Vương Hưng và Gia Khiêm tạm biệt Ngạn Tước ra về. Khi đi ngang qua phòng bệnh thì gặp Nhật Minh đang thăm bệnh nhân. Vừa lúc Nhật Minh nhìn ra. Ba người khẽ gật đầu chào nhau. Gia Khiêm thầm nghĩ: "không ngờ Nhật Minh cũng làm ở bệnh viện này, chả trách tên kia bắt Bối Y phải chăm sóc riêng hắn. Tình địch cũng ở đây, sớm chiều kề cận thì làm sao hắn yên tâm được. Ngạn Tước này dù có chút bá đạo, ngông cuồng nhưng cái gì là của riêng hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt; đặc biệt là tình cảm. Một khi đã trao trái tim cho ai hắn nhất định sẽ hết mực chung thủy. Lớn lên cùng nhau, có tính cách gì mà không hiểu nhau chứ." Gia Khiêm cười gượng vì biết rằng mình cũng giống Nhật Minh, không thể có tình cảm với Bối Y. Chút xuân chớm nở lúc trước anh đành chôn nó sâu trong ký ức.

Trong phòng bệnh, Bối Y đã băng bó vết thương cho hắn. Quả thật, vết thương đã kéo da non, cũng đến lúc nên xuất viện rồi. Cô vừa dọn dẹp vật dụng y tế vừa nói:

- Lâm Bộ trưởng! Ngày mai ngài cho người làm thủ tục xuất viện được rồi. Vết thương của ngài không còn lo ngại nữa. Về nhà sẽ tốt hơn ở bệnh viện nhiều.

Ngạn Tước không nói gì mà nắm tay Bối Y, lật cô nằm dưới hắn. Nắm chặt tay của Bối Y ôm vào lòng. Bối Y tức giận nói:

- Lâm bộ trưởng! Ngài muốn làm gì?

Hắn nhẹ nhàng đưa miệng sát vào tai của Y Y nói:

- Y Y! Anh đã tìm em suốt 9 năm rồi. Em nên nhớ một khi cái gì thuộc về anh thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Từ nay về sau em đừng mong sẽ thoát khỏi anh dù em có trốn tận chân trời, góc bể. 

- Lâm thiếu gia! Ngài nói gì vậy. Tôi không hiểu. Tôi còn công việc, ngài mau buông tay ra nếu không tôi sẽ la lên đó. Dù ngài có quyền có thế cũng không làm gì được tôi đâu. Bối Y cố gắng khắc chế cơn tức của mình nói với hắn.

- Anh sẽ có cách khiến em không thể la lên được.

Vừa dứt lời, hắn áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn triền miên, càng ngày càng sâu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô như muốn hút hết sinh lực của cô mà không cho cô hít thở. Dù vết thương hắn đã kéo da non nhưng Y Y vẫn không thể động thủ. Nếu cô dùng sức mạnh thì phần mềm tổn thương bên trong của hắn sẽ không lành nhanh. Hắn lại là bộ trưởng đương nhiệm, dù ông nội hắn bảo vệ cô nhưng nếu lỡ khiến người độc nhất kế thừa nhà họ Lâm xảy ra chuyện thì chắc chắn cô sẽ trở thành kẻ thù của dòng họ hắn. Chân khẽ nhúc nhích thì đã bị kiềm chặt lại. Không thể động thủ, cũng không nhúc nhích được, tên này rất rõ những mánh khóe của cô. Không thể thoát, một phần đuối sức, cuối cùng Bối Y bỏ mặt hắn làm càn. Nhận ra được sự yên lặng của Bối Y, lúc này Ngạn Tước mới nhẹ nhàng tận hưởng hương vị ngọt ngào ấy. Môi hắn dần mơn trớn xuống dưới xương quai xanh của cô.

Cô đang hoảng loạn, sợ hắn sẽ làm chuyện quá đáng nhưng hắn dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và nói:

- Bối Y! Anh sẽ xuất viện. Dù rất muốn ăn em để thỏa nỗi nhớ bao năm qua nhưng anh sẽ đợi đến lúc em thật lòng đồng ý. Anh chấp nhận đợi, đợi đến lúc em chấp nhận tình cảm của anh nhưng với điều kiện là em không được bỏ đi. Còn nữa, em không được gần gũi với tên Nhật Minh kia, cả nói chuyện và đi chung với nhau cũng không được. Nếu anh biết được thì em tự biết hậu quả. 

Bối Y nghiến răng nói:

- Lâm bộ trưởng! Chúng ta là gì của nhau? Ngài lấy quyền gì mà kiểm soát tự do của tôi. Ngài nên nhớ, nếu như ngài làm hại đến những người thân của tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ngài. Lăng Bối Y năm xưa ngài hành hạ đã chết rồi. Bối Y của hiện tại không phải Bối Y năm đó. Ngài hãy nhớ cho thật kĩ.

Ánh mắt sắc bén, lời nói tràn đầy lửa giận của Bối Y không ngoài dự kiến của Ngạn Tước. Suốt 9 năm qua, dù hắn huy động mọi thế lực cũng không điều tra ra cô, chứng tỏ thế lực phía sau cô ấy rất mạnh. Trước khi biết được kết quả hắn sẽ không manh động. Tuy nhiên, hắn không muốn cô nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào đặc biệt là những người từng thích cô.

- Được rồi! Anh sẽ không ép em. Nhưng anh hy vọng em hãy cách xa Nhật Minh một chút, vì anh không thể chịu đựng được việc em luôn cười nói vui vẻ với tên đó. Lần này ra viện anh còn công việc quan trọng cần giải quyết, vì thế sẽ không đến thăm em được. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đủ chất vào, đừng để bị xuất huyết dạ dày nữa.

 Nói xong hắn khẽ hôn lên trán Bối Y rồi vùi đầu vào hõm vai cô ngủ. Bối Y không hiểu thái độ của hắn. Cô càng không hiểu tại sao việc cô bị xuất huyết dạ dày hắn lại biết được. Không lẽ hắn cho người điều tra cô... Việc đó chỉ có viện trưởng và anh Minh mới biết...Tiếng hít thở đều đều của hắn bên tai cô. Cô thầm nói: tên chết tiệt này, giường có gối nệm êm ấm như thế tại sao ngươi không nằm lại gối đầu lên vai ta làm gì. Với thân người to lớn của hắn, cộng thêm chiều cao 1m9,  lại đè lên cái thân nhỏ con của cô đúng là quá ác mà. Bối Y dùng hết sức hất hắn xuống giường nhưng hắn càng dùng sức đè lên người cô, cô chỉ biết khóc thầm chịu đựng. Một hồi lâu cô cũng thiếp đi.

Tỉnh dậy, Bối Y thấy chăn được đắp lên mình, quay sang nhìn không thấy Ngạn Tước. Cô thầm chửi: Tên xấu này, sao không gọi cô dậy. Cả ngày hôm nay cô không làm được đề mục nào. Trong khi đề tài nghiên cứu của cô lại bao quát rộng. Sáng ngủ dậy lúc 10h, đến chăm sóc hắn thì đã hơn 12h, lại còn bị hắn dùng làm gối ôm nữa. Hôm nay quả thật đen đủi. Mừng là hắn đã xuất viện. Cô đến phòng vệ sinh rửa mặt xong chuẩn bị đồ ra về. Dù sao hôm nay cũng chưa viết được đề mục nào ngày mai làm luôn. Hắn đi rồi, cô nhẹ bớt được phần nào.

---------------------------- 

Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ của Bối Y, ngày ngày cô ở phòng nghiên cứu cùng giáo sư Dương thảo luận đề tài nghiên cứu, thỉnh thoảng đi thăm bệnh nhân, tham gia vài ca phẫu thuật nhỏ. Cô đã mua một căn hộ. Tuy ở cùng với Vân Trang rất thoải mái nhưng có những lúc cô trực ca đi sớm về khuya thấy phiền Tiểu Trang quá. Nhưng mỗi cuối tuần là ba đứa cô sẽ tụ tập tại nhà mỗi đứa để nấu ăn. Có khi là ở nhà Tiểu Thảo, có khi nhà Bối Y, có khi nhà Tiểu Trang. ba người các cô thay phiên nhau nấu ăn. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Thảo và Tiểu Trang tiến bộ rõ khi được Bối Y chỉ dẫn.

Từ lúc xuất viện đến nay, tên ác ma kia không tìm cô nữa. Tin tức về hắn rất im lặng. Đã hơn một tháng, hắn không làm phiền, khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng. Một ngày đẹp trời, cô cùng viện trưởng đến thăm Tư lệnh Lâm. Ông cụ nhìn thấy cô rất vui mừng, khi vào trong phòng làm việc riêng ông cụ mới hồ hở nói:

- Con bé này, cuối cùng cũng chịu đến thăm ông già ta đây. Con mà không đến chắc ta chết vì cô đơn quá. Nào, mau đến đây cho ông xem nào.

Bối Y từ nhỏ đã sống với ngoại và mẹ. Ông ngoại cô mất  sớm. Vốn là có gia đình bên nội nhưng cô chưa hề nhận được tình thương từ người nào bên nội cả. Vì thế mà đối với Tổng tư lệnh cô rất kính trọng. Mái tóc bạc nhưng da mặt hồng hào, khỏe khoắn. Dù ông đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn khí chất mạnh mẽ của quân nhân qua bao năm tháng. Cô xem ông như ông ngoại của mình vậy. Huống chi ông lại có ơn rất lớn với cô. Nếu không có ông nâng đỡ thì chắc gì có cô như ngày hôm nay. Đại tướng Lâm cũng nhận cô làm cháu nuôi. Cô tiến lại gần ông cụ để cho ông vuốt tóc mình.

- Quả thật cháu trưởng thành nhiều rồi. Không hổ danh là cháu gái của ta. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Xem ra thằng nhóc Ngạn Tước quả thật có phúc. Lúc nó xuất viện về có ghé thăm ông nói về cháu, sau đó hắn ra nước ngoài giải quyết công việc. Hắn bảo ông phải chăm sóc cho cháu, nếu như cháu xảy ra chuyện gì nó sẽ không nhìn mặt lão già này. Hắn còn nói với ta đời này ngoài cháu ra hắn sẽ không kết hôn với bất kỳ người con gái nào. Ta cảm ơn cháu, vì nhờ cháu ra đi mà tên nhóc đó đã trở thành người có trách nhiệm hơn, thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Nói đến đây, ông cụ ngưng một lát nhìn Y Y chăm chú. Bối Y lúc này mới khẽ nói:

- Ông còn muốn nói gì nữa ạ?

- Y Y! Ta hỏi cháu một câu. Nếu như Ngạn Tước cầu hôn cháu thì cháu có nhận lời không?

Bối Y bất ngờ trước câu hỏi của ông, dù rất yêu mến ông nhưng cô vẫn nói ra ý kiến của mình:

- Cháu chưa nghĩ đến ạ. Con người của Lâm thiếu gia không phải là kiểu người của cháu. Huống chi cháu vẫn không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Ông à! Dù cháu rất yêu quý ông nhưng cháu vẫn không chấp nhận cậu ấy. Cháu hy vọng rằng ông sẽ hiểu cho cháu.

Viện trưởng Triệu nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hai ông cháu nói chuyện ông khẽ cười. Lão già Lâm này thật là, lại mở đường thoát cho mình nữa chứ. Dù Bối Y đã trở về nhưng bí mật này vẫn phải giấu cho đến khi có thể bộc lộ. Nếu để Ngạn Tước biết được người ngăn cản mọi sự tìm kiếm của thằng nhóc đó lại chính là ông nội của mình, không biết hắn sẽ nổi điên cái gì. Cái này không phải là nuôi dưỡng cháu dâu tương lai từ nhỏ hay sao.

- Được rồi. Ta cũng mong cháu sẽ được hạnh phúc. Khi nào cháu thấy thằng nhóc nào được thì cứ nói với ông một tiếng, ông nhất định sẽ kiểm tra con người hắn xem có xứng đáng với cháu gái ngoan của ta.

Bối Y cười thật tươi cảm ơn Tư lệnh Lâm. Ba người ở lại dùng cơm trưa với nhau sau đó Bối Y mới theo Viện trưởng về.

Một tháng nữa trôi qua, công trình nghiên cứu của Bối Y có những kết quả khả quan. Cô được nghỉ ngơi hai ngày. Anh Minh cùng giáo sư Dương, viện trưởng Triệu (hai người đều là thầy giáo dạy cho Bối Y ở đại học Stanford) giúp đỡ cô rất nhiều. Có thể nói công trình nghiên cứu lần này may mắn cô được sự giúp đỡ của hai giáo sư tài giỏi nhất nước. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là cô sẽ trở lại Mỹ để bảo vệ luận án tiến sĩ. Không ngờ rằng cô trở về hơn ba tháng rồi. Trưa hôm đó, xong việc ở phòng nghiên cứu, Bối Y về nhà tắm rửa, ăn uống xong rồi lên giường ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, khi bên ngoài bầu trời về khuya, lúc này điện thoại Bối Y reo lên dù cô tắt máy mấy lần. Cô lần mò lấy điện thoại, bắt máy, không đợi bên kia nói gì, Bối Y chửi một hơi:

- Ai vậy? Biết giờ này là mấy giờ không? Rảnh quá không có gì làm phá người khác vui lắm sao.... Bối Y tắt máy cái rụp. Cô tiếp tục vùi đầu ngủ một tiếp. Không quan tâm đến cuộc gọi đó nữa.

Bên kia, Tiểu Vương quốc Ả Rập Xê Út, nước Dubai

Ngạn Tước đứng ở tầng 100, từ cửa kính nhìn xuống thành phố đêm. Hơn một tháng không thể gọi điện cho cô vì việc điều tra lần này rất nguy hiểm. Anh không thể sơ suất. Hôm nay giải quyết được những thứ quan trọng, chỉ còn đợi bọn chúng sa lưới là xong. Anh không kiềm chế nữa mới gọi điện cho cô, không nghĩ sẽ nghe cô chửi. Nhưng anh rất vui khi nghe được giọng nói của cô. Kỳ Lâm bên ngoài đi vào thấy thiếu gia nhìn điện thoại cười vui vẻ như thế bèn hỏi:

- Thiếu gia? Có chuyện gì vui sao?

- Uhm. Có chuyện vui. Tôi vừa nghe chửi xong. Kỳ Lâm, đặt cho tôi vé máy bay về Thành Đô sớm nhất. Hôm nay tôi muốn trở về, những chuyện còn lại cậu cứ giải quyết.

Kỳ Lâm nghe thiếu gia trả lời càng khó hiểu. Nghe chửi mà cũng khiến thiếu gia vui vẻ như thế sao? Chắc gọi điện cho bác sĩ Lăng rồi. Từ trước đến giờ nếu có người xúc phạm thiếu gia dù chỉ một chữ thôi cũng khiến kẻ ấy sống không bằng chết... Kiểu này...chậc chậc... thiếu gia...