“Kể ta nghe nào, ta sẽ trút giận thay nàng.”

Lời này khiến Mai Như nghĩ người trước mặt thật xa lạ. Thiếu nữ chợt nhớ hắn vừa giễu cợt thơ của nàng nên trong lòng khá bực bội, vì vậy nàng lạnh lùng từ chối, “Điện hạ khỏi cần phiền lòng.”

Phó Tranh thấy nàng phản ứng thế liền thở dài, “Coi bộ nàng lại giận ta rồi.”

Mai Như ngẩn người, từ “lại” trên ở đâu ra?

Phó Tranh đứng vậy rồi bất ngờ gập lưng thành động tác vái, hắn chủ động xin lỗi, “A Như, hồi nãy ta không nên chế giễu thơ nàng làm.”

Hắn đột ngột hạ mình làm Mai Như càng sững sờ. Nàng nghi hoặc nhìn Phó Tranh và hắn cũng nhìn nàng. Đất trời luôn khoác lên mình sự tĩnh lặng sau một trận tuyết rơi, hai người nhìn nhau như thể chỉ còn mình họ giữa thế giới trắng xóa này. Đôi mắt đen tựa mực phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, Mai Như cuống quýt quay mặt đi.

Phó Tranh bỗng cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, “Thành thật xin lỗi.”

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng bốn chữ ấy vẫn bay vào tim Mai Như, nàng cảm tưởng có cái gì đang siết chặt trái tim mình. Cô gái cúi đầu, nàng tính bỏ đi song Phó Tranh lập tức kéo tay nàng. Lực tay hắn rất mạnh, Mai Như quay đầu lại với đôi mắt hơi đỏ.

Sắc đỏ kia thiêu đốt đáy lòng người đàn ông, làm hắn đau đớn khôn xiết; đấy là nỗi đau thấm tận xương tủy.

Phó Tranh chẳng thể từ bỏ Mai Như, hắn khao khát được thương yêu nàng hết mực và không để nàng chịu khổ dù chỉ một chút. Nỗi đau thấu tim gian, nỗi hối hận vô bờ bến, cùng khát vọng cháy bỏng chồng chéo nhau trong lúc hắn vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ. Lòng bàn tay Phó Tranh xoa vành mắt mềm mại, có một thanh đao sắc đang lăng trì trái tim hắn.

Đôi môi mỏng của Phó Tranh run run, “A Như.” Giọng hắn hiếm khi khàn khàn thế.

Mai Như ngoảnh đầu đi chứ không đáp lại.

Nằm thấp thoáng dưới mái tóc đen óng mượt là đuôi mắt diễm lệ ửng đỏ lẫn hàng lông mi vương những giọt lệ trong suốt. Nước mắt mặn chát xát muối vào vết thương của hắn, tạo nên cơn đau cùng cực. Phó Tranh ngẩn ngơ nhìn Mai Như rồi cúi xuống hôn–

“Vương gia, Thập Nhất điện hạ tới.” Giọng Thạch Đông bất chợt vang lên ngoài cửa thùy hoa.

Phó Tranh khựng lại, hắn đứng thẳng lưng và buông Mai Như ra.

Mai Như đứng nghiêng đầu, nàng thi lễ chớp nhoáng rồi lẳng lặng ra ngoài. Lúc đến cửa thùy hoa, nàng đụng trúng Phó Chiêu đang đi ngược hướng.

Phó Chiêu thấy Mai Như liền mừng rỡ nói, “Tuần Tuần, đã lâu không gặp.”

Mai Như cụp mắt xuống, nàng vừa chào vừa cười gượng gạo, “Điện hạ.”

“Đừng khách sáo với ta thế.” Phó Chiêu ngăn nàng thi lễ, hắn nhìn Phó Tranh đứng dưới mái hiên rồi vui vẻ kể, “Ta thấy kiệu trong phủ thất ca dừng ngoài kia nên biết thất ca đến chúc tết Bình Dương tiên sinh, thế là ta nhân tiện vào luôn.” Phó Chiêu không thân quen với Bình Dương tiên sinh, hắn vốn định chờ Mai Như ở bên ngoài nhưng ai ngờ thất ca cũng có mặt và tạo cớ cho hắn vào.

Phó Tranh trầm mặc trước gương mặt rạng rỡ của thập nhất đệ, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười chua chát.

Phó Chiêu hỏi Mai Như, “Tuần Tuần tính đi đâu vậy?”

Mai Như cúi gằm đầu, “Ta đi gặp tiên sinh.”

Phó Chiêu dặn, “Ngươi nhớ quay lại đây sau khi gặp tiên sinh nhé, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.” Bọn họ đã lâu không gặp, Phó Chiêu quả thật có cả một bầu tâm sự.

Mai Như đồng ý vì muốn nói rõ vài việc với hắn, “Ừm, điện hạ ngồi đi.”

Nàng đến phòng của tiên sinh còn Phó Chiêu ngồi tại vị trí ban đầu của nàng, hắn thoải mái ngồi xếp bằng chứ không giữ kẽ gì hết. Hai chén trà nằm trên chiếc bàn tinh xảo trước mặt hắn; một chén của Mai Như, chén còn lại dĩ nhiên thuộc về Phó Tranh. Phó Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Thất ca đang uống trà với Tuần Tuần hả?”

Phó Tranh không ngồi xuống, hắn đứng khoanh tay nhìn khu vườn. Thanh niên hờ hững đáp, “Ta định về phủ thì ngửi thấy hương Thiết Quan Âm lúc đi ngang qua đây, thế nên mới ghé vào xin chén trà. Ta không biết người pha trà là tam cô nương.”

Phó Chiêu cười, “Ta chưa được uống trà do Tuần Tuần pha đấy.” Nói rồi hắn tự rót một chén cho mình.

Phó Tranh quay đầu lại để quan sát hắn bằng ánh mắt sâu thẳm. Người ngồi đối diện hắn là đứa em cùng một mẹ đẻ ra. Mẫu thân Phó Tranh mất hồi hắn năm tuổi, hắn đã chăm sóc em mình từ nhỏ đến tận bây giờ. Phó Tranh buồn bã dời mắt, “Thập nhất đệ, ta về phủ trước, đệ cứ ngồi đây chờ tam cô nương.”

Phó Chiêu đáp lời, “Ừm, đệ biết rồi.”

Phó Tranh đi vài bước và bỗng dừng lại, hắn ngoái đầu hỏi, “Thập nhất đệ định thổ lộ với tam cô nương à?” Mặt Phó Chiêu đỏ bừng song hắn vẫn gật đầu. Phó Tranh nhắc nhở, “Hôm nay Bình Dương tiên sinh không khỏe, tam cô nương sẽ chẳng có tâm trạng nghe đâu. Đệ tính hẹn nàng ngắm hoa đăng ngày mươi lăm đúng không, chờ đến ngày đó hẵng nói.”

Phó Chiêu thoáng sửng sốt rồi vội gật đầu, “Đa tạ thất ca.”

Hôm nay hắn mà cứ vô tư thổ lộ thì chắc Tuần Tuần chả có tâm trạng nghe thật, may là hắn được thất ca nhắc trước.

Sau khi chúc tết và tặng quà năm mới, Mai Như trò chuyện cùng Bình Dương tiên sinh trong chốc lát. Sức khỏe bà hơi kém, Mai Như thấy tiên sinh uể oải bèn ngoan ngoãn rời đi. Lúc nàng quay về viện tử ban nãy, Phó Tranh đã ra về nhưng Thập Nhất điện hạ còn ngồi đấy. Phó Chiêu đứng dậy lúc thấy Mai Như; hiện tại hắn cao hơn nàng nhiều, sự mắc cỡ ẩn hiện trên gương mặt tươi cười kia.

“Tuần Tuần,” hắn hỏi thăm, “thất ca bảo tiên sinh không khỏe lắm, có đúng không?”

Mai Như nghĩ đến sức khỏe của Bình Dương tiên sinh và nặng nề gật đầu.

Nội tâm Phó Chiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm cảm ơn thất ca rồi nói thẳng, “Tiên sinh có cần gì không? Linh chi hay nhân sâm? Ta sẽ lấy từ trong cung cho.”

Mai Như phì cười vì mấy lời ngốc nghếch đấy, “Chúng ta không thể bồi bổ cho tiên sinh, ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

Phó Chiêu thấy nàng cười liền ngượng ngùng gãi đầu, hắn khẽ “ồ” một tiếng.

Mai Như hỏi, “Hôm nay điện hạ đến có chuyện gì?”

Phó Chiêu đâu dám nói mục đích thật, “Tuần Tuần muốn đi ngắm hoa đăng hôm mười lăm không?”

“Hoa đăng?” Mai Như chau mày, nàng chẳng ham hố gì hoa đăng.

Nàng nhíu mày làm Phó Chiêu sợ nàng từ chối, hắn hấp tấp bổ sung, “Nghe đâu năm nay có món ăn các miền nữa, chúng ta đi ăn thử nhé.” Thiếu niên thấy Mai Như vẫn phân vân thì nói thêm, “Ngươi có thể rủ Mạnh cô nương nữa.”

Mai Như biết Mạnh Uẩn Lan thích nhất mấy trò náo nhiệt nên mỉm cười, “Được, dù sao hai phủ chúng ta cũng hay đi ngắm hoa đăng với nhau.”

Nàng đồng ý khiến Phó Chiêu nhẹ lòng phần nào, hắn nói tiếp, “Tuần Tuần, ta nhờ ngươi một việc được chứ?”

“Việc gì?” Mai Như thắc mắc.

Phó Chiêu thở dài, “Bây giờ các tác phẩm của Tuần Tuần là của hiếm đấy, ngay cả phụ hoàng cũng khen ngươi viết đẹp nên ta muốn xin ngươi một bức tranh chữ.” Đây là những lời thật lòng. Từ ngày biết tin chính miệng Duyên Xương Đế ca ngợi Mai Như thì Phó Chiêu luôn tò mò rốt cuộc chữ nàng tròn méo ra sao. Song mãi hắn mới gặp được nàng và có cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Mai Như cười bất đắc dĩ, “Điện hạ tự dưng yêu cầu thế thì ta biết viết gì?”

“Ngươi cứ viết đại đi,” Phó Chiêu trả lời. Hắn ghét vẽ vời viết lách, nhưng hắn thích hết những gì Tuần Tuần viết.

Mai Như sợ nhất mấy chuyện phiền phức, nàng đang cân nhắc thì nhớ ra năm ngoái Phó Tranh từng dặn nàng viết Linh Phi Kinh nếu được thập nhất đệ nhờ viết chữ. Mai Như vẫn nợ ơn Phó Tranh, nàng cau mày bảo, “Vậy ta sẽ viết Linh Phi Kinh tặng điện hạ.”

Phó Chiêu tán đồng, “Được! Cứ viết Linh Phi Kinh đi.” Hắn không để ý nàng viết gì, chỉ lo nhắn nhủ, “Ta sẽ đi tìm ngươi hôm Nguyên Tiêu, lúc đó ngươi hãy đưa bức tranh chữ để ta mang về cung.”

Mai Như gật đầu.

Oo———oOo———oΟ

Hai phủ Mai – Mạnh luôn cùng ngắm hoa đăng vào tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng, năm nay cũng thế.

Mạnh Uẩn Lan tới Mai phủ rủ rê Mai Như từ sớm, Mạnh Vũ đi theo nàng ấy. Mai Thiến và Mạnh An sẽ thành thân vào tháng ba, hai người sợ bị đàm tiếu linh tinh nên không đi ngắm đèn. Mạnh An vắng mặt thì Mai Thiến cũng chẳng đi. Hiện giờ Mạnh Uẩn Lan nắm tay Mai Như, Mai Như nắm tay Bình tỷ nhi, đoàn người hào hứng rời phủ; mấy chàng trai của hai phủ đi phía sau họ. Mai Tương lại mất tích, Mai Như hoàn toàn chả trông cậy gì vào ca ca nhà mình.

Mai Tương đi đâu?

Dạo này Mai Như nghe đồn Đổng thị dự tính mở cửa hàng để kiếm sống, đại ca lo người ta bắt nạt mẹ góa con côi mới lò dò theo trông chừng miết. Mai Như còn nghe nói ca ca muốn xin thuyên chuyển về kinh, hắn bận giải quyết việc này suốt thời gian qua. Hình như vì việc này mà ca ca lẫn cha đã ghé qua phủ Yến Vương. Suy cho cùng, Phó Tranh là người đưa Mai Tương về kinh, chẳng biết hắn có tình nguyện giúp một tay không.

Mai Như lặng lẽ thở dài khi nghĩ đến ca ca.

Đất nước vừa trải qua chiến tranh song kinh thành vẫn phồn hoa như trước, khắp nơi giăng đèn kết hoa tạo nên khung cảnh an lành. Trong thành có tổng cộng một trăm lẻ tám cổng chào gắn hoa đăng. Hoa đăng nối đuôi nhau tỏa sáng, nhìn từ xa thì chúng giống một biển ánh sáng vàng, hoặc là ngọn đèn dẫn đường của Phật. Mỗi khu phố đều bầy sạp bán đèn với đủ loại hình dáng: hoa sen, hoa mai, cá vàng… Người xem hoa hết cả mắt và chỉ biết há hốc mồm. Ven đường có diễn xiếc, ảo thuật, bắn pháo, bán thức ăn, múa lân sư rồng; quả thật náo nhiệt tột độ. Đúng như Phó Chiêu nói, năm nay còn bày bán thức ăn các miền làm người ta mở rộng tầm mắt lẫn quên mất đường về.

Đi dạo một hồi thì Mạnh Uẩn Lan mới thấy bức tranh chữ trong tay Tĩnh Cầm, nàng ấy thắc mắc, “Tuần Tuần, đây là gì?”

Mai Như đáp, “Thập Nhất điện hạ nhờ ta viết chữ nên ta mang tới cho hắn.”

“Tên điện hạ ngốc sẽ đến á?” Mạnh Uẩn Lan trợn tròn mắt. Nàng ấy nghĩ tới điều gì đó bèn chớp chớp mắt rồi thích thú thì thào, “Vị tặng giỏ hạnh có đến không?”

“Dám nhiều chuyện hửm?” Mai Như lườm nguýt. “Hôm nay ta sẽ nói rõ với điện hạ.”

Phó Chiêu đi từ cung điện tới phủ Yến Vương, hắn ghé qua đúng lúc Phó Tranh chuẩn bị rời phủ. Thiếu niên mừng húm, “Thất ca đi ngắm hoa đăng hả?”

Phó Tranh lắc đầu, “Ta đến phủ Hạ Thái phó.”

“Vậy ta đi gặp Tuần Tuần đây,” Phó Chiêu nói.

Phó Tranh trầm tư nhìn hắn rồi dặn dò, “Hôm nay đông đúc nên nhớ đề phòng bọn buôn người, đệ cũng đừng sinh sự đấy.”

“Vâng ạ.” Phó Chiêu vẫy vẫy tay và rời đi mà không quay đầu lại.

Phó Tranh đứng yên tại chỗ để bình tĩnh nhìn theo Phó Chiêu. Đứa em cùng một mẹ này đã cao gần bằng Phó Tranh, nhưng mặt mày hắn trông tươi sáng hơn. Phó Tranh cụp mắt xuống rồi vác gương mặt nghiêm túc lên kiệu.

Lúc hắn tới Hạ phủ, người trong phủ cũng đang định đi ngắm đèn. Bọn họ thi lễ với Phó Tranh, hắn gật đầu đáp trả và cất tiếng chào khi nhìn lướt qua Chu Tố Khanh, “Phái Cẩn.”

Chu Tố Khanh cúi gằm đầu chẳng chịu nhìn hắn vì nàng ta đang giận dỗi. Nhưng chẳng hiểu sao hai tiếng ấy lại khiến đôi mắt nàng ta cay cay. Chu Tố Khanh luôn mơ được gả cho Phó Tranh, nếu không phải tại ông ngoại ngăn cản thì nàng ta đã lấy hắn từ lâu. Nàng ta nghĩ chưa biết chừng Phó Tranh không cầu hôn mình vì hắn còn giận vụ đó.

Chu Tố Khanh hơi ngẩng đầu để ngắm chàng trai.

Giữa màn đêm đặc quánh là khuôn mặt động lòng người nhất thế gian, nó đủ sức hớp hồn người ta dù lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị.

Nàng ta vẫn không thể từ bỏ hắn.

Chu Tố Khanh cúi đầu, đi được vài bước thì nàng ta chợt quay sang bên cạnh và bảo Hạ Quyên, “Ta để quên vài thứ nên sẽ về phủ lấy.” Sau đấy nàng ta nói địa điểm để mọi người chờ mình. Hạ Quyên vừa gật gù đồng ý là Chu Tố Khanh vội vã chạy về phủ.

Phó Tranh gặp lại Chu Tố Khanh sau khi hắn rời khỏi thư phòng của Hạ Thái phó. Hắn liếc nàng ta từ xa, sau đó che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt trước lúc tiến lên hỏi han, “Sao Phái Cẩn không đi ngắm hoa đăng?”

Chu Tố Khanh trả lời, “Ta về lấy mấy món đồ để quên.” Nói rồi nàng ta len lén nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh cười nhạt, “Ta cũng tính đi ngắm hoa đăng, chúng ta cùng đi thôi.”

Nụ cười kia tựa đóa sen của Phật đang bừng nở, nó thấm đượm nét quyến rũ khó tả. Chu Tố Khanh ngẩn ngơ gật đầu, “Ừm.”