Thôi Mẫn mời Gia Hoà Quận chúa ngắm tuyết, vào mùa đông thời tiết giá rét thế này chỉ có ngắm tuyết là thú vui duy nhất, ngày bình thường đa số các cô nương đều không muốn ra ngoài, chẳng ai muốn ra ngoài trong hoàn cảnh mùa đông giá rét thế này bao giờ cả. Cho dù ngắm tuyết thì cũng không có quá nhiều chỗ ngắm tốt.

Mặc dù không muốn đi nhưng A Cẩn vẫn nhận lời mời của Thôi Mẫn, bởi vì Thôi Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ hẹn nàng. Đặc biệt là vào lúc này, trước đó nàng cũng vừa mới biết có lẽ Cẩn Ninh ca ca thích Thôi Mẫn, sau đó lại nhận được lời mời của Thôi Mẫn, cái này không hợp lý.

A Cẩn khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, nhìn thấy Thời Hàn đang đứng trước cửa chờ thì giật mình, nàng cười tủm tỉm nói: “Thật là khéo quá nha, không ngờ Thời Hàn ca ca lại đến lúc này.”

Thời Hàn nhìn nàng ăn mặc thế này, mỉm cười: “Muội muốn ra ngoài à? Chẳng nghe muội nói gì cả nhỉ?”

A Cẩn cười như có như không, cười đủ rồi thì nói: “Là Thôi Mẫn tiểu thư mời ta.” Nói xong, nàng nhìn Thời Hàn, muốn xem hắn nói thế nào.

Nhưng mà Thời Hàn chẳng nói gì khác, thậm chí hắn còn chẳng chút kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói: “Đã thế rồi, không biết ta có thể đi cùng A Cẩn hay không? Làm một sứ giả hộ hoa cũng tốt lắm.”

A Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ, thật ra thì làm gì có cái suy nghĩ gì, chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn chút thôi, chỉ là thấy hắn thong dong như thế nên A Cẩn lại muốn nghịch ngợm.

Mặc dù đã trưởng thành nhưng nàng vẫn giữ chút thói quen như khi còn bé, ví dụ như: Nghịch ngợm! A ha ha, không thay đổi được nha. Mặc dù nàng cũng biết mình đã là đại cô nương rồi, nhưng ai bảo khi còn là một cục cưng chỉ biết bò thì nàng đã mang theo nội tâm của người trưởng thành, giả vờ tinh nghịch giả vờ bướng bỉnh ngày qua ngày, thói quen và hành động không dễ gì thay đổi được!

“Nếu như A Cẩn không đồng ý thì ta sẽ đi theo sau lưng muội.” Thời Hàn cong khoé môi, hắn nhướng mày: “Đường này là đường của mọi người, tóm lại muội không thể đi một mình được, ta đi theo, muội có thể làm gì được ta chứ! Chẳng bằng mời ta đi cùng còn có thể ngồi trong kiệu nói chuyện phiếm một chút làm đường đi đỡ buồn chán.”

A Cẩn trợn tròn hai mắt, nàng nhìn Thời Hàn, hừ lạnh: “Da mặt dày thế, huynh nói chuyện này thành đúng lý hợp tình thật đấy, bây giờ da mặt huynh ngày càng dày rồi. Da mặt dày như thế, sao huynh làm được hay vậy?”

Thời Hàn nghĩ đến Cảnh Diễn mấy ngày trước, nhịn không được bật cười, vô cùng nghiêm túc nói: “Gia học sâu xa.”

A Cẩn xì một tiếng, nàng thua rồi: “Người nhà huynh có biết huynh thế này không?”

Thời Hàn gật đầu, mỉm cười: “Ta nghĩ chắc là biết, dù sao, Cảnh Diễn so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Thế xem ra, thật ra ta cũng rất vô tội đó.”

A Cẩn suy nghĩ một chút về hành động Cảnh Diễn từng làm, cuối cùng cũng cảm thấy lời Thời Hàn nói có mấy phần đạo lý.

“Nhà của huynh… Nội tâm Cảnh Thừa tướng chắc chắn là sốt ruột lắm. Cháu trai, cháu ngoại chẳng ai nghe lời!” A Cẩn cảm thấy, lão nhân gia này thật quá đáng thương.

Nhìn vẻ mặt của A Cẩn, Thời Hàn mỉm cười: “Vậy, hay là ngày nào đó đưa nàng đến an ủi lão nhân gia một chút nhé?” Trong lời nói mang theo đầy dò xét, chẳng qua A Cẩn cũng không để bụng, nàng cười híp mắt gật đầu: “Được đó! Nhắc mới nhớ, ta chưa từng nhìn thấy Cảnh Thừa tướng, chuyện này thật kỳ lạ!”

Thời Hàn nhíu mày: “Kỳ lạ gì? Ta lại cảm thấy khá tốt đấy!”

A Cẩn không còn nhớ chuyện khi còn nhỏ nữa, chờ lớn rồi lại cùng Thẩm Nghị đến biệt viện ở ngoại ô thượng kinh, sau khi trở về thì đều ở trong cung, lúc bình thường cũng không hề gặp Cảnh Thừa tướng. Hơn nữa, Thời Hàn cũng chưa từng nhắc đến chuyện để A Cẩn gặp bọn họ. Bây giờ xem ra thời cơ càng thêm thích hợp.

Trong lứa nam nhân ở Kinh thành này thì tuổi tác của Phó Thời Hàn cũng không xem là nhỏ, nếu như ở nhà bình thường, sợ rằng đã lập gia đình từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn một thân một mình, nếu là người có đầu óc đều biết Phó Thời Hàn đang đợi Gia Hòa Quận chúa. Tình nghĩa thanh mai trúc mã, người ngoài sao có thể so được chứ!

“Đi thôi, bớt trì hoãn lại, ta nghĩ, Thôi Mẫn đã ngắm tuyết xong rồi muội còn chưa đến đó.” Thời Hàn nâng tay lên, A Cẩn suy nghĩ một chút nắm lấy tay hắn thuận thế lên xe ngựa, đợi nàng lên xe xong, Thời Hàn cũng đạp lên ghế nhỏ của xe ngựa rồi chui vào xe.

A Bích hầu hạ hai người, nàng ấy rất muốn nói một câu, nam nữ thụ thụ bất thân. Thật ra thì hai người bọn họ ngồi cùng một chiếc xe ngựa rất không tiện, nhưng nhìn Quận chúa và Phó công tử đều xem như chẳng có gì xảy ra, nên nàng ấy cũng không thể nói nhiều.

Kể cũng thấy lạ, nếu như là người ngoài dám to gan thì đã bị đâm sau lưng từ lâu rồi, nhưng Phó công tử và Quận chúa nhà bọn họ qua lại như vậy nhưng chưa từng có ai nói gì, đây là chuyện kỳ quái nhất.

Nhưng mà A Bích nghĩ, cho dù người ngoài có nhiều lời, chắc rằng Phó công tử cũng sẽ khiến bọn họ im miệng lại!

Lên xe ngựa, A Cẩn nghiêng đầu hỏi Thời Hàn: “Chẳng lẽ… Người Thôi Mẫn muốn gặp là huynh à?” Nàng liếc nhìn Thời Hàn từ trên xuống dưới một lần, dáng vẻ trông rất không vui, chu mỏ, A Cẩn nói: “Ta là người truyền tin giữa hai người hả? Đủ rồi chứ?”

Mặc dù nói là nói thế, nhưng nàng chỉ đang nói đùa thôi.

Thời Hàn đương nhiên hiểu nàng, hắn cố ý giả vờ hỏi: “Nhìn dáng vẻ này của muội, hình như không muốn giúp ta chút nào nhỉ?”


A Cẩn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Ta không thích.”

Thời Hàn: “Ta nghĩ rằng, muội rất thích nghe mấy tin bát quái thế này. Không bằng thế này…” Thời Hàn dừng lại một chút, thấy A Cẩn nhìn mình trong mắt hắn mang theo nụ cười: “Thế này đi, muội xem như đến để dùng bữa, còn ta đến để trao đổi, thế nào?”

A Cẩn vui vẻ, nàng thấy Phó Thời Hàn càng ngày càng quen đường quen nẻo.

“Đương nhiên là được rồi.”

Thời Hàn: “A Cẩn không đi làm ăn thật sự thua thiệt quá, nếu như muội đi làm ăn, người ngoài sao có thể thành đối thủ của muội được. Cảnh Diễn cũng không bằng.”

A Cẩn nghĩ đến trong Kinh đang có mấy lời đồn liên quan đến Cảnh Diễn, cuối cùng hỏi ra chủ đề mà mình vẫn đang nghi ngờ.

“Là Cảnh Diễn biết làm ăn.” A Cẩn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Thời Hàn như thế, thật lâu sau mới tiếp tục nói: “Là Cảnh Diễn biết làm ăn, hay Phó Thời Hàn huynh biết làm ăn?”

Thời Hàn nhướng mày, vô tội nói: “Sao muội có thể nghĩ như thế chứ? Muội phải biết là, tất cả việc làm ăn của ta đều là của hồi môn năm đó của mẫu thân ta. Ta cũng không thể mở rộng hơn! Nếu như thật sự biết làm ăn thì sao ta lại không đi kiếm tiền chứ?”

A Cẩn: “Ai biết vì sao huynh không đi kiếm tiền chứ! Có lẽ, huynh có kiếm tiền nhưng không muốn nói ra thôi, chưa chắc không có khả năng đâu!”

Cho dù Thời Hàn không nói thật, nhưng A Cẩn càng chắc chắn với suy đoán của mình, Phó Thời Hàn không phải như bọn họ nghĩ. Chuyện làm ăn của Cảnh gia, chắc chắn hắn có xen vào, tuyệt đối không phải chỉ là lấy tiền hoa hồng gì đó.

“Để nói về năng lực của Thời Hàn ca ca thì ta là người có quyền lên tiếng nhất. Khi còn bé ta từng thấy qua mà!” A Cẩn cười híp mắt, khẳng định chắc chắn.

Thời Hàn nhìn chằm chằm A Cẩn, cuối cùng cũng cười: “A Cẩn thật sự là một cô nương thông minh nha.”

A Cẩn: “Thật ra thì không phải thông minh hay không thông minh, nói như vậy thì có hơi quá rồi, chủ yếu vì ta là người hiểu rõ nhất về huynh. Thật ra thì ta không hiểu tại sao mọi người không nhìn rõ được huynh, huynh không hề phức tạp một chút nào, nhưng mọi người lại cảm thấy huynh phức tạp, bọn họ không đối phó được. Nhắc tới cũng buồn cười thật đấy!”

Thời Hàn vươn tay cầm món điểm tâm nhỏ trong kiệu lên, hắn đưa cho A Cẩn, A Cẩn trực tiếp há miệng ăn luôn. Chẳng thèm cầm lấy, cũng chẳng hề do dự mà há miệng ăn ngay.

Nhìn con sóc nhỏ A Cẩn đang hoạt động quai hàm, Thời Hàn nở nụ cười hỏi: “Tại sao… Tại sao muội lại há miệng ăn luôn như thế?”

A Cẩn buồn bực nhìn hắn: “Ta ăn luôn, không phải bình thường sao? Huynh đưa cho ta mà!”

Thời Hàn cười: “Đúng thế, ta đưa cho muội, muội sẽ ăn ngay, muội chưa từng suy nghĩ qua bánh ngọt này có độc hay không; muội chưa từng nghĩ qua ta dùng tay không đưa cho muội, tay ta có sạch sẽ hay không; muội cũng chưa từng nghĩ qua, không thèm cầm lấy mà cứ như thế mà ăn luôn là do có sự tin tưởng và gần gũi với ta. A Cẩn, giữa người với người không thể vô duyên vô cớ mà tạo thành sự tin tưởng này. Muội có thể nhìn rõ ta nhưng chưa chắc người ngoài đã nhìn thấu ta; mà ta nhìn Gia Hòa Quận chúa cũng không giống mọi người nhìn Gia Hòa Quận chúa! Chẳng lẽ muội sẽ mặc cho người khác làm như cách ta làm với muội à? Ta nghĩ, cho dù Cẩn Ngôn đưa cho muội, muội cũng sẽ không ăn ngay, muội sẽ nhận lấy trước, muội tin tưởng hắn nhưng chưa chắc có sự ăn ý như thế. A Cẩn muội mười bốn tuổi! Chúng ta cũng quen nhau được mười bốn năm rồi đó!” Thời Hàn xúc động nói.

Không dễ gì để A Cẩn được nghe những lời như vậy từ miệng Phó Thời Hàn, thật lòng nàng cũng có chút xúc động.

Nàng trêu chọc: “Chẳng lẽ, ta tin tưởng ca ca của ta còn không nhiều bằng huynh hả?”

Thời Hàn lắc đầu: “Không phải, cái này không phải cùng một chuyện. Đương nhiên muội tin tưởng ca ca mình nhất, nếu như cùng một chuyện mà ta và hắn nói khác nhau, muội sẽ chẳng chút do dự mà tin tưởng ca ca muội, chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Bởi vì máu mủ tình thân là không thể xóa nhòa. Nhà các muội không giống như Phó gia bọn ta, cũng không phải như mấy Vương gia khác. Vương phi buộc chặt các muội lại với nhau, từ khi còn nhỏ tình cảm huynh muội nhà muội đã rất tốt rồi. Nhưng mà, ta càng tin tưởng, ở phương diện ăn ý thì người khác sẽ không so được với chúng ta.”

A Cẩn nhịn không được phì cười: “Lại tự dát vàng lên mặt mình rồi.”

“Vậy thì sao nào?”

“Thật sự không có gì cả.” Suy nghĩ một chút, A Cần bật cười: “Nhắc tới thật sự rất giống đấy. Chúng ta có phải nên vì sự ăn ý của mình mà tán thưởng một chút không nhỉ?”

Thời Hàn nghi ngờ: “Tán thưởng?”

A Cẩn gật đầu: “Tán thưởng!”


Thời Hàn mỉm cười: “Nói rất hay!”

Hai người nhìn nhau cười vô cùng ăn ý. Bỗng nhiên A Cẩn cảm thấy mình dần dần có hơi thích Thời Hàn. Không phải là kiểu thích như thanh mai trúc mã, mà là có chút yêu thích giữa nam nữ. Cũng vì sự ăn ý từ nhỏ của hai người, nghĩ đến đây, A Cẩn lén nhìn Thời Hàn một cái, Thời Hàn khẽ mím môi, nghiêm túc pha trà vì A Cẩn.

Thật ra thì A Cẩn rất sợ lạnh, lại rất chú trọng nhiệt độ thoải mái, vì vậy cho dù ra ngoài có thế nào thì A Bích đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho A Cẩn. Thời Hàn cũng có thói quen như thế, nghĩ đến chuyện còn một lát nữa mới đến đình phía giữa sườn núi vùng ngoại ô để ngắm tuyết, hắn yên lặng bắt đầu pha trà cho A Cẩn.

Mọi người đều nói nam nhân quyến rũ nhất là khi nghiêm túc, nếu như ở thời hiện đại, A Cẩn cảm thấy Thời Hàn mới hai mươi mấy tuổi này chỉ là một tên nhóc nhưng mà bây giờ thì không giống thế. Hắn điềm tĩnh, thờ ơ, làm chuyện gì cũng đều có lý. A Cẩn cắn môi quay mặt đi nhưng dù có thế thì nàng vẫn lén liếc nhìn Thời Hàn, mà hắn cũng nhận ra động tác nhỏ này của nàng, không nhịn được nở nụ cười. Hơn nữa hắn cũng không muốn nhịn nữa, Thời Hàn biết rõ, A Cẩn thích nhìn hắn cười nhất, nhất là góc nghiêng như thế này, khi nhìn thấy góc nghiêng khi cười này của hắn, nàng đều ngẩn người, khi ở nhà Thời Hàn đã cẩn thận nhìn gương luyện tập rất lâu để tìm được một góc độ mà bản thân ưng ý nhất.

À, hắn nghĩ, hắn phải biết cách để quyến rũ A Cẩn! Nghĩ đến đây, Thời Hàn cảm thấy mình thật sự quá thông minh.

Đúng như dự đoán, A Cẩn bỗng có chút ngẩn người, dáng vẻ cực kỳ ngốc nghếch.

Thời Hàn cảm thấy rất hài lòng, hắn cảm thấy mình thật sự quá thông minh, nếu đổi thành người khác làm gì có thể nghĩ ra được ý tưởng hay như thế. Là nam nhân không thể cứ khoa trương xòe đuôi như khổng tước được, không dè dặt thì chẳng có điều gì đặc biệt. Điển hình của kiểu người này chính là Lục Vương gia, nhìn xem, có ai xem ông ấy là nam thần không? Không hề có!

Được rồi, cái từ nam thần này cũng do học từ A Cẩn mà ra, nhưng mà hắn cảm thấy từ này lại rất hay, hoàn toàn vì hắn mà tạo thành.

A Cẩn thấy Thời Hàn cười, cảm thấy những ảo tưởng về người nam nhân anh tuấn ngày thường vào giờ khắc này đều tan biến thành bong bóng cả rồi, người kia đã hóa thành Phó Thời Hàn, tuấn tú đẹp trai đến lạ thường.

Thật ra thì Thời Hàn muốn nói với A Cẩn một chút về suy nghĩ của Cảnh Diễn, nhưng mà thấy A Cẩn say mê hắn như thế, cuối cùng khiến hắn chẳng nói được gì, lúc này, ai còn quan tâm đến biểu ca, vẫn là thê tử mình chọn quan trọng nhất.

Hai người cứ mãi im lặng như thế, cho đến giữa sườn núi.

Chỗ thích hợp để ngắm tuyết nhất trong Kinh chính là đình này, mặc dù trời lạnh nhưng có không ít người đến ngắm tuyết, vì thế bên này có rất nhiều đồ thích hợp để ngắm tuyết sưởi ấm.

Đợi khi đến nơi, Thời Hàn xuống kiệu trước rồi đỡ A Cẩn xuống. Lúc này Thôi Mẫn đã đến rồi, nàng ấy mặc một bộ y phục đỏ, áo khoác đỏ thẫm choàng bên ngoài rất giống với A Cẩn. Nàng ấy đứng trong đình nở nụ cười, xung quanh cũng có mấy công tử đi ngắm tuyết, nhưng dù có như thế thì họ vẫn đứng một bên khác của đình, không hề đến gần Thôi Mẫn.

Có thể thấy, mặc dù Thôi Mẫn rất đẹp nhưng bọn họ không muốn chọc đến người phiền phức này.

A Cẩn giẫm lên tuyết đi vào trong đình, Thời Hàn đi bên cạnh nàng, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Ngay cả Thôi Mẫn, người không thích tám chuyện cũng cảm thấy, quả nhiên bọn họ là một cặp vô cùng xứng đôi.

Mặc dù A Cẩn chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại là Quận chúa hàng thật giá thật, đương nhiên sẽ không có ai chậm chạp hành lễ, lập tức tiến lên thỉnh an. A Cẩn cũng không nói nhiều với đám nam nhân đó, chỉ khẽ vuốt cằm rồi đi với Thôi Mẫn qua bên khác, không thể không nói, hôm nay khí trời rất tốt, mặc dù là mùa đông nhưng gió không lớn.

Nếu Thôi Mẫn đã hẹn A Cẩn thì đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, nhìn Thôi Mẫn đã chuẩn bị xong cái lò nhỏ, A Cẩn cười: “Ngươi chuẩn bị đầy đủ thật đó, ta không nghĩ ra đấy.”

Thời Hàn không đến ngồi cùng những công tử thế gia ngoài kia, hắn ngồi bên cạnh hai cô nương, yên lặng quạt chậu lửa, ngay cả khi làm động tác như thế cũng thấy khí chất công tử ưu nhã của hắn.

Thôi Mẫn liếc nhìn dáng vẻ vô cùng tự đắc và thản nhiên của Phó Thời Hàn, nhất thời cảm thấy tầm mắt mình còn hạn hẹp lắm. Nhìn xem, chủ tử còn chẳng thèm để tâm nữa cơ mà!

Có điều một nam nhân lăn lộn trong đám nữ nhân, vẫn có chút kỳ lạ. Hơn nữa… Thôi Mẫn yên lặng mím môi, nàng muốn nói chuyện sao Phó Thời Hàn lại tới hỏi về Triệu Cẩn Ninh mà!

Nhìn cái dáng vẻ này, thôi thì khỏi hỏi gì luôn!

“Ta nghĩ, xưa nay Quận chúa vẫn chưa từng ngắm tuyết đúng không?” Thôi Mẫn mỉm cười: “Nếu không, người chắc chắn sẽ chuẩn bị còn đẩy đủ hơn cả ta.”

A Cẩn buông tay: “Thật ra thì con người ta quên trước quên sau, nhưng ta còn có hai nha hoàn vạn năng đó.”

A Bích và A Bình vẫn làm rất tốt, chuyện này không cần A Cẩn phải chỉ, ngay cả Phó Thời Hàn kén chọn cũng phải gật đầu khen ngợi, cái này khó mà làm được.


Thôi Mẫn mỉm cười: “Quận chúa nói đùa rồi.”

Hai người nhìn núi cao phủ tuyết trắng, yên tĩnh trở lại, hồi lâu sau, không rõ là A Cẩn nói với ai, chỉ thấy anhẹ nhàng cất giọng: “Thật ra thì, cứ nhìn mãi thế này cũng không tốt lắm.”

“Hả?” Thôi Mẫn nghi ngờ quay đầu lại nhìn nàng.

Mặc dù đình này không nhỏ nhưng nếu như có lòng vẫn có thể nghe thấy người bên này đang nói gì, mặc dù những công tử thế gia đang ở đây ngắm cảnh nhưng vẫn lặng lẽ chú ý đến bên này, dù sao, người ở bên này cũng quá đặc biệt. Mà bỗng nhiên nghe Gia Hoà Quận chúa nói như thế thì cũng có chút ngạc nhiên, muốn xem thử tiếp theo nàng sẽ nói gì.

“Nhìn lâu rất dễ bị mù tuyết đó.” A Cẩn quay đầu lại, nhe răng cười nói: “Chúng ta không thể bị mù tuyết như thế, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Thôi Mẫn mỉm cười: “Người nói đúng!”

“Hình như dưới chân núi có người khác đến.” Nghe thấy tiếng nói của các công tử thế gia bên kia, A Cẩn cũng thuận thế nhìn sang thì thấy cỗ kiệu hoa lệ bỗng bật cười, cỗ kiệu thế này ngoại trừ Tề Vương gia thì còn ai vào đây nữa! Người biết đốt tiền trong Kinh này chắc cũng chỉ có một người này thôi!

Mặc kệ là cái gì, hắn ta đều đề cao sự hoa lệ!

“Là Hoàng thúc.” Nói xong, A Cẩn nhìn sang Thôi Mẫn, trong mắt có chút muốn tìm tòi nghiên cứu, Thôi Mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm A Cẩn, đôi mắt to như biết nói chuyện, A Cẩn cũng nhìn ra được, nàng ấy muốn bày tỏ với nàng rằng nàng ấy không hề biết chuyện này.

A Cẩn bật cười: “Thật là khéo quá đi!”

Đúng như dự đoán, thấy Tề Vương gia, những người khác đều nhìn sang, Thôi Mẫn thích Tề Vương gia như thế nào trong Kinh này đã đồn đãi từ lâu, hôm Hội Bách Hoa đó càng khiến người ta có cái nhìn hoàn toàn mới.

Thật ra có rất nhiều người vẫn không hiểu rõ, nếu như Thôi Mẫn có biểu hiện tốt, lấy vẻ ngoài và gia thế của nàng ấy thì chuyện gả được vào Tề Vương phủ cũng không thể không có khả năng, tuy rằng phụ thân của nàng ấy không phải thành viên của Nội Các thì vẫn đứng trong hàng ngũ Lục bộ Thượng thư, địa vị cao như thế nhưng thành ra như hôm nay đều bởi vì Thôi Mẫn.

Tề Vương gia cũng không ngờ, hôm nay lại gặp được Phó Thời Hàn và Gia Hoà ở đây, thật ra thì hôm nay hắn ta đến đây hoàn toàn bởi vì nghe nói Thôi Mẫn cũng đến đây, mà hắn cũng bởi vì Thôi Mẫn mà đến, người khác sẽ nghĩ trước đó Thôi Mẫn hỏi thăm trước hành tung của hắn nên hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng không ngờ, người Thôi Mẫn hẹn lại là Gia Hoà.

Tề Vương gia liếc mắt làm ra dáng vẻ tự nhiên, hắn ta mỉm cười: “Cơn gió nào thổi tiểu A Cẩn đáng yêu của chúng ta ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo này thế?”

A Cẩn nghiêng đầu, cười híp mắt trông cực kỳ đáng yêu: “Thế cơn gió nào đã thổi Hoàng thúc đến đây thế?”

Mọi người thi lễ với nhau, Tề Vương gia mỉm cười nói: “Bên ngoài đồn rằng, Gia Hoà Quận chúa và Thôi Mẫn tiểu thư có quan hệ không tệ, lúc đầu ta còn tưởng tin vịt nhưng bây giờ thấy hai người ở đây cùng nhau, thật sự không ngờ là sự thật! Thật sự khiến bổn vương bất ngờ đấy.”

Dường như Thôi Mẫn đã phá vỡ ma lực thích Tề Vương gia, nàng ấy thành thật đứng bên cạnh Gia Hoà Quận chúa, giống hệt như một tiểu tuỳ tùng, không nói nhiều, cúi đầu, lạnh nhạt.

A Cẩn cười thành tiếng: “Sao nghe lời này của Hoàng thúc lại thấy kỳ quái thế! Ta và Thôi Mẫn tiểu thư không thể thân thiết với nhau được sao? Thôi Mẫn tiểu thư phóng khoáng rộng rãi, tính tình cũng rất nhiệt tình, ta lại không thích những nữ tử quanh co, lòng vòng, nên thật ra Thôi tiểu thư rất hợp ý của ta.”

Lời này của Gia Hoà Quận chúa xem như đã nói rất rõ ràng về Thôi Mẫn rồi, nếu không phải là kẻ ngốc thì đều có thể nghe hiểu được, Tề Vương gia lại chẳng phải kẻ ngốc, đầu óc vẫn còn đủ dùng.

Từ khi Tô Thanh Mi chết, Tề Vương gia cũng đã cẩn thận suy nghĩ đến, có lẽ, lấy Thôi Mẫn cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất lấy nàng ấy cũng có được nhiều lợi hơn hại. Chỉ là chuyện này mới vừa bắt đầu đã bị con lợn ngốc Tứ Vương gia phá hư. Tề Vương gia nghĩ như thế cũng chẳng có gì không tốt, có lẽ… Lúc này hắn ta quyết định lấy Thôi Mẫn, sẽ khiến người ta cảm thấy hắn ta là người trọng tình cảm.

Tạo một bất ngờ nhỏ, mọi thứ đều sẽ dễ dàng giải quyết, mà hôm nay sẽ là một cơ hội cực kỳ tốt. Nhưng quan trọng là… Quan trọng là không gặp Phó Thời Hàn và Gia Hoà.

“Thì ra Gia Hoà không thích những cô nương quanh co, lòng vòng, nhưng mà nếu có ai dám lượn lờ trước mặt Gia Hoà của chúng ta thì Hoàng thúc sẽ là người không buông tha đầu tiên.”

Thời Hàn ngẩng đầu mỉm cười: “Thế phải làm phiền Hoàng thúc rồi.”

Tề Vương gia sửng sốt một chút, sau đó híp mắt nói: “Thời Hàn, ngươi kêu ta là gì?”

Phó Thời Hàn: “Danh xưng chỉ là một cái tên thôi mà, làm gì phải để ý như thế!”

Tề Vương gia: “Nhưng mà Tề Vương gia và Hoàng thúc, khác biệt rất rõ ràng. Cái này đại diện cho một thân phận hoàn toàn khác.”

Triệu Mộc nhìn Thời Hàn, nhắc đến đây thì bà cô của Phó Thời Hàn chính là mẫu thân của Triệu Mộc, hai người cũng xem như có quan hệ. Có lúc hắn rất hâm mộ Thời Hàn, trong Kinh này người quyền quý, có năng lực ít nhiều cũng có một chút ít mối quan hệ thân thích. Chẳng qua, đến bây giờ chưa từng thấy Phó Thời Hàn cậy thế, kết giao với ai cũng không nhìn thân phận, có thể làm được như thế khiến người ta thấy rất hâm mộ.

Mặc dù thân phận của hắn ta hiển hách nhưng người mình thích cũng không thể bảo vệ được, không thể lấy về nhà được. Nghĩ đến cũng không phải buồn mà là thật đáng tiếc, đời người chẳng chuyện nào bi ai bằng chuyện này. Người ngoài đều nghĩ hắn ta sống tuỳ ý, nhưng không ai biết hắn ta đã chịu áp lực nhiều thế nào, lòng hắn ta đau, nào có ai biết chứ! Cẩm y ngọc thực, người đẹp bên cạnh là hắn ta muốn sao?

Từ đầu đến giờ hắn ta chỉ một mình, người hắn ta muốn chỉ có một người là Tô Thanh Mi. Nhưng giai nhân qua đời, cho dù hắn ta có làm gì cũng không thể đổi nàng trở về được.

Nghĩ đến đây, Triệu Mộc cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng dù có thế thì hắn ta vẫn cười vui vẻ như thường.


“Ta là con nuôi của Nhị vương gia, gọi ngài là Hoàng thúc cũng chẳng quá đáng phải không?” Thời Hàn mỉm cười. Hắn xưng hô đúng là tuỳ ý thật. Nhưng không có cách nào, nhiều thân phận quá mà.

Triệu Mộc sâu xa nhìn A Cẩn một cái. Sau đó mỉm cười nói: “Đương nhiên không quá đáng.”

“Hoàng thúc mau đến ngồi chung đi, thật lạnh quá đi. Chỗ chúng ta có chậu lửa nè!” A Cẩn cười.

Tề Vương gia gật đầu: “Được.”

“Xem ra hôm nay là ngày lành đấy, sao có nhiều người ra ngoài như thế nhỉ?” Thời Hàn nhìn chiếc kiệu nhỏ đang từ chân núi từ từ đi lên mà nói.

Phía trên mơ hồ có một chữ Tô, Tề Vương gia ngừng một lát, híp mắt, hiện nay ngoại trừ Tô Nhu của Tô gia thì không còn ai khác, mấy ngày nay ả ta cũng đàng hoàng rồi, không ra cửa nữa.

A Cẩn không để ý đến cổ kiệu kia, nàng tự mình ngồi xuống: “Mau ngồi xuống đi, làm sao thế, nàng ta đáng để mọi người đứng cung kính chờ đợi à?” Lời này nói ra vô cùng châm chọc.

Tề Vương gia ngạc nhiên nhìn A Cẩn, không chỉ có hắn tangạc nhiên, người ngoài cũng thế.

Chỉ có Thời Hàn đang cười, hắn ngồi đối diện A Cẩn, hơi nhíu mày, A Cẩn nhìn vẻ mặt này của hắn thì hiểu rõ, trợn mắt nhìn hắn một cái.

Chỉ một lát sau, cỗ kiệu kia đã đến đây, cả người Tô Nhu mặc một bộ y phục trắng như tuyết, rất mỏng, một cơn gió thổi qua khiến nàng ta run lên, nàng ta vào đình nhưng có vẻ không ngờ ở đây nhiều người như thế, nàng ta lập tức đỏ mặt, thi lễ: “Tiểu nữ bái kiến Vương gia, Quận chúa, các vị công tử.”

Tề Vương gia thấy cách ăn mặc của nàng ta có mấy phần giống Tô Thanh Mi thì bỗng ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

“Thì ra là Tô tiểu thư, trùng hợp thật đấy.”

Vốn dĩ Tô Nhu vì Tề Vương gia mà đến, không ngờ sẽ gặp phải Gia Hoà Quận chúa mà mình từng đắc tội, vốn dĩ nàng ta không sợ, chuyện gì cũng có tỷ tỷ giúp đỡ, nhưng hôm nay họ đã thua, nàng ta rõ lòng mình thế nào, lúc này, làm sao nàng ta dám chống đối Gia Hoà Quận chúa chứ?

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tề Vương gia, nàng ta lập tức dấy lên ý chí chiến đấu, mặc dù có Thôi Mẫn ở đây nhưng nàng ta cảm thấy mình chẳng kém Thôi Mẫn, Thôi Mẫn là người thế nào thì nàng ta cũng thế, căn bản không thể dùng từ bình thường để nói được!

“Nhu nhi bái kiến Vương gia. Thật là trùng hợp, nghĩ chắc cũng do duyên phận.” Nàng ta chớp đôi mắt to, vẻ mặt dịu dàng, như thể thật sự xứng đáng với cái tên Tô “Nhu” này.

Tề Vương gia nhướng mày, Tô Nhu biểu hiện rõ ràng như thế sao hắn ta có thể không nhìn thấy được cơ chứ!

Nghĩ đến trước khi chết Thanh Mi còn hy vọng hắn có thể nạp Tô Nhu làm thiếp, khiến lòng hắn ta lại cảm thấy buồn bã.

“Ngươi một thân một mình cũng dám lên núi à?”

Có lẽ nhìn thấy lòng tốt của Tề Vương gia, trong lòng Tô Nhu ngạc nhiên vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ biểu cảm ưu thương.

“Hôm nay tuyết rơi nhiều, ta thấy tuyết lại nhớ đến khi còn bé, khi đó ca ca tỷ tỷ đều có ở đó, chúng ta thường xuyên ra cửa ngắm tuyết, mặc dù bây giờ không còn họ ở đây nhưng ta vẫn không quên được những chuyện đó…” Nói xong, Tô Nhu rơi lệ: “Mặc dù bọn họ cũng không còn ở đây nhưng ta nghĩ, bọn họ cũng rất muốn đến nơi này ngắm tuyết, bọn họ không thể tới, ta có thể thay bọn họ đến. Buồn cười lắm đúng không? Chính ta cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không nhịn được xúc động.”

Trước khi đến Tô Nhu cũng nghĩ xong cả rồi, mặc dù người nhà nàng ta không còn, nhưng chiêu tình thân này chắc chắn không bao giờ sai. Chỉ cần nàng ta tỏ ra hiền lành, vừa trong sáng vừa đáng yêu là được.

Mà Tô Nhu không ngờ, nàng ta thế này vừa khéo chọc đúng điểm ngứa của Tề Vương gia, người Tề Vương gia khó quên nhất chính là Tô Thanh Mi, nghe Tô Nhu nói thế thì vẻ mặt cũng dịu dàng mấy phần: “Ngươi thật là một cô nương hiểu chuyện.”

Tô Nhu xinh đẹp nhìn Tề Vương gia, trong mắt đầy sự mong đợi. Hắn đã từng nói muốn kết hôn với nàng ta, sau đó nàng ta bị Triệu Minh Ngọc kéo xuống nước, chuyện lớn trong nhà lại chẳng giải quyết được gì. Hôm nay nàng ta chỉ hy vọng hắn có thể nghĩ đến chuyện này lần nữa, nàng ta không cầu làm thê tử, có thể làm một trắc phi, tệ hơn chút là làm thiếp cũng được.

Dù sao tiến vào được Tề Vương phủ cũng tốt hơn ở lại Tô gia, nàng ta là một nữ tử độc thân đi theo tỷ phu mình, làm gì có chuyện như thế, hơn nữa, Tô gia bây giờ cũng không lớn bằng trước kia, tẩu tử lại nắm hết mọi thứ, nàng ta ghét cay ghét đắng cuộc sống như thế.

Nếu bên phía tỷ phu đã không thể dựa vào thì nàng ta chỉ có thể ra ngoài tìm một lựa chọn tốt.

Tề Vương gia Triệu Mộc chính là người nàng ta nhìn trúng.

“Vốn dĩ ta muốn một mình yên lặng tưởng nhớ, lại không ngờ, nơi này nhiều người như thế. Ta…” Tô Nhu thẹn thùng nắm chặt khăn tay!

Nhìn nàng ta như thế, cuối cùng A Cẩn cũng không thể nhịn được, dù sao cũng là Quận chúa ngang ngược rồi, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt thôi.

“Kiểu cách! Giả vờ! Làm bộ làm tịch!”