Chương 1339:

 

Một người đàn ông vạm vỡ cường tráng mặc tây phục mang theo vết sẹo ở góc mắt, mang theo rất nhiều nhân viên bảo vêh của tập đoàn đảo Mộng Ảo chạy tới.

 

Hắn chính là Dương Bưu!

 

Dương Bưu lớn tiếng dặn dò thủ hạ, vây quanh toàn bộ cha mẹ và con cái đang tổ chức tiệc lửa trại.

 

Nhóm người Chung Đại Kỳ và Hoàng Thiên Thuận vốn thấp thỏm bắt an.

 

Bọn họ không ngờ người của tập đoàn đảo Mộng Ảo lại đến nhanh như vậy.

 

Trong lúc nhất thời, mọi nguòi ở hiện trường, sắc mặt từng người một đều lặng lẽ thay đổi.

 

Kể cả Tống Sính Đình, trong mắt cũng có thêm một tia lo lắng.

 

Tập đoàn đảo Mộng Ảo có thực lực rất mạnh, giá trị thị trường không thua kém tập đoàn Ninh Đại bao nhiêu.

 

Hơn nữa chủ tịch Tập đoàn đảo Mộng Ảo – Phó Hồng Nho, là một doanh nhân nỗi tiếng bổn địa ở Thủ đô, có quan hệ rất tốt với lãnh đạo của Thủ đô.

 

Tuy rằng Trần Ninh rất lợi hại, nhưng cường long không ép nồi bọn rắn độc.

 

Hiện tại Phó Hồng Nho dẫn mọi người đến tính sổ, phải làm sao mới ổn đây?

 

Các bậc cha mẹ giáo viên tại hiện trường, tất cả đều kinh nghỉ bất định(*).

 

(*) Bởi vì sợ hãi, ngạc nhiên và nghỉ hoặc mà không xác định được chủ ý.

 

Tuy nhiên, những đứa trẻ tại hiện trường vẫn vui vẻ, tất cả mọi người vẫn vui đùa, xem Chương trình phụ huynh biểu diễn trên sân khấu.

 

Đúng lúc này!

 

Một chiếc Rolls-Royce, lặng lẽ đến, dừng lại trên bãi cỏ.

 

Dương Bưu nhìn thấy chiếc Rolls-Royce này, vội vàng mang theo máy thủ hạ, chạy tới, tại thời khắc xe dừng lại, cung kính mở cửa sau.

 

Tiếp theo!

 

Phó Hồng Nho mặc tây phục màu đen, trong tay xách theo gậy, liền trầm mặt từ trên xe xuống.

 

“Dương Bưu, thế nào rồi?”

 

Dương Bưu nịnh nọt nói: “Phó tiên sinh, tôi cũng vừa mới dẫn theo thủ hạ chạy tới, vừa mới vây quanh nơi này.”

 

Phó Hồng Nho khẽ gật đầu, ông ta nhìn xung quanh hiện trường.

 

Ánh mắt từ trên người Tống Đình Đình, Đồng Kha, Chung Đại Kỳ, Hoàng Thiên Thuận quét qua, cuối cùng, ánh mắt của ông ta như ngừng lại trên người Phó Văn Bân quỳ trên mặt đất.

 

Lúc này Phó Văn Bân cúi đầu, hai má sưng húp, miệng đầy máu tươi, thoạt nhìn vô cùng thảm hại.

 

Phó Hồng Nho vừa kinh vừa giận, bước nhanh tiến lên, thất thanh nói: “Tiểu Bân!”

 

Phó Văn Bân ngảng đầu, nhìn thấy cha mình, anh ta đang hấp hối đầu tiên ánh mắt sáng ngời, chợt ủy khuất trong lòng dâng lên, nhịn không được bi thương một tiếng: “Chat”

 

Nhóm người Dương Bưu vội vàng tiến lên, đỡ Phó Văn Bân dậy.

 

Phó Hồng Nho nhìn đứa con trai thê thảm như vậy, mặt ông ta hiện ra vẻ tức giận, gân xanh trên cổ hiện lên, phẫn nộ nói: “Ai đánh con trai tao thành như vậy?”

 

“Ai đe dọa bảo tao tự mình đến bồi tội xin lỗi?”

 

“Thủ phạm hiện tại ở đâu?”

 

Vừa dút lời, ánh đèn hiện trường bỗng nhiên tối đi.

 

Sân khấu cách đó không xa vốn tối tăm, ngược lại đánh một tia đèn.

 

Chùm đèn này, nghiêng nghiêng chiếu lên một cây đàn piano ba chân màu trắng.

 

Trước cây đàn piano tinh tế, một người đàn ông thon dài mặc áo sơ mi đen ngồi.

 

Mọi người trước sân khấu, góc nhìn, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người đàn ông này.