thông minh của ta.”

A Cẩn che mặt, vô cùng miễn cưỡng: “Nếu, nếu phụ vương đã nói như thế, vậy con thừa nhận phụ vương thông mình là được rồi.” Nói đến đây, A Cẩn cảm nhận cơn buồn nôn cuộn lên, ôi, thật sự là không nhịn nổi mà!

Nhưng A Cẩn vẫn tiếp tục nói: “Phụ vương, người yên tâm đi, những lời nói tối nay, con sẽ coi như chưa từng nghe thấy, sẽ không nhắc đến nó nữa. Phụ vương cũng vậy. Hiện tại đang là thời điểm đặc biệt, chúng ta không cần phải lội vào vũng nước bùn này.”

Lại nghĩ một lát, A Cẩn ghé vào tai của Lục Vương gia, nhỏ giọng nói: “Con nghe ý của Phó Thời Hàn, sợ rằng Hoàng Thượng đã quyết định rồi, Nhị Vương gia làm Thái tử. Quãng thời gian này, chúng ta an phận một chút. Tóm lại chúng ta cũng không cần cái gì, chuyện bọn họ tranh cướp đều là việc của bọn họ, chúng ta tránh dính dáng đến nhà người khác, thành thật một chút không bao giờ sai.”

Lục Vương gia liếc mắt ra bên ngoài, cũng nhỏ giọng nói: “Con đây là không muốn Phó Thời Hàn nghe thấy à?”

A Cẩn gật đầu: “Đương nhiên rồi! Cho dù thành thân, huynh ấy cũng không thể thân thiết bằng con với cha. Càng đừng nói lúc này còn chưa có thành thân đâu. Sao con phải gấp gáp đứng cùng chiến tuyến với huynh ấy như thế chứ? Cha à, chúng ta mới là người một nhà.”

Lục Vương gia rưng rưng cảm động: “A Cẩn nói đúng! Nhưng…” Lục Vương gia tiếp tục mè nheo: “Nhưng con vẫn phải đối xử tốt với tên nhóc Thời Hàn đó, nó là người rất đáng tin. Hơn nữa, đúng thật là mũi chó, quá thính rồi, cái này cũng có thể đánh hơi ra được. Ta thật sự phục rồi.”

A Cẩn cười vô cùng xán lạn: “Chứ sao nữa, đúng là mũi chó.” Gật đầu lại gật đầu!

A Cẩn cười hô hô.

Cha con hai người ríu rít không ngừng, Phó Thời Hàn ở ngoài cửa nhìn sắc trời, đoán chắc là mình có thể trực tiếp lên triều luôn, hờ hờ, thay quần áo cái gì, chắc cũng không kịp. Chỉ là, Hoàng Thượng thấy quần áo của hắn giống y hệt ngày hôm qua, không biết sẽ tưởng tượng như thế nào đây.

Suy nghĩ một lát các tình huống có thể xảy ra, Thời Hàn cảm thấy, vẫn nên thay quần áo thì hơn, nếu không Hoàng Thượng có thể sẽ tức giận thật. Hắn không thay quần áo mà lại lên triều, chứng tỏ là hắn không hề quay về phủ. Tất nhiên, chuyện quay về phủ hay không không phải trọng điểm, mà trọng điểm là, nửa đêm canh ba đến chỗ này của A Cẩn, là ông nội nhất định sẽ tức giận rồi.


Nghĩ như thế, lại nghe thấy động tĩnh trong phòng, cũng không biết hai người này nói đến cái gì, lại vui vẻ như vậy, A Cẩn cười không ngừng, tưởng tượng đến Lục Vương gia lại chọc cười, lại nghĩ đến dáng vẻ chửi thầm của A Cẩn, Thời Hàn cảm thấy, thực ra đời người, sống vui vẻ là được! Thật sự, vui vẻ là được rồi.

Thời Hàn nhìn trời, lại nhìn mũi chân, cuối cùng cũng đợi được đến lúc người bên trong đi ra. Lục Vương gia thấy Thời Hàn dáng vẻ gian nan vất vả đứng đó, không hề có tí thương cảm nào, ông khụ một tiếng, rồi nói: “Con có muốn qua bên chỗ ta thay quần áo không?”

Thời Hàn lập tức nhướng mày, nhưng ngay sau đó Thời Hàn lập tức mỉm cười, nụ cười của hắn vô cùng ấm áp: “Cảm ơn Lục Vương gia, nếu đã như vậy, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lục Vương gia vẫy tay: “Thế thì đi theo ta đi!”

Thời Hàn mỉm cười: “Được. Chỉ là… con vào chào A Cẩn một tiếng trước đã.” Nếu Lục Vương gia đã định nói ra, thế có nghĩa là phán đoán của hắn đều đúng. Nếu như đã đúng, Thời Hàn thật sự không cần phải nói nhiều, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng. Chẳng qua kết quả này không hề nằm ngoài dự đoán của Thời Hàn, nếu như lúc trước có người nói chuyện này, Thời Hàn sẽ cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng bây giờ bản thân hắn tự đoán ra, hơn nữa còn cảm thấy khả năng đúng rất cao, bây giờ biết được kết quả rồi, Thời Hàn chỉ cảm thấy bên trong hoàng cung thực sự quá hỗn loạn. Còn lại thì không thể nghĩ ra được gì nữa.

“Này này, con đang suy nghĩ cái gì thế?” Lục Vương gia nhắc Phó Thời Hàn, Thời Hàn cười như không cười nhìn Lục Vương gia, nói lời đầy thâm thuý: “Cảm ơn Lục Vương gia luôn nhắc nhở bọn con.”

Lục Vương gia ưỡn ngực: “Con biết sự lợi hại của ta?”

Thời Hàn mỉm cười, kéo dài giọng: “Lẽ ra con… nên biết sớm hơn.”

Hắn cảm thấy, rất nhiều chuyện đều do bọn họ cố ý gài bẫy để Lục Vương gia mắc vào, nhưng sự thật là, hoặc có thể là ngươi ta cố ý để cho bọn họ có cơ hội để gài bẫy đó, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là thú vị.

Phó Thời Hàn biểu hiện như vậy, khiến Lục Vương gia cảm thấy hoảng sợ, ông xoa cánh tay: “Này này, biểu cảm này của con là có ý gì, thật kỳ lạ, không thể bình thường một chút sao?”

Thời Hàn nhướng mày nói: “Tất nhiên là có thể!”

Lục Vương gia: “Con có đi hay không?”

Trong lúc nói chuyện, A Cẩn vội vàng ra đến cửa, Thời Hàn thuận tiện nói chuyện với A Cẩn: “A Cẩn, ta không nói chuyện với muội nữa, muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi qua chỗ Lục thúc bên kia thay quần áo, sáng sớm lên triều.”

A Cẩn gật đầu: “Đi đi, đi đi.”

Biết được bí mật lớn rồi, A Cẩn cũng không để ý đến Thời Hàn nữa.

Thời Hàn mỉm cười cùng Lục Vương gia rời đi.

Lục Vương gia thấy dáng vẻ tươi cười của Thời Hàn, cảm thấy đây đúng là tên ngốc, vì sao vừa nãy ông ta lại cảm thấy mấy đứa nó rất thông minh nhỉ, có đúng đâu! Nó rõ ràng là đứa trẻ đáng thương bị A Cẩn nắm trong lòng bàn tay! Nghĩ như thế, Lục Vương gia cảm thán: “Con người của con đó, chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi ngu ngốc.”

Thời Hàn nhướng mày học hỏi: “Không biết là… Dựa vào đâu mà thấy con ngốc?”

Thấy hắn vẫn còn không chịu thừa nhận chỗ kém của mình, Lục Vương gia thở dài: “Đến cả A Cẩn cũng có thể giẫm con dưới chân, không phải là ngốc thì là gì, đương nhiên việc con ngốc không phải là lỗi của con.”

Thời Hàn mỉm cười.

Lục Vương gia lại nghĩ một lát, cảm thấy lập trường của mình không đúng, ông nghiêm túc vỗ bả vai của Thời Hàn: “Hãy cứ luôn ngu ngốc như vậy. Cảm ơn!”

Thời Hàn phụt cười ra tiếng: “Không biết… không biết vì sao Lục thúc lại nói như thế?”

Lục Vương gia lập tức cảm thấy đầu óc của người này thật sự ngu dốt, ngươi nhìn đi, cái này cũng cần phải hỏi, không phải là ngốc thì là gì?

“A Cẩn là con ruột của ta, nó giẫm con dưới chân mới là tốt!” Lục Vương gia không cẩn thận nói ra lời thật lòng.

Thời Hàn im lặng nhìn Lục Vương gia, Lục Vương gia xấu hổ gãi đầu: “Con đừng để ý, lời này của ta đều là lời thật lòng!”

Thời Hàn nhìn trời, thấy trời đã gần sáng rồi, hắn cảm thấy, vẫn nên thay đổi chủ đề thì tốt hơn, nếu không cứ tám chuyện như thế này, hắn nhất định sẽ bị Lục Vương gia đả kích đến không còn gì cả.

“Lục Hoàng thúc à, một lúc nữa là trời sáng rồi, không biết là ngài có cùng ta lên triều không?”

Lục Vương gia xua tay, biểu hiện vô cùng dứt khoát: “Không đi!”

Thời Hàn: “...”

“Trời nóng thế này, ai đi lên triều sáng sớm làm gì, chưa kể tối nay ta đã phải nghiền ngẫm công việc đến không ngủ được, đương nhiên phải ngủ bù thật tốt.” Lục Vương gia cảm thấy mình không đi có lí lẽ hùng hồn của việc không đi, thật sự là không ai thẳng thắn hơn ông.

Thời Hàn cảm thấy, mình thật sự là giở khóc giở cười.

“Nếu đã như vậy… ngược lại cũng tốt. Chỉ là, con nghĩ, sáng nay chắc Hoàng Thượng sẽ có lời muốn nói, suy cho cùng tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế.”

“Ai quan tâm ba bảy hai mươi bảy* đó. Ta đã nghe Cẩn Ngôn nói rồi, chẳng phải là đưa lão Tứ đi Trường Sơn Phong à? Ta cũng biết rồi không biết, còn đi làm gì.”

Thời Hàn im lặng một lát, sau đó nói: “Ba bảy… là hai mươi mốt đúng không?”

*Câu đúng là “ba bảy hai mươi mốt” nó có nghĩa là tình hình thực tế hoặc là sự thật của vấn đề. Ở đây Lục Vương gia nói sai thành ba bảy hai mươi bảy.

Lục Vương gia gãi đầu: “Cái thằng nhóc này, sao lại khiến người ta thấy ghét vậy, quan tâm nó là ba bảy hai mươi mấy làm gì, chính là ý như thế! Ta cũng chẳng phải muốn tính toán! Hừm hừm! Khoe khoang con thông minh à, nếu như con muốn khoe khoang, thế thì con đi Khâm Thiên Giám đi!”


Thời Hàn rất muốn nói, khoe khoang thì liên quan gì đến Khâm Thiên Giám, người nói như thế, người ở Khâm Thiên Giám sao mà chịu được, bọn họ oan quá!

Chỉ là, Thời Hàn không chỉnh lại lần nữa, quá vô nghĩa!

Nghĩ đến đây, Thời Hàn cảm thấy, mình sống không dễ dàng gì.

Làm một người con rể hợp tiêu chuẩn, phải dũng cảm chấp nhận mọi thói quen xấu và sự vô tri của cha vợ mình! Được rồi, tuy rằng sự vô tri của cha vợ này rất có khả năng là giả vờ, nhưng cảm giác vô học này thật sự thâm căn cố đế rồi.

Cho dù giả vờ không có mưu mô, người này nhất định cũng là kẻ mù chữ. Vậy nên dù Thời Hàn chỉ tưởng tượng ra cảnh ngốc nghếch đó thôi cũng không nhìn nổi.

“Này, con cảm thấy, lần này Tiểu Mộc sẽ thế nào?” Lục Vương gia đột nhiên hỏi.

Thời Hàn cẩn thận suy nghĩ một lát, mỉm cười: “Con không biết.”

Lục Vương gia: “...”

Cái đồ chết tiệt không biết nói chuyện này, rốt cuộc là nhìn ra được sự tức giận của Lục Vương gia, Thời Hàn giải thích: “Con thật sự không biết. suy nghĩ của Hoàng Thượng, sao người khác có thể biết được. Mà Tề Vương gia, cũng có thể trước kia con hiểu được suy nghĩ của Tề Vương gia, nhưng bây giờ lại không nhìn ra được. Hoàng Thượng không chút do dự cứu người, có khả năng sẽ tác động đến hắn.”

Lục Vương gia cẩn thận suy nghĩ, gật đầu: “Con nói thật ra có lý, ta cũng cảm thấy, có thể Tiểu Mộc sẽ chịu sự tác động lớn.”

Thời Hàn mỉm cười.

“Thực ra, con người Tiểu Mộc không xấu.”

Thời Hàn cười không phủ định cũng không khẳng định, Lục Vương gia nhìn hắn không hiểu, nói: “Nụ cười này của con, thực sự rất kỳ lạ. Ta không hiểu, sao các con lại lắm suy nghĩ như vậy. Mỗi lần đều cười kỳ lạ. Làm người đơn giản một chút không được à?”

Thời Hàn nhướng mày: “Đơn giản? Ai nói con không đơn giản? Bản triều còn có ai đơn giản hơn con à?”

Lục Vương gia “hửm” một tiếng, nhìn Thời Hàn với vẻ như vậy là quá đủ rồi, cảm nhận sâu sắc được da mặt dày của hắn.

Ông hỏi: “Ta muốn hỏi một chút, con nghĩ như thế nào mà lại nói ra câu như vậy?”

Thời Hàn cười híp mắt: “Chẳng lẽ con nói không phải sự thật à?”

Lục Vương gia che ngực mình, cảm thấy mình thực sự không thể buồn nôn hơn, ông âm thầm liếc Thời Hàn một cái, nhanh chóng bước mấy bước: “Tạm biệt, chúng ta đã không còn gì để nói.”

Thời Hàn bật cười: “Ngài làm gì thế, chẳng phải con học theo ngài sao?”

Lục Vương gia lắc đầu: “Không, con với ta không giống nhau, con là nói linh tinh dát vàng lên mặt mình, mà ta là nói sự thật. Sự thành thật, anh tuấn, năng lực của ta đều là sự thật, mà mấy cái đó của con đều là nói linh tinh.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người này tự tin như thế.

Nghe lời nhận xét này của ông, Thời Hàn lại không hề cảm thấy buồn nôn, ngược lại hắn còn cười tươi rạng rỡ: “Thế thì hai cha con của ta thật sự quá giống nhau.”

Bản thân Phó Thời Hàn không cảm thấy gì nhưng Lục Vương gia thì thực sự buồn nôn lắm rồi, ông đi càng nhanh hơn: “Con nhanh chóng thay quần áo rồi đi đi, ta không muốn tiếp tục nói chuyện với con nữa.”

Thời Hàn nhìn bóng dáng chạy trối chết của Lục Vương gia, đột nhiên cảm thấy muốn chung sống dễ dàng với Lục Vương gia cũng thật là đơn giản, vì sao mọi người đều không phát hiện ra.

Ha ha ha!

Quả nhiên Lục Vương gia không có ý định lên triều, Thời Hàn thu dọn ổn thoả thì đi lên triều, Cẩn Ngôn gặp Thời Hàn ở cổng, sắc mặt lập tức thay đổi: “Vì sao huynh lại ở chỗ này?”

Lại liếc nhìn quần áo của Phó Thời Hàn, nói: “Cái này hình như là phong cách của phụ vương ta.”

Thời Hàn là màu xanh sẫm vạn năm không đổi, chưa từng thay đổi. Bộ y phục đỏ sậm diêm dúa này, chắc chắn là độc quyền của phụ vương hắn.

Thời Hàn mỉm cười nói: “Đây chính là quần áo của phụ vương huynh đấy, ngược lại phải cảm ơn phụ vương của huynh.”

Sắc mặt của Cẩn Ngôn thật sự rất đa dạng, lúc sau, hắn nói: “Tối qua huynh đến đây?”

Thời Hàn gật đầu: “Đến ngồi một lúc.” Chắc là thấy sắc mặt của Cẩn Ngôn càng thêm khó coi, hắn nói tiếp: “Lúc đó phụ vương của huynh cũng ở đấy.”

Rốt cuộc sắc mặt của Cẩn Ngôn cũng tốt lên một chút, hắn liếc Thời Hàn, cười lạnh: “Sau này buổi tối, huynh đừng tùy tiện qua đây như vậy.”

Thời Hàn cực kì vô tội: “Chẳng phải do ta nghĩ qua sớm một chút thì sẽ tốt hơn à?”

Cẩn Ngôn im lặng một lát rồi hỏi: “Sao rồi?”

Vẻ mặt Thời Hàn thoải mái: “Không có chuyện gì lớn. Về cơ bản thì giống như mấy tin tức truyền ra đó. Chỉ là ta nghĩ, buổi triều sáng nay chắc sẽ thú vị đấy.”

Cẩn Ngôn nhìn Thời Hàn, mỉm cười: “Thực ra mỗi khi có chuyện đều là như thế, có người xui xẻo thì tất nhiên có người vui, mà ta vừa khéo là cái người vui đó.”

Thời Hàn cũng cười theo.

Buổi triều sáng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mọi người, trước đó đã truyền ra tin Tứ Vương gia sẽ bị giam cầm, khi lâm triều, đúng là Hoàng Thượng đã công bố tin tức này.

Nhìn mỗi người có một biểu cảm khác nhau nhưng lại không có ai tỏ vẻ thương xót, Hoàng Thượng cảm nhận sâu sắc rằng Tứ Vương gia không được người khác thích.

“Tứ Vương gia bị giam ở Trường Sơn Phong, cả đời không được ra ngoài, tước vị của Tứ Vương phủ sẽ truyền lại cho Thế tử Cẩn An của Tứ Vương phủ.”

Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, thật sự không ngờ đến, ai có thể nghĩ ra được người kế thừa tước vị Vương gia này là Cẩn An - một đứa trẻ con.

“Ngoại trừ chuyện này ra, còn có một chuyện trẫm nhân cơ hội này mà công bố luôn, tránh cho mọi người lại vì ngấp nghé ngai vàng mà sinh ra nhiều rắc rối. Vị trí Thái tử, trẫm muốn chọn lão Nhị hơn. Mọi người cảm thấy thế nào?”

Thực ra Hoàng Thượng đã quyết định rồi, câu hỏi cảm thấy thế nào này, chẳng qua là muốn xem phản ứng của mọi người mà thôi. Hoàng Thượng lập Thái tử, sao có thể nghe lời của bọn họ chứ.

Tất nhiên mọi người cũng biết ý của Hoàng Thượng, chẳng qua ông chỉ làm vậy cho đẹp mặt thôi.


Nếu đã như thế, mọi người đều coi đây là niềm vui lớn.

Mà Nhị Vương gia bởi vì đã biết trước chuyện này nên không hề tỏ vẻ xốc nổi.

Khung cảnh hiện tại hài hoà, ánh mắt của Hoàng Thượng quét đến quần áo trên người Thời Hàn, ông nheo mắt nhìn Phó Thời Hàn, đột nhiên nói: “Hôm nay lão Lục không đến buổi triều sáng.” Giọng điệu lạnh nhạt.

Mọi người lập tức ba chấm, mẹ nó, có lúc nào Lục Vương gia đến đâu?

Được rồi, cũng có đến, nhưng có lần nào đến mà chẳng gây chuyện không? Chắc chắn là không có!

Ngự sử cảm thấy bản thân cũng từng phải nhận “đòn” của Lục Vương gia rồi! Con mẹ nó, thế mà Hoàng Thượng lại còn tỏ vẻ kinh ngạc cơ đấy!

Được rồi, dùng từ “con mẹ nó” để âm thầm nói về Hoàng Thượng là không tốt, nhưng mẹ nó, thật sự nghĩ đến là đã cảm thấy đắng cay. Mẹ nó, bọn họ thật sự cũng không dễ dàng gì!

Mọi người đều không lên tiếng.

Hoàng Thượng nhìn Thời Hàn, lại tiếp tục nói: “Phó đại nhân cũng không biết à?”

Ánh mắt của mọi người lập tức quét lên trên người Phó Thời Hàn. Cái này… cái này không hỏi con trai của Lục Vương gia là Cẩn Ngôn, lại hỏi Phó Thời Hàn - con rể tương lai, điều này không được đúng lắm nhỉ?

Thời Hàn mỉm cười: “Vi thần nghĩ, chắc là Lục Vương gia mệt mỏi quá. Tối qua ở trong cung thấy ông ấy vô cùng lo lắng cho Hoàng Thượng, nhất định là không buồn ăn uống, không ngủ được, chính vì tiêu hao một quãng thời gian như thế, có khả năng ông ấy mệt mỏi quá mức nên gần sáng mới ngủ được! Nghĩ đến ông ấy một lòng tận tụy vì Hoàng Thượng, quả thực là rường cột nước nhà, là tấm gương để chúng ta học tập.”

Mọi người: “...” Buồn nôn quá, mới sáng sớm, đừng có nói mấy lời như vậy được không hả? Cho dù ngươi có là con rể của người ta, cũng đừng có như vậy chứ!

“Lục Vương gia thật sự vô cùng quan tâm đến Hoàng Thượng.” Thời Hàn tiếp tục bổ sung.

Có người lớn tuổi đã không nhịn được đưa tay lên trước ngực, thực sự là có lúc rất buồn nôn, thật đấy! Tuổi tác lớn rồi, không chịu được kích thích như vậy. Chẳng may nôn mửa ngay trên điện thì không được hay.

Hoàng Thượng nhíu mày rồi lại nhíu mày, “ồ” dài một tiếng, ngay sau đó nhìn Phó Thời Hàn cười hỏi: “Con hiểu rất rõ Lục Vương gia, đến cả con trai của nó cũng không hiểu được nó bằng con đó!”

Thời Hàn mỉm cười nói: “Thế tử là con trai ruột của Lục Vương gia, dù sao cũng không tiện nói nhiều, cho dù nói thì mọi người cũng sẽ cảm thấy huynh ấy dát vàng lên cho phụ vương của mình, nhưng mọi người nên biết, vi thần là người vô cùng chính trực, để thần nói là thích hợp nhất.”

Cẩn Ngôn cảm thấy may mắn khi sáng nay không ăn gì mà vào triều, nếu không như vậy, sợ là bản thân hắn cũng muốn nôn ra, thật sự là buồn nôn quá!

Cho dù phụ vương rất tán thành hôn sự của huynh và A Cẩn, huynh cũng đừng có nịnh hót như vậy chứ, quá khoa trương.

Mọi người đều buồn nôn không chịu được, sắc mặt Hoàng Thượng lại chẳng hề thay đổi gì, ông bình tĩnh nói: “Con sắp làm con rể của nó rồi, nói đỡ cho nó là điều đương nhiên, cũng không có uy tín gì.”

Thời Hàn vô tội nói: “Nhưng bây giờ vi thần vẫn chưa phải là con rể của ông ấy, hơn nữa, thần không nói giúp ông ấy mà trần thuật lại sự thật. Đây chẳng phải là Hoàng Thượng hỏi vi thần à? Tất nhiên vi thần phải nói lời đúng đắn rồi. Chẳng lẽ thần phải đặt điều nói xấu ông ấy à? Chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo này vi thần không làm được. Hoàng Thượng luôn dạy vi thần làm người phải thành thật. Vi thần tự nhận vẫn luôn tuân thủ đúng quy tắc này.”

“Oẹ!” Một lão đại thần không cẩn thận nôn ra, ông ta lập tứ quỳ xuống: “Vi thần thất lễ, vi thần thất lễ! Ừm dạo gần đây sức khoẻ của vi thần không được tốt, mong Hoàng Thượng thứ tội, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Hoàng Thượng liếc nhìn người phía dưới. Mọi người vẫn một mực cúi đầu, sợ bị Hoàng Thượng nhìn thấy vẻ mặt xanh lét đó của bọn họ, cứ tiếp tục nói như thế, bọn họ cũng muốn nôn!

Hoàng Thượng trầm mặc một lát rồi nói: “Nếu đã như vậy, Chu khanh gia nên sớm quay về nghỉ ngơi đi.” Nói rồi, ông nhìn tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám lập tức nói: “Có chuyện thì bẩm báo, không có chuyện gì thì bãi triều…”

Sau khi bãi triều, Thời Hàn đang đi ra thì bị tiểu thái giám ngăn lại: “Phó đại nhân, Hoàng Thượng mời ngài đi đến Ngự Thư Phòng.”

Thời Hàn nhướng mày: “Đi thôi. Không biết Hoàng Thượng có chuyện gì?”

Tiểu thái giám lập tức cứng họng, ngay sau đó cười nói: “Nô tài không biết. Phó đại nhân, xin mời.”

Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết. Tứ Vương gia bị giam, nhưng càng khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi chính là bởi vì chuyện lần này, Nhị Vương gia lại được phong Thái tử. Thật sự là có nhà vui có nhà buồn.

Đợi Thời Hàn đến Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng không hề ngẩng đầu lên, hỏi thẳng: “Tối hôm qua con đi Lục Vương phủ?”

Thời Hàn đáp: “Vâng.”

Hoàng Thượng lạnh lùng lườm Thời Hàn một cái rồi nói: “Con càng ngày càng hoang đường. Việc này… có thích hợp không?”

Thời Hàn lập tức vô cùng biết ơn sự xuất hiện của Lục Vương gia vào tối hôm qua, lá chắn này thực sự quá tốt!

“Vi thần chỉ ngồi cùng Lục Vương gia và Gia Hoà Quận chúa một lúc.” Thời Hàn nhấn mạnh ba chữ “Lục Vương gia”.

Hoàng Thượng cười lạnh: “Con còn có chủ đề chung với nó à?”

Thời Hàn nghiêm túc gật đầu: “Thật sự là có! Lục Vương gia là người rộng rãi thoải mái, cùng ngài ấy nói chuyện một lần, hơn cả mười năm đèn sách.”

Hoàng Thượng trực tiếp lườm một cái: “Con dẹp mấy cái lời nói vớ vẩn đó đi cho trẫm, khiến trẫm buồn nôn như thế còn chưa thấy đủ à? Con cứ ra sức khen ngợi nó đi! Hiện tại nó đâu có ở đây! Nó là con trai của trẫm, nó là loại người gì, trẫm có thể không biết à? Con còn khoác lác giúp nó.”

Thời Hàn mỉm cười, lắc đầu: “Vi thần thật sự không có khoác lác, là thật sự cảm thấy Lục Vương gia cực kỳ tốt và rộng lượng!”

Hoàng Đế nghiêm túc nhìn Thời Hàn, cẩn thận suy nghĩ, lại không nói gì.

Ông vốn mang tâm trạng đi hỏi tội Thời Hàn, nhưng hắn lại tươi cười như thế, nghiêm túc bình tĩnh lại, Hoàng Đế cảm thấy giống như mình đang bắt nạt Thời Hàn vậy.

Ông hít một hơi rồi nói: “Ngu Quý phi nói, nói là nàng ấy lớn tuổi rồi, chăm sóc tiểu Thế tử rất mệt nhọc, muốn để Cẩn An quay về Tứ Vương phủ, vẫn nên để cho Tứ Vương phi chăm sóc. Con cảm thấy sao, việc này có được không?”

“Ngu Quý phi là vì suy nghĩ cho đại cục.” Thời Hàn nói.

Hoàng Đế gật đầu, đương nhiên ông ấy biết.

“Thực ra nghĩ lại cũng đúng, lão Tứ bị bắt giam, nếu Cẩn An đã kế thừa Vương vị này, tất nhiên phải nuôi ở bên cạnh Tứ Vương phi thì tốt hơn. Cho dù lão Tứ có không tốt thế nào thì cũng là con trai của trẫm, nó đã bị nhốt lại, nhưng Tứ Vương phủ này, trẫm nên giữ lại cho nó.” Hoàng Thượng nhỏ giọng nói, dừng lại một chút, ông tiếp tục: “Chỉ là thiệt thòi cho Quý phi. Dường như bất cứ lúc nào, trẫm đều sẽ cần nàng ấy vì trẫm mà buông bỏ một vài thứ. Bao nhiêu năm qua, trẫm thật sự nợ nàng ấy quá nhiều rồi.”

Thời Hàn trầm mặc.

“Mỗi lần nàng ấy đến, không đợi trẫm mở miệng mà luôn chủ động nhắc đến, trẫm thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt đây?”

“Thật ra, Hoàng Thượng đã quyết định xong rồi, không phải sao?” Giọng nói của Thời Hàn trong trẻo: “Ngài đã quyết định rồi, Quý phi cũng cho ngài một bậc thang thích hợp để bước xuống để tránh cho ngài phải mở miệng, bây giờ ngài nói mấy lời này với vi thần, là vì tìm kiếm sự đồng tình đúng không?”