Mai Tương không dùng kiệu hay cưỡi ngựa, hắn chạy một mạch đến Hồ gia.

Mảng trắng lớn cạnh cổng đập vào mắt người đàn ông, tạo nên cơn chấn động tận đáy lòng hắn. Mai Tương thở hồng hộc và chả dám tiến lên. Hắn bỗng hiểu mình đã làm một việc ngu ngốc, cứ tưởng cho người ta hy vọng nhưng thực chất lại là nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Mai Tương đứng thẫn thờ tại chỗ.

Đột nhiên có người ồ lên, “Đây chẳng phải Mai đại gia sao?”

Mai Tương nhìn nơi phát ra tiếng nói, người vừa đến là Tiền thị – vị trưởng tẩu tham lam nhà mẹ đẻ Đổng thị.

Hồi trước Tiền thị luôn trưng bộ mặt khó chịu lẫn lạnh tanh mỗi lần gặp Mai Tương. Hiện tại thấy hắn thì xun xoe, cái khóe miệng cong hết cả lên của nàng ta thể hiện rõ sự vui sướng. Nàng ta mở lời, “Mai đại gia tới tìm…”

Tiền thị chưa nói xong nhưng Mai Tương đã thấy hổ thẹn, hắn thoáng ngẩn ngơ rồi bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng. Nàng ta gấp gáp đuổi theo, “Sao đi vội thế?” Gã họ Hồ dữ dằn đã chết, đại gia Mai phủ vẫn nhớ thương Đổng thị; kẻ thấy bạc là sáng mắt như Tiền thị sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này?

Có lẽ thấy bên ngoài ồn ào nên Đổng thị ra xem.

Nàng ấy nhíu mày, sắc mặt vốn nhợt nhạt trông càng trắng hơn.

Đổng thị mau chóng khôi phục vẻ hờ hững để xen ngang, “Đại tẩu.”

Mai Tương đã cất bước rời đi, song giây phút nghe âm thanh lạnh băng đó, hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Từ ngày hồ đồ bỏ vợ, hắn chưa từng thấy mặt nàng ấy. Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng hắn đậm đặc gấp bội.

Tiền thị bảo Đổng thị, “Muội tử, đại gia Mai phủ đến phúng viếng.”

Mai Tương cụp mắt xuống để che giấu sự lúng túng. Hắn xoay người lại và vái chào từ xa, sau đấy gọi Đổng thị bằng, “Nương tử Hồ gia.” Khi nói chuyện, Mai Tương nhìn cục gạch xám cạnh chân mình chứ đâu dám nhìn nàng ấy.

Đổng thị lạnh nhạt hỏi, “Mai đại gia, ta đưa thiếu bạc à?”

Nàng ấy nghĩ hắn tới đòi bạc.

Nỗi chua xót biến thành cay đắng, Mai Tương hấp tấp giải thích, “Không phải, ta chỉ…” Hắn nói lưng chừng rồi im bặt.

Tiền thị vô cùng biết điều, nàng ta nói với Đổng thị, “Ta vào thăm Hồ đại nương.”

Hồ đại nương khỏe mạnh nhưng bà cũng lớn tuổi. Lúc nghe tin Hồ Tam Bưu đã chết, bà không chịu nổi sự thật tàn khốc nên ngất xỉu. Bây giờ mọi việc đều do Đổng thị lo liệu.

Mai Tương đợi Tiền thị đi khuất mới nói, “Hồ nương tử, hôm nay ta đến chỉ để nói rằng khi đánh giặc, chúng ta mà không tìm thấy đồng đội thì sẽ chẳng tin họ đã qua đời. Vì vậy mong Hồ nương tử đừng quá thương tâm. Hơn nữa số bạc ấy là do các huynh đệ góp lại, nó là tấm lòng thành của mọi người. Hồ nương tử hãy giữ lấy và chờ hắn về…”

“Mai đại gia,” Đổng thị ngắt lời Mai Tương, “bất kể Tam Bưu còn sống hay không thì chúng ta cũng từ chối mắc nợ người khác. Chúng ta cảm tạ ý tốt của mọi người nhưng thật lòng không thể nhận số bạc đó.”

Nàng ấy vĩnh viễn là người ngoài mềm trong cứng.

Mai Tương bất lực nhìn xuống đất.

Đổng thị nói tiếp, “Cảm ơn Mai đại gia tới phúng viếng Tam Bưu. Chúng ta là mẹ góa con côi nên không tiện tiếp khách nam, ta xin phép cảm tạ Mai đại gia ở đây.” Nói rồi nàng ấy hơi khom lưng.

Giờ Mai Tương mới đánh bạo ngước nhìn người đứng bên cánh cổng.

Trông Đổng thị khỏe khoắn hơn nhiều so với thời lấy hắn, có điều sắc mặt nàng ấy tái nhợt vì đã khóc dữ dội.

Mai Tương cúi đầu và vái chào thật thấp.

Lúc hắn đứng thẳng dậy, cánh cổng Hồ gia đã khép lại. Hai bên cổng treo cờ trắng bay bay theo gió, chúng tượng trưng cho nỗi đau không thể cứu vãn.

Đổng thị trầm mặc vào linh đường rồi tiếp tục quỳ gối đốt tiền giấy. Hồ gia chẳng còn thân thích, nhà họ cũng toàn phụ nữ, cộng thêm linh đường không có quan tài nên khung cảnh nơi đây trống vắng bội phần. Tiền thị rời phòng Hồ đại nương và đến trước mặt Đổng thị, “Mai đại gia đi rồi? Có nói gì không?”

Đổng thị ngẩng đầu, đôi mắt nàng ấy ngập tràn sự chán ghét.

Ánh mắt này cực kỳ lạnh lẽo, Tiền thị định nói thêm nhưng thức thời ngậm chặt miệng.

Mai Tương đờ đẫn về phủ, Kiều thị lập tức gọi hắn đến gặp mình.

Bà vừa thấy con trai đã tức giận chọc trán hắn, “Tương ca nhi, con đúng là kẻ hồ đồ. Hồi nó còn yên lành ở trong phủ thì bị con hành hạ, giờ chồng nó mất con lại te te chạy đến góp vui!”

Mai Tương im lặng cúi gằm đầu.

Kiều thị nhắc, “Nó chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Hiện giờ nó đang để tang, con đừng dòm ngó lung tung đấy.”

“Nương!” Mai Tương buồn bực nói, “Con làm những việc đó không phải vì muốn cưới nàng. Con chỉ…chỉ cảm thấy nàng đáng thương, lòng con day dứt lắm!”

“Nếu không muốn cưới nó thì nương cho con xem mặt vài người…”

Kiều thị chưa nói hết nhưng Mai Tương đã đứng dậy, hắn bực bội tuyên bố, “Nương, tạm thời con chẳng muốn cưới xin gì cả.” Dứt lời, hắn chạy về phòng mình.

Lúc Mai Tương bần thần nằm trên giường, nha hoàn đứng nói bên ngoài, “Đại gia, di nương nhắn từ hồi về kinh đến giờ, đại gia chưa…”

Mai Tương thấy phiền quá mức, hắn quát, “Ta không đi đâu hết!”

Nha hoàn ở ngoài câm miệng ngay.

Hôm sau, Mai Như tới thỉnh an Kiều thị và phát hiện mặt bà rét căm căm hệt núi tuyết.

“Nương sao thế?”

Kiều thị than vãn, “Hai đứa toàn khiến ta lo lắng!”

Từ sáng sớm tinh mơ đã có người hầu báo với bà rằng đại gia rời phủ. Hắn có thể đi đâu chứ? Đảm bảo hắn đang ngồi bên góc tường ngoài Hồ gia để đóng vai vệ sỹ thầm lặng. Hồ gia có một quả phụ, một bà cụ, và một đứa bé; cuộc sống gian nan nên Mai Tương sợ bọn họ bị ức hiếp.

Mai Như nũng nịu bảo, “Nương giận mình ca ca là được, sao lại giận lây sang con?”

“Con cũng làm ta lo!” Kiều thị trừng trộ nàng. Cứ nghĩ đến hôn sự mờ mịt của Mai Như lẫn vụ nàng giở trò đắc tội hoàng hậu là bà vô thức thở dài. Kiều thị ân cần dặn, “Con hãy ở yên trong phủ mấy ngày sắp tới, đừng đi đâu nhé.”

“Vâng ạ.” Mai Như gật đầu.

Oo———oOo———oΟ

Tang sự của Hồ Tam Bưu kéo dài ba ngày.

Hồ gia toàn phụ nữ và không còn họ hàng nên chuyện này khá phiền phức, Đổng thị phải lo toan mọi thứ. Ngày đưa tang, nàng ấy ôm bé Trường Sinh đi phía trước với nước mắt giàn giụa. Hồ Tam Bưu không có thi thể nên gia đình chỉ làm mộ chôn di vật. Lúc ở trước mộ, Đổng thị vừa ôm con trai vừa giúp bé dập đầu.

Hồ đại nương đau đớn khóc đến mệt lả, bà sớm được người khác đưa về nhà nghỉ ngơi.

Hòa Tuệ mướn chiếc xe ngựa lúc về. Khi Đổng thị bước xuống, ven đường có mấy người thò đầu ra ngó nghiêng; đấy là những tên du côn ở vùng phụ cận. Đổng thị coi như không thấy chúng và nhanh chân đi vào nhà. Nàng ấy càng tỏ thái độ, đám du côn càng ồn ào. Đúng lúc Đổng thị sai Hòa Tuệ đóng cổng thì bên ngoài có người quát, “Các ngươi làm gì đấy?!”

Đổng thị không ngừng lại, nàng ấy ôm Trường Sinh về phòng.

Rất lâu sau, Hòa Tuệ bước vô.

“Cô nương, ban nãy Mai đại gia tới đưa tay nải của cô gia. Mai đại gia bảo mình mang theo hồi về kinh, giờ mới có dịp trao trả.”

Khoảnh khắc thấy cái tay nải quen thuộc, vành mắt Đổng thị ửng đỏ. Nàng ấy nghiêm túc nói, “Ngươi ra ngoài cảm ơn Mai đại gia cho đàng hoàng.” Hòa Tuệ gật đầu rồi đặt tay nải xuống trước lúc làm theo lời chủ tử.

Đổng thị tháo tay nải nằm cạnh mình. Bên trong xếp gọn những bộ quần áo do nàng làm; có bộ sạch sẽ vì chưa kịp mặc, bộ nào đã giặt tức là có mặc qua. Đổng thị lấy ra từng bộ một và tìm thấy toàn bộ thư từ nàng ấy gửi kẹp sâu trong cái áo dưới cùng. Hồ Tam Bưu đã gấp thư lại rồi đặt chúng kề bên mình.

Nước mắt Đổng thị lã chã rơi.

Người phụ nữ ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, chiếc áo kia nằm cạnh gối của nàng ấy.

Oo———oOo———oΟ

Mai Như lo lắng gã thái tử tởm lợm sẽ ngấm ngầm chơi xấu vì nàng đã khước từ hoàng hậu. Trong khoảng thời gian này, Mai Như xin nghỉ với Bình Dương tiên sinh. Nàng cũng chả có mặt mũi ghé thăm Hồ gia, thành thử nàng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách lẫn vẽ tranh.

Mùa đông luôn là mùa hiu quạnh nhất.

Mai Thiến sẽ thành thân vào tháng ba năm sau, hiện tại nàng ấy theo chân tiểu Ngô thị học cách quản gia và chủ trì nội trợ. Cô gái cần lo quá nhiều việc nên đương nhiên chẳng có thời gian rảnh. Mai Như với Bình tỷ nhi là hai kẻ nhàn rỗi nhất phủ quốc công. Bình tỷ nhi nóng tính, miệng lưỡi nàng ta còn ghê gớm và đuổi cùng giết tận hơn Mai Như.

Thật ra cuộc sống kiếp trước của Bình tỷ nhi cũng khổ. Cái miệng nàng ta đắc tội bao người, đến hồi phủ quốc công sụp đổ thì Bình tỷ nhi bị hưu.

Mai Như đâu nỡ nhìn em mình chịu khổ, nàng thỉnh thoảng nhắc vài câu để Bình tỷ nhi không phải ăn trái đắng.

Nhờ vậy mà hai người thân thiết hơn nhiều.

Trong quãng thời gian rảnh rỗi ở nhà, Mai Như vẫn nhận được lời nhắn từ Phó Chiêu. Hắn nói có chuyện gấp muốn gặp rồi hẹn nàng đến Tứ Hỉ Đường. Lần trước Phó Tranh dùng lời lẽ y chang để lừa Mai Như, nàng sẽ không mắc bẫy lần hai và cho hắn cơ hội chế giễu mình.

Phó Chiêu lo sốt vó khi mãi chẳng gặp được Mai Như.

Hắn tính cầu xin phụ hoàng tứ hôn nhưng làm vậy quá đường đột, hắn sợ Mai Như giận hoặc thậm chí là không muốn. Chính thế hắn mới định gặp mặt trực tiếp để hỏi ý nàng, ai ngờ Mai Như tự dưng phớt lờ hắn. Phó Chiêu chả hiểu tình huống này là sao, hắn hoàn toàn không biết việc gì đã phát sinh.

May thay Mai Như đã khước từ hoàng hậu và thái tử cũng chưa ra tay, hai điều ấy giúp Phó Chiêu tạm yên tâm. Trên hết, mọi người đang bận tâm chuyện lớn khác.

Hôn sự của Phó Tranh.

Phó Tranh chẳng những suýt chết mà còn bị thương nặng, cánh tay phải văn võ song toàn trở thành tàn phế. Duyên Xương Đế áy náy nên muốn dùng hôn sự bù đắp cho đứa con này.

Lý Hoàng hậu thay Phó Tranh lựa chọn đằng gái.

Song bà ta có mưu đồ riêng nên gia đình được chọn khá tầm thường và vô thưởng vô phạt. Duyên Xương Đế biết nhưng không nêu ý kiến, chỉ gọi Phó Tranh vào cung để hỏi ý hắn.

Chuyện đó còn cần hỏi sao?

Phó Chiêu thầm nghĩ thất ca nhất định sẽ cầu hôn Chu tỷ tỷ. Chu Tố Khanh chưa đính hôn, nếu phụ hoàng thấy thất ca thiệt thòi thì tất nhiên sẽ đồng ý.

Kỳ thật Duyên Xương Đế cũng biết quan hệ giữa Phó Tranh với Chu Tố Khanh, ông chỉ tạo cơ hội cho hắn thôi.

Nào ngờ Phó Tranh vượt ngoài dự đoán của mọi người, hắn chẳng cầu hôn ai và cự tuyệt thiện ý từ Duyên Xương Đế!

Duyên Xương Đế không hiểu, Phó Chiêu không hiểu. Còn Chu Tố Khanh khi biết chuyện thì ở trong phủ mà giận dữ khóc.

Người kinh thành đều biết Chu Tố Khanh cùng Phó Tranh là một đôi. Nếu không phải do Phó Tranh thất thế lẫn Hạ Thái phó ngăn cản, hai người chắc đã thành thân từ lâu. Ai dè lần này Phó Tranh chả cưới ai, bao gồm cả nàng ta. Thế khác gì tát vào mặt Chu Tố Khanh và làm nàng ta mất hết thể diện ở kinh thành?

Chu Tố Khanh càng nghĩ càng khó chịu lẫn không cam lòng.

Chỉ vài ngày sau, Hạ phủ loan tin Chu Tố Khanh đính hôn. Đối tượng của nàng ta rất tốt nhưng hôn sự này có hơi hướm dằn mặt ai kia.

Mai Như ngỡ ngàng trước hai tin tức trên, nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng đâu ngờ Phó Tranh chẳng muốn cưới Chu Tố Khanh, rốt cuộc hắn tính làm gì? Mai Như thật sự không hiểu.

Phó Chiêu cũng vậy, hắn hỏi thẳng Phó Tranh, “Sao thất ca không cưới Chu tỷ tỷ?” Hạ gia là thế lực hùng mạnh, dâng nó cho người khác thật sự quá đáng tiếc.

“Nàng ta?” Phó Tranh nghe thế liền cười lạnh lùng, băng giá cùng sự khinh thường lấp kín đôi mắt đen đặc. “Nhân duyên tốt đẹp đang chờ nàng ta đấy,” hắn nói bóng gió.

Phó Chiêu không hiểu lắm, “Hôn sự của Chu tỷ tỷ khá ổn nhưng thất ca cưới nàng ta cũng đâu bị lỗ.”

Phó Tranh cười cười, hắn giải thích đơn giản, “Mấy năm nay, Hạ Thái phó với phụ hoàng thường xuyên có xung đột về chính kiến. Ta không cần cưới nàng ta để chọc giận phụ hoàng.”

Phó Chiêu hiểu lý do này nhưng vẫn thắc mắc, “Thế sao thất ca không cưới người khác? Sao không cưới ai cả?”

Phó Tranh đang luyện viết bằng tay trái, những lời ấy khiến tay hắn thoáng cứng đờ. Thanh niên lặng lẽ nhìn xuống, ánh mắt hắn chất chứa cảm xúc khó tả thành lời. Rõ ràng hắn có tâm sự, mà còn là tâm sự nặng nề nữa.

Trong mắt Phó Chiêu, thất ca luôn bình tĩnh – thậm chí là lạnh nhạt – hắn hiếm khi có biểu cảm giống vậy. Phó Chiêu chợt hiểu ra rồi hoảng hốt vỗ đầu, “Thất ca đang thầm thương ai hả?!” Hắn còn không tin suy đoán của mình vì nó khó tin tột độ.

Phó Tranh chớp mắt và dửng dưng đáp, “Không.” Nói xong, hắn đặt bút viết tiếp.

“Thất ca nói xạo.” Phó Chiêu tò mò hỏi, “Cô nương phủ nào thế? Sao thất ca không cầu hôn với phụ hoàng?” Hắn nghĩ mãi không ra.

Phó Tranh cụp mắt xuống rồi cười buồn bã, sau đấy hắn ngước nhìn Phó Chiêu, “Đừng đoán mò nữa.” Hắn thoáng ngập ngừng trước lúc quan tâm hỏi han, “Gần đây đệ có gặp tam cô nương không?”

“Không ạ.” Phó Chiêu gục mặt và uể oải lắc đầu. Lát sau hắn bảo, “Dạo này Tuần Tuần là trung tâm của sự chú ý nên không tiện ra phủ. Ta đang chờ đến tết Nguyên Tiêu để hẹn nàng đi ngắm hoa đăng.”

Hai tiếng “hoa đăng” khiến Phó Tranh ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn trong đa bảo cách.

Phó Chiêu cũng hiếu kỳ nhìn theo.

Ngọn hoa đăng yên lặng nằm đấy với lớp giấy ố vàng bao bọc những thanh tre. Nét chữ trên mặt giấy phóng khoáng mà xinh đẹp, nhìn từ xa thì trông ngọn đèn vừa buồn tẻ vừa duyên dáng.

Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Phó Chiêu: hay đây là người thất ca thầm thương?

Oo———oOo———oΟ

Đông chí là sinh nhật Chu Tố Khanh, Mai Thiến cùng Mai Như buộc phải đi chúc mừng.

Năm nay Chu Tố Khanh lẫn Mai Thiến đã đính hôn, Mai Như thì dính cái tiếng khắc phu nên chả ai hỏi thăm.

Hai bên chào hỏi nhau nhưng vẫn đầy hiềm khích giống trước kia; Mai Như hơi hất cằm, còn Chu Tố Khanh cười nhu mì nhằm duy trì thanh danh tốt.

Chu Tố Khanh hận Mai Như.

Sau ngày Duyên Xương Đế khen Mai Như viết chữ đẹp, các tác phẩm của nàng có xu hướng đè bẹp Chu Tố Khanh. Hiện tại mọi người đều nói tranh chữ do Mai Như sáng tác đã thành trường phái riêng. Ngược lại, tiếng tăm của tiểu thư đệ nhất kinh thành một thời là Chu Tố Khanh dần trở nên mờ nhạt và sắp bị người ta lãng quên.

Phó Tranh không cầu hôn Mai Như với Duyên Xương Đế là điều duy nhất khiến Chu Tố Khanh khoái trá cũng như giúp nàng ta cân bằng cảm xúc.

Nàng ta muốn bật cười mỗi lần nghĩ đến chuyện Mai Như khắc phu. Khi nhìn điệu bộ ngang ngược của Mai Như, Chu Tố Khanh thầm nghĩ cứ giở cái thói kiêu căng như vậy thì có gì hay ho? Ai cũng biết Mai Như tự cao tự đại, nhìn xem giờ ai chịu cưới nàng? Đến Phó Tranh còn chê kìa.

Suy nghĩ đó khiến Chu Tố Khanh cao hứng tận đáy lòng.

Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ nên dĩ nhiên Chu Tố Khanh muốn hòa với Mai Như về phương diện tiếng tăm. Vì vậy nàng ta đề nghị làm thơ, đề tài là bồn hoa thủy tiên mới nở.

Mai Như hiểu rõ mình dở sáng tác thơ văn. Sau khi chấm điểm, nàng xếp hạng chót! Việc này mà truyền ra ngoài cũng mất mặt thật, Bình Dương tiên sinh dạy ra một đệ tử viết văn kém cỏi đúng là chuyện kỳ thú.

Mai Như bình tĩnh ngồi dưới ánh mắt chế giễu hay buồn cười từ mọi người, dù trong lòng nàng hơi bực bội.

Nàng không ngờ chuyện xấu hổ trên truyền đến cả cung điện.

Mùng một tháng giêng, Mai Như theo Đỗ lão thái thái vào cung bái kiến Lý Hoàng hậu, thế là bà ta tiện thể hỏi luôn vụ làm thơ. Chu Tố Khanh cũng có mặt, Mai Như lười tranh đua với nàng ta nên cung kính cúi đầu, “Học vấn của thần nữ quả thật kém hơn Chu tỷ tỷ.” Lý Hoàng hậu vin vào những lời này để ca ngợi Chu Tố Khanh, đồng thời chê bai Mai Như mà chẳng nể nang gì.

Mai Như biết bà ta còn tức chuyện hôm trước, nàng im lặng chịu đựng và mong ngóng vụ thái tử mau kết thúc.

Thiếu nữ tình cờ gặp phải thái tử lúc rời cung, nàng kính cẩn thỉnh an giống mọi người. Mai Như đứng sau cùng nhưng ánh mắt lạnh lẽo của thái tử vẫn cố tìm nàng.

Thái tử đánh giá Mai Như là đồ không biết điều.

Nếu Mai Như vui sướng tiếp nhận ơn huệ từ Lý Hoàng hậu thì mọi việc đã thuận lợi. Ai dè nàng lại quỳ gối cự tuyệt, đúng là cứng đầu tận xương tủy! Thái tử cực kỳ khó chịu khi biết chuyện, bản cung đã nể mặt mà còn từ chối thì đừng trách bản cung ác!

Theo tính toán ban đầu, thái tử định chọn Mai Như làm thái tử phi để Duyên Xương Đế vui. Song bây giờ…

Gã cười nham hiểm.

Đến lúc nàng hóa tàn hoa bại liễu[1], gã nhân từ chấp nhận nàng là phước lắm rồi chứ không thì nàng kiếm đâu ra nhà chồng đoàng hoàng?

Thái tử vừa nghĩ vừa liếc Mai Như.

Nàng đứng đằng kia với tấm lưng thẳng tắp. Cái sự thẳng ấy chỉ tổ khiêu khích người ta thô bạo phá hủy Mai Như dưới thân thể mình, sau đấy bẻ nàng thành đủ loại tư thế. Mà thân hình cô nương này mảnh khảnh nhưng bộ ngực lại tròn trịa. Thái tử dời mắt, lòng gã ngứa ngáy trong lúc nở nụ cười âm u.

Mai Như bồn chồn khi bị thái tử săm soi, toàn thân nàng lạnh toát. Nàng biết thái tử xấu xa nên mới trốn tránh bấy lâu, song e rằng nàng sẽ chẳng thoát nổi vì không biết gã lại có mưu đồ đen tối gì.

Cứ nghĩ đến bóng người đáng sợ tại Bán Y Viên là Mai Như run bần bật.

Chắc đúng như Phó Tranh nói, gã đang đợi thời cơ bôi đen thanh danh nàng.

Mai Như lâm vào trầm mặc.

Lúc trở về phủ, nàng thấy Kiều thị than vắn thở dài. Hôm qua cả nhà đón giao thừa mà Mai Tương đến khuya mới về, sáng sớm nay lại ra ngoài. Kiều thị chẳng túm được hắn nên tức giận là phải đạo còn gì? Mai Như hấp tấp bóp vai đấm lưng cho bà, đồng thời nói đỡ giùm ca ca, “Nương, ca ca đã bảo mình day dứt mà, làm thế giúp ca ca dễ chịu hơn.”

Kiều thị thở dài, “Thôi, kệ nó vậy.”

Mấy lời Mai Như nói chính là suy nghĩ của Mai Tương. Hồ gia toàn phụ nữ, nếu Hồ Tam Bưu còn sống thì đâu ai phá bọn họ. Nhưng giờ chồng Đổng thị đột ngột qua đời, người ngoài dễ nảy sinh ý xấu rồi ức hiếp Hồ gia. Hơn nữa kế sinh nhai của cả nhà cũng là một vấn đề. Năm ngoái hình như Đổng thị tính mở cửa hàng, nàng ấy đã sai Hòa Tuệ đi hỏi thăm. Mai Tương thầm để ý việc này nhưng hắn chẳng thể ra mặt, Đổng thị mà biết thì sẽ từ chối ý tốt của hắn.

Mai Tương lo lắm.

Hôm mùng hai, Mai Tương lại chuồn ra ngoài, còn Mai Như đi chúc tết Bình Dương tiên sinh.

Lúc Mai Như ghé qua, gia đinh nói tiên sinh đang tiếp khách quý. Nàng không muốn quấy rầy nên tạm nghỉ ngơi trong viện tử mà nàng hay đến để đọc sách.

Trùng hợp là hai ngày trước mới có tuyết rơi, một màu trắng xóa phủ trên khu vườn. Lớp tuyết dày đọng trên mọi cây trúc và tạo nên vẻ ngoài ngộ nghĩnh hiếm hoi cho chúng. Quét tuyết pha trà là thú vui tao nhã của mùa đông.

Mai Như vừa rót một chén trà thì Phó Tranh tới.

Nàng vô thức nhíu mày – hóa ra hắn là khách quý của Bình Dương tiên sinh?

Phó Tranh bước qua cửa thùy hoa, hắn đến gần rồi ngồi quỳ đối diện nàng. Người đàn ông thản nhiên mở lời, “Ta tới gặp nàng.”

Hắn ăn nói trắng trợn làm Mai Như cứng họng và chả biết đối đáp ra sao.

Nàng nâng chén nhấp một ngụm, Phó Tranh khen, “Pha Thiết Quan Âm[2] vào thời tiết này khá phù hợp.” Hắn tự rót trà cho mình rồi dùng tay trái nâng chén. Mai Như bứt rứt nhìn tay phải Phó Tranh; nó đang buông thõng bên người hắn, dưới tay áo rộng thêu hoa văn là một bàn tay thon gầy.

Mai Như chuyển ánh mắt ra ngoài khu vườn.

Phó Tranh hỏi, “Nghe nói hôm qua Lý Hoàng hậu giáo huấn nàng trước mặt mọi người?”

Thiếu nữ ậm ừ.

Phó Tranh cười, “Rốt cuộc bài thơ hoa thủy tiên của nàng có nội dung thế nào? Kể bản vương nghe xem, để bản vương giải thích vì sao nó dở.”

Mai Như tức tối trừng mắt vì hắn dám lấy việc này ra trêu ghẹo nàng.

Phó Tranh vẫn cười khi đáp lại ánh mắt nàng. Gần đây vết thương trên người hắn đỡ hơn nên gò má trông bớt góc cạnh, khiến khí chất hắn thêm phần cao sang. Hễ hắn cười rộ là cả người tỏa sáng hệt một vị công tử nho nhã phóng khoáng.

Mai Như nhẹ nhàng đặt chung trà xuống rồi lãnh đạm đứng dậy.

Lúc đi ngang Phó Tranh, hàng lang chật hẹp giúp hắn túm tay nàng. Thanh niên dịu dàng gọi, “A Như.”

Mai Như giật tay về rồi lạnh nhạt nhìn hắn. Giữa mùa đông tuyết rơi, nàng đứng còn hắn ngồi; Mai Như chẳng mấy khi được nhìn xuống người đàn ông này.

Phó Tranh ngước nhìn nàng, “Kể ta nghe nào, ta sẽ trút giận thay nàng.”