Một tuần sau đó, Ngạn Tước vẫn ở bệnh viện. Hôm đó đúng là ngày thật đặc biệt vì có hai vị thiếu gia giàu nhất Thành Đô đến. Khi Gia Khiêm và Vương Hưng xuất hiện ở bệnh viện khiến cho cả bệnh viện náo loạn. Các bệnh nhân nhất là những bệnh nhân nữ, họ không còn cảm giác đau bệnh nữa, tinh thần họ rất vui. Đến nỗi bệnh viện phải huy động lực lượng bảo an đến để bảo vệ cho những thiếu gia đó. Bối Y đang ở trong phòng nghiên cứu ngủ nên cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra. 

Ở phòng bệnh nào đó,

- Ngạn Tước! Cậu mà ra ngoài cửa đón tụi mình sẽ thấy được cảnh mình được chào đón như thế nào. Ha ha ha... quả là sức hút của mình vẫn không hề giảm. Vương Hưng cười to vì nhớ lại hình ảnh lúc nãy.
Không ai quan tâm đến câu chuyện mà cậu ta kể. Tên ác ma nào đó không thèm liếc nhìn một cái khi thấy người bước vào là người mà hắn không mong đợi. Cô gái chết tiệt này rốt cuộc đi đâu cả sáng nay không thấy mặt.

Bình tĩnh hơn là Gia Khiêm, khi thấy thái độ hờ hững của bạn thân mình, cậu ấy bất giác khẽ cười. Đi đến bên giường bệnh, Gia Khiêm vạch áo Ngạn Tước ra để xem vết thương của hắn. Nhìn tỉ mỉ một lúc lâu mới nói:

- Lâm thiếu gia! Rốt cuộc là bác sĩ nào chăm sóc cho cậu vậy. Nhìn vết thương của cậu đã lành hẳn rồi mà vẫn để cậu ở đây sao. Trước đây dù mệt mỏi cỡ nào cậu cũng làm việc không ngừng nghỉ. Hôm nay, thái độ này của cậu có gì đó sai sai.

 Ngạn Tước chỉ e hèm một tiếng rồi cũng không nói gì.

Gia Khiêm nhìn hắn một cái rồi nhấc cái ghế ngồi xuống bên cạnh, cậu tiếp tục nói:

- Việc ấy cậu cho người điều tra như thế nào rồi? Có cần tớ làm gì không?

Vương Hưng thấy không ai quan tâm đến chuyện mình kể, cuối cùng cậu ta cũng nhấc ghế ngồi xuống đối diện với Gia Khiêm để nghe chuyện của Ngạn Tước.

- Tớ đã cho người điều tra rồi. Quả thật lão già đó gấp đến độ không thể kiềm chế được nữa. Gia Khiêm, cậu cho người đi một chuyến sang Iran đi. Giờ chắc lão ta đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc giao dịch mua bán vũ khí và sẽ tuồng những mặt hàng chất cấm vô nước mình. Cậu nên cho người kiểm soát chặt chẽ ở các cửa khẩu, hải quan. Chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng để cho lão không thể chối cãi. Ngạn Tước âm trầm suy nghĩ và nói cho Gia Khiêm nghe kế hoạch của mình.

- Này thế còn tớ. Cậu không cho tớ làm gì à. Dù gì thế lực Vương thị của tớ cũng không tầm thường đó. Vương Hưng chen vào câu chuyện của họ.

- Cậu chỉ cần ra soát lại các cổ đông của mình, điều tra xem họ có nhúng chân vào việc kinh doanh bí mật của Sở gia không? Ngạn Tước quay sang Vương Hưng nghiêm mặt nói.

- Ok. Mình sẽ điều tra ngay. Ngạn Tước! Dù sao mình cũng muốn nhắc nhở cậu. Lần sau cậu đừng mạo hiểm như thế nữa. Nghĩ đến việc nếu như cậu không được cấp cứu kịp thời....nghe mọi người nói mình muốn thót tim đây. Nếu lỡ cậu xảy ra chuyện thật, lão gia Lâm, ba cậu, mẹ cậu sẽ như thế nào. Dù làm việc gì cậu cũng nên nghĩ đến bản thân và gia đình mình nữa. Nhà họ Lâm chỉ có mình cậu là cháu đích tôn đấy. 

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng, quan tâm của hai người bạn thân chí cốt của mình, Ngạn Tước bật cười.

- Được rồi! Lần sau mình sẽ không như thế nữa. Các cậu yên tâm. Chúng ta sẽ cùng là bạn chí cốt đến già. Chúng ta còn phải nhìn con cháu mình kết hôn và hạnh phúc lúc trưởng thành nữa. Chúng ta cùng cố gắng đến đó. Các cậu cũng thế, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng phải biết bảo vệ cho bản thân mình đấy biết không!

Ba người đồng đưa tay ra, nắm chặt nhau hô khẩu hiệu của riêng "tam đại thiếu gia Thành đô". Mọi người cùng nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa bật mở. Người bước vào lẫn người bên trong khi gặp nhau không khỏi ngạc nhiên. Vương Hưng thì há hốc mồm, Gia Khiêm khẽ nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi quay trở lại vẻ mặt bình thường. Riêng Ngạn Tước thì mặt hớn hở như được mùa vì cuối cùng cũng thấy được người cần gặp. Cô điều dưỡng đi sau Bối Y đẩy xe thuốc không ngờ lại được gặp Thành đô tam thiếu ở đây. Phải nói là muốn gặp được ba vị ấy thật không dễ dàng. Nhờ bác sĩ Lăng, mà hôm nay mình được gặp ba người họ. Bối Y hai tay bỏ vào túi áo blouse thong thả đi đến giường bệnh. Sau khi đẩy xe thuốc vào, cô điều dưỡng vội vàng đi ra ngoài, dù rất muốn ở lại nhưng nhớ lại thái độ của vị Lâm thiếu gia trước đây cô thoáng run người. Khi chị điều dưỡng ra ngoài rồi, Bối Y mới cất giọng nói:

- Chào Vương thiếu gia. Xong cô quay đầu khẽ chào Gia Khiêm một cái.

- Lăng Bối Y! Sao cô lại ở đây? - Cô là bác sĩ ở đây....

Khẽ cười trước vẻ mặt hoang mang của Vương Hưng khi gặp lại cô, Bối Y gật đầu thay cho câu trả lời.

Quay sang nhìn Gia Khiêm và Ngạn Tước thản nhiên gặp Bối Y. Nhưng khoan đã, Ngạn Tước là bệnh nhân thì không nói nhưng còn Gia Khiêm. Cậu ấy là người trong quân nhân thế sao lại có thái độ như đã gặp Bối Y rồi, không đè nén thắc mắc, cậu hỏi luôn:

- Này Gia Khiêm! Ngạn Tước là bệnh nhân thì mình không nói nhưng còn cậu, nhìn thái độ bình thản của cậu hình như cậu đã biết Bối Y làm ở đây à? Ngạn Tước cũng thắc mắc tại sao Gia Khiêm lại không bất ngờ như Vương Hưng nên anh cũng dỏng tai lên nghe.

Gia Khiêm quay sang nhìn hai người bạn của mình rồi chậm rãi trả lời:

- Uhm. Mình đã gặp Bối Y trước. Lúc cô ấy vừa từ quê về thành phố. Chúng mình ngồi chung một chuyến bay. Mình ngồi kế cô ấy. Có điều mình cũng không ngờ là Bối Y lại làm việc ở bệnh viện Thành Đô.

Ngạn Tước nghe đến đây thì phẫn nộ. Vì cớ gì người gặp lại Bối Y trước không phải là hắn mà là tên Gia Khiêm. Cậu ta cũng không nói với mình một tiếng. Vương Hưng một lần nữa há hốc mồm. Nhận thấy không khí trầm xuống, thái độ âm trầm của Ngạn Tước, Gia Khiêm bật cười, tên này lại bật chế độ ghen tức rồi. Cậu nói thêm:

- Cũng không có gì lạ. Hôm gặp Bối Y mình cũng bất ngờ, chúng tớ nói chuyện qua loa vài câu rồi ai làm việc nấy. Với lại lúc đó chẳng phải cậu đang ở nước ngoài sao. Điện thoại không liên lạc được thì làm sao mình báo tin cho cậu được. Còn Vương Hưng thì việc gì mình phải nói cho cậu nghe. Dù sao Bối Y cũng không phải của cậu.

Bối Y không hiểu ba tên này nói cái gì. Việc bây giờ là thay thuốc cho tên ác ma kia. Mà tên này cũng lạ. Thuốc được sử dụng cho hắn là loại thuốc tốt nhất, đắt nhất, lẽ ra sau một tuần có thể xuất viện rồi. Thế quái gì mà vẫn cứ ở lỳ trong bệnh viện. Hắn ta không cần làm việc à. Bối Y đẩy xe thuốc đến gần giường bệnh. Hai người kia cũng đứng qua một bên để Bối Y làm việc. Cô vừa mang găng tay y tế vào vừa nói:

- Lâm Bộ trưởng. Cũng đã hơn một tuần rồi, không biết khi nào ngài mới chịu xuất viện? Công việc của tôi không phải là chỉ chăm sóc cho một mình ngài. Theo lý những thứ thuốc tốt nhất đều được dùng để trị vết thương cho ngài thì hôm nay nó phải lành hơn một nữa rồi chứ. Chỉ cần về nhà tịnh dưỡng, thường xuyên bôi thuốc không để lại sẹo là ok rồi. Ở nơi ồn ào như thế này có cái gì mà ngài lại lưu luyến vậy. Dứt lời, Bối Y bắt đầu đắp thuốc và thay băng cho Ngạn Tước.

Lúc này thì Gia Khiêm mới ngộ ra: Hóa ra là như thế... Chả trách nhìn vết thương của hắn đã kéo da non nhưng hắn vẫn ở lì nơi đây. Bỏ hết mọi chuyện cho Kỳ Lâm sắp xếp. Anh mỉm cười với quỷ kế của Ngạn Tước. Vương Hưng giờ cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thật không ngờ Lâm đại ác ma cũng lại có lúc chai mặt như thế. Xem ra Bối Y chính là vảy ngược của hắn rồi. Sau này còn có đề tài để chọc tức hắn rồi.