Thôi Mẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng mà hình như bây giờ nàng đã tạo thành một thói quen, thói quen khi có vấn đề sẽ muốn đến gặp Gia Hòa Quận chúa, mặc dù biết có lẽ sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng làm thế trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tiểu Thúy nói: “Tiểu thư muốn gửi thiệp đến Lục Vương phủ ạ?”

Thôi Mẫn gật đầu: “Ngươi cứ làm theo là được.”

Tiểu Thúy mỉm cười nói: “Tiểu thư có quan hệ tốt với Gia Hòa Quận chúa là chuyện rất tốt đó! Cũng không biết mấy người trong Kinh bị cái gì. Suốt ngày đều nghi ngờ chuyện của tiểu thư, thật chẳng tốt lành gì cả.”

Đương nhiên Thôi Mẫn biết, Tiểu Thúy đang đau lòng cho nàng, nhưng Thôi Mẫn lại cảm thấy không sao cả, mọi chuyện đều do chính nàng “tạo thành”, mà nàng cũng cam tâm tình nguyện chịu như thế, đã thế thì nàng không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ có chút đau lòng cho người bên cạnh mình.

“Thật ra thì, ngươi đừng nghĩ đến bọn họ nữa là được rồi. Người khác nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu! Làm chính mình là được rồi.”



Thời Hàn tin tưởng Thôi Mẫn, Thôi Mẫn nói không biết Cẩn Ninh là thật sự không quen biết, nhưng thật ra không phải tin tưởng trăm phần trăm lời Thôi Mẫn nói, chẳng qua hắn giỏi quan sát sắc mặt, hắn đã cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Thôi Mẫn, dáng vẻ ngạc nhiên của nàng ấy không phải giả vờ, mà những thứ nàng ấy nói cũng chẳng có vẻ đang nói dối.

Thế thì đã chứng minh rằng nàng ấy thật sự không hề quen biết Cẩn Ninh.

Thời Hàn vẫn chưa đến gặp Cẩn Ninh, nhưng đã mời Cẩn Thư uống rượu, đúng như dự đoán vừa uống được hai ly Cẩn Thư đã trút hết bức xúc trong lòng ra: “Biểu ca, huynh nói xem có phải mẫu thân ta đang giả vờ không, bà ấy để ta đi hỏi Cẩn Ninh vì sao lại vẽ Thôi Mẫn. Thật sự là muốn mạng của ta đấy!”

Thời Hàn bình tĩnh nhướng mày: “Vẽ Thôi Mẫn?” Dáng vẻ ngạc nhiên này giống như chưa hề biết gì cả.

Cẩn Thư liếc nhìn Phó Thời Hàn, tặc lưỡi nói: “Biểu ca, huynh khỏi cần phải giả vờ, chuyện trong phủ huynh còn có thể không biết được à, mẫu thân ta nên để huynh đi tìm Cẩn Ninh hỏi mới đúng, thế mới đáng tin. Ta đi cũng không làm được chuyện gì.”

Thời Hàn tỏ vẻ vô tội nói: “Quả thật ta không biết gì cả. Đệ suy nghĩ nhiều rồi, ngày nào ta cũng bận rộn, lại không thường xuyên ở phủ, ta không biết chẳng phải bình thường lắm à?”

Cẩn Thư: “Biểu ca, nếu như ta còn không biết huynh là kiểu người gì thì ta sống lâu thế này cũng uổng phí quá rồi. Ta không phải kẻ ngốc đâu được chưa? Lừa kẻ ngốc cũng không cần như thế!”


Thời Hàn khẽ cười nói: “Hóa ra đệ không phải kẻ ngốc nhỉ! Nếu biết ta đã biết, vậy còn ngốc cái gì. Sao nào, đã nói gì với Cẩn Ninh rồi?”

Cẩn Thư thở dài: “Đại khái là mọi người không mong muốn chuyện này sẽ xảy ra. Cẩn Ninh thật sự thích Thôi Mẫn. Nhưng mà ta nghĩ, chắc Thôi Mẫn không biết.”

Thời Hàn nhíu mày: “Sao lại nói thế?”

“Mấy ngày trước đó Cẩn Ninh cùng mẫu thân đến Chùa Thanh Ẩn lạy Phật thì gặp được Thôi Mẫn. Theo như hắn nói, hắn đã gặp được dáng vẻ mà Thôi Mẫn không muốn để mọi người biết, thật ra Thôi Mẫn không phải dáng vẻ như mọi người vẫn nhìn thấy, nàng ấy dịu dàng, lạnh lùng, cũng rất thích động vật nhỏ, căn bản không phải như lời đồn đãi. Mắt thấy là thật tai nghe là giả, đương nhiên hắn sẽ càng tin tưởng những gì mình nhìn thấy hơn.” Cẩn Thư cảm thấy, đang yên lành sao tự nhiên lại để Cẩn Ninh đi lạy Phật với mẫu thân làm gì, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

“Hắn nói, ngay lúc Thôi Mẫn ôm lấy con mèo nhỏ bị thương cười dịu dàng thì hắn đã lập tức thích nàng ấy rồi.” Cẩn Thư than thở: “Đúng là gặp quỷ rồi.”

Cẩn Thư than thở, chẳng qua lời này nghe vào tai Thời Hàn lại cảm thấy nói rất đúng.

Còn không phải là gặp quỷ sao? Thật ra Thôi Mẫn chính là quỷ mà, một người đã chết được sống lại một lần nữa, không phải quỷ thì là gì?

“Đệ đã nói với dì chưa?” Thời Hàn hỏi.

Cẩn Thư thật sự buồn bực chết được, hắn vò đầu: “Ta nói thế nào đây, ta nói Cẩn Ninh thật sự thích Thôi Mẫn à? Nói thế chẳng phải sẽ khiến mẫu thân lo lắng chết mất à? Ta đang suy nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào thì tốt.”

Thời Hàn vuốt ve ly rượu trên tay, nói: “Có lẽ là… Đệ cứ nói trực tiếp với Cẩn Ninh rằng hắn và Thôi Mẫn không thích hợp. Hoàng gia gia sẽ không để hắn cưới Thôi Mẫn. Một Lý Tố Vấn với y thuật hiếm lạ đã khiến Hoàng gia gia không thích rồi, đệ cảm thấy, Thôi Mẫn sẽ khiến Hoàng gia gia thích à? Danh tiếng nàng ta rất không tốt.”

Cẩn Thư lớn tiếng thở dài, hắn cười nhạt hỏi: “Huynh nghĩ là ta chưa nói à? Trước đó ta đã nói rồi, nhưng hắn không hề để lời ta vào lòng. Bây giờ hắn đang chìm trong cảm xúc ngưỡng mộ Thôi Mẫn, ta nói gì hắn cũng sẽ không lọt tai đâu.” Nói đến đây, Cẩn Thư thở dài: “Làm người khó khăn quá đi.”

Thời Hàn chẳng biết thế nào, cũng không nói gì, uống hết rượu trong ly.

Cẩn Thư thấy hắn như thế thì đẩy hắn một cái nói: “Biểu ca, giúp ta suy nghĩ một chút nên làm thế nào cho phải đi.”


Thời Hàn lắc đầu: “Không giúp được gì.”

Cẩn Thư: “Huynh không giúp được gì thì gọi ta đến uống rượu làm gì, ta nghĩ huynh tìm ta là muốn nói chuyện này. Biểu ca, nói thật, huynh giúp ta đi, ta thật sự không biết nên làm thế nào cả.”

Thời Hàn chân thành nói: “Nếu như là chuyện khác, có lẽ ta còn có thể giúp được một ít, nhưng chuyện này không được. Chuyện tình cảm này là chuyện của mỗi người. Nếu như làm không ổn có lẽ thật sự sẽ làm tổn thương tình cảm huynh đệ. Làm chuyện cố hết sức vẫn không thể nhận được lời cảm ơn, ta làm không thích hợp.”

Cẩn Thư: “Huynh cũng biết chuyện tình cảm này, huynh làm không thích hợp, ta làm cũng không thích hợp, nhưng mẫu thân lại đến hỏi ta, ta từ chối thế nào đây. Nếu như để cho phụ vương và mẫu thân xen vào lại không ổn. Làm thế nào cũng không ổn. Thật phiền mà.”

“Có lẽ, đệ cũng không cần làm gì cả.” Thời Hàn thật lòng đề nghị: “Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, hắn gặp thêm nhiều cô nương, cũng thấy được nhiều nét mặt của Thôi Mẫn, có lẽ sẽ không thích nàng ấy nữa. Con người chính là như thế, mọi người càng phản đối thì hắn sẽ càng cảm thấy Thôi Mẫn tốt, cảm thấy mọi người không tốt.”

Cẩn Thư im lặng nhìn Thời Hàn, Thời Hàn tiếp tục nói: “Càng không chiếm được sẽ càng cảm thấy là ánh trăng sáng hiếm có trong lòng. Cho nên thật ra không bằng cứ thuận theo tự nhiên. Tóm lại Cẩn Ninh sẽ không nói muốn kết hôn với Thôi Mẫn, ta cũng tin tưởng, hắn không có gan này. Ít nhất bây giờ không có.”

Cẩn Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy quả nhiên Thời Hàn nói rất có lý, nếu như bọn họ càng ép buộc thì sợ Cẩn Ninh sẽ càng làm ngược lại, thật sự không nên làm như thế.

“Thế thì nghe theo biểu ca.”

Thời Hàn gật đầu.

Thật ra thì Thời Hàn cũng có tâm tư riêng của mình, Thôi Mẫn không thể nào mãi mãi không lấy chồng, mặc dù nàng nói thà để mình nàng cứu cả gia đình, nhưng Thời Hàn cũng hiểu, chuyện này không thể nào.

Nếu như nhất định phải chọn một người, Cẩn Ninh không phải lựa chọn tốt nhất cho nàng, nhưng cũng xem là không tệ. Thật ra thì như thế cũng tương đương với việc cột chặt Thôi Mẫn vào chiếc thuyền của Nhị Vương gia, Thời Hàn coi trọng chuyện này.

Nhưng mà bây giờ hắn không thể nào nói như thế được, càng không thể nào làm vậy được, nói ra chỉ khiến mọi người suy nghĩ nhiều thôi. Nên để từ từ vẫn sẽ tốt hơn. Chỉ cần người khác mặc kệ thì tình cảm của Cẩn Ninh thật sự có thể vơi bớt đi, nhưng cũng có khả năng nó sẽ càng ngày càng lớn lên.

Thời Hàn hy vọng là không ai lao ra ngăn cản ngay bây giờ, làm lớn chuyện này thì sẽ không ổn.


Cho dù là A Cẩn hay Cẩn Thư đều không thể ngờ Thời Hàn có suy nghĩ này. Cẩn Thư nghe thấy Thời Hàn nói như thế nên cảm thấy rất có đạo lý.

“Được, biểu ca, cứ nghe theo huynh. Chuyện này, ta cũng tạm thời không nói với phụ vương, còn chỗ của mẫu thân ta sẽ đi nói chuyện một chút.”

Thời Hàn gật đầu: “Đệ nhìn mà làm đi.”

Đợi Cẩn Thư rời đi, Thời Hàn bưng ly rượu, nở nụ cười đầy sâu xa.

“Cốc cốc.” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thời Hàn nói: “Chuyện gì?”

Gã sai vặt nói: “Công tử, Cảnh công tử đến, muốn gặp ngài.”

Thời Hàn nhíu mày, bây giờ đang trời đông giá rét, mọi người lại trở nên sinh động thật đấy, chẳng giống trước kia chút nào. Chẳng lẽ trời ngày càng lạnh, càng sắp đến cuối năm, mọi người càng muốn yêu nhau à?

Nửa đêm canh ba nhưng Cảnh Diễn thật sự rất tỉnh táo, hắn mang theo rượu ngon đến tìm Thời Hàn, thấy Thời Hàn đã quét hết một lượt rượu, cảm thán: “Đệ đây là đang tự rót tự uống đó hả?”

Thời Hàn lắc đầu: “Cẩn Thư vừa mới đi, chẳng lẽ, huynh đến tìm ta cũng là vì cái này sao?”

Cảnh Diễn cười ha ha: “Đương nhiên… Không phải thế rồi, ta là người vậy à?!”

Thời Hàn nhướng mày.

“Bây giờ ta là một người mượn gà đẻ trứng, sao có thể không có việc gì mà đến tìm đệ được chứ?” Cảnh Diễn cảm thấy mình là người rất thành thật, người như thế bây giờ đã ít lắm rồi.

Thời Hàn không nói gì, lúc này, hắn thật sự không còn từ ngữ nào để nói nữa, khó có thể nhìn thấy da mặt người nào dày đến thế này.

“Thế có việc gì, cứ nói thẳng đi, ta có hơi mệt. Không muốn cù cưa với huynh!”

Cảnh Diễn cợt nhả: “Ta biết, đệ và Lục Vương phủ có quan hệ rất tốt với nhau.”


Thời Hàn nhướng mày: “Sau đó thì?”

“Cái đó…” Cảnh Diễn đỏ mặt xoa tay: “Cái đó… Ta… Ta… Bỗng nhiên ta phát hiện mình có hơi thích Triệu Oánh Nguyệt. Đệ có thể giúp ta một chút được không?”

Thời Hàn phun ngụm rượu ra ngoài: “Nữ nhân kiểu đó, thật chẳng giống huynh chút nào.”

Cảnh Diễn đến cạnh Thời Hàn, nói thầm: “Bỗng nhiên ta cảm thấy, nàng ấy có hơi đáng yêu, ta nói thật, đệ giúp ta không được à?” Hỏi xong, còn chớp mắt, cực kỳ giống nữ nhi.

Thời Hàn đã nghĩ đến chuyện Cảnh Diễn sẽ thích Triệu Oánh Nguyệt, chỉ là không ngờ, hắn lại phát hiện sớm như thế. Nhưng mà… Càng sớm thì càng tốt! Có người chống đỡ trước mình, Triệu Cẩn Ngôn sẽ không nhắm vào mình nữa! Đây cũng là lý do Thời Hàn không ngừng để Cảnh Diễn tiếp xúc với Oánh Nguyệt. Bây giờ xem ra, mọi thứ đều tốt cả!

“Nhưng mà huynh nên biết, ta còn chưa biết mình có thể thành công hay không!” Thời Hàn giả vờ khó xử.

Nếu giúp người này thành công nhanh quá, vậy chẳng phải hắn sẽ trực tiếp đánh nhau với Triệu Cẩn Ngôn à, thế không hay chút nào!

Cảnh Diễn ngẩng đầu, nói: “Đó là bởi vì đệ không được yêu thích, còn ta vốn đã được mọi người yêu thích rồi, chỉ cần biểu hiện tốt, chắc chắn sẽ thành công!”

Thời Hàn hơi nheo mắt: “Tiễn khách!”

Rất không muốn gặp người này.

Cảnh Diễn: Đừng có thế mà! Ta sai rồi, chê bai đệ là ta không đúng!

“Biểu đệ, đệ là biểu đệ ruột của ta mà, đừng phải như thế chứ!”

Phó Thời Hàn: “Ngại quá, sở dĩ ta không được người khác thích bởi vì ta hẹp hòi quá đó, ha ha!”

Cảnh Diễn che mặt: “Đệ nhìn đệ đi, cần gì phải nói mấy lời như thế! À… Không phải, biểu đệ, đệ là biểu đệ ruột của ta, không đến mức phải đối xử với ta thế chứ? Đệ giúp ta, ta cũng có thể giúp đệ mà!”

Thời Hàn: “Ta không cần người khác giúp đỡ, ta dựa vào lòng dạ hẹp hòi này mà vượt qua thiên hạ đó!”

Cảnh Diễn = 口 =