Thiên Yết không hề muốn đôi co thêm với Ma Kết một câu nào nữa, nàng tập trung ăn nốt phần thức ăn có trong đĩa của mình. So với những bộ lễ phục dài với tay áo thừa vải thế kia thì mặc như này cũng có chút thú vị, tất cả đều gọn gàng khiến cho nàng có cảm giác như mình đang mặc những cái áo sơ mi và quần jean như ở thế giới cũ. Từ lúc nàng mang thân hình của một đứa nhỏ tám tuổi cho đến khi nàng mười sáu thì gần như là chưa bao giờ nàng được mặc trang phục giống như để đua ngựa thật sự thế này.
Nhưng đến giờ nàng mới thắc mắc, hắn ta lấy đâu ra số đo toàn bộ cơ thể của nàng để cho người làm ra bộ này cơ chứ? Và chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế? Dẫu nàng biết thợ may ở Nhà Chính rất đông để bảo đảm những chuyện xảy ra quá bất ngờ nhưng chắc cũng không có chuyện chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã hoàn chỉnh đường may thế này được.
Đây cũng là lần đầu tiên mà sau tám năm trời ròng rã nàng mới có thể bước chân ra khỏi cửa cổng của dinh thự, thậm chí là nàng còn không được bén mảng tới đó chứ đừng nghĩ đến chuyện được ra ngoài như bây giờ. Cái lồng này cuối cùng cũng chịu mở cái cảnh cổng sắt chết tiệt đó ra để cho nàng ra ngoài dạo chơi, nàng chẳng cần lão cha già của nàng thả cho nàng đi ngay bây giờ bởi nàng còn cần một nơi để ngủ, để ăn và để sống. Nàng không phải là cô bé ngông nghênh với mục tiêu là thoát khỏi cái nhà này rồi phải đi lang thang kiếm một chỗ ở mới.
Nếu như theo đúng như cái bản đồ nhỏ mà trong túi áo đua ngựa mà Ma Kết đưa cho nàng, thì tòa dinh thự Malignat này còn được bao quanh bởi một hàng rào với những đoạn sắt cao, tạo hình phức tạp dùng để trang trí nhiều hơn là bảo vệ hoặc dọa nhưng người dân ở chân đồi không được đặt chân đến. Dinh thự này toàn là những kẻ tâm thần, ai mà thèm bén mảng đến chỗ này cơ chứ?
Tòa dinh thự không chỉ được bao quanh bởi một hàng rào mà còn là một rừng cây khá rộng ở phía sau và tỏa ra hai bên. Đi phải khoảng một trăm hai hai trăm mét gì đó mới tới khu dân cư. Toàn bộ khu dân cư đó cho tới dãy núi thấp là vùng đất được phong cho nhà Malignat, sau đó là đến địa phận của nhà Delover - cũng là nhà của nữ chính trong trò chơi Deneuve.
"Sau dãy núi là vùng đất của nhà Delover, em có thể sang bên đó nếu em muốn." - Ma Kết cắn một miếng táo, nhìn thấy Thiên Yết nhìn chăm chú lên vùng đất đằng sau dãy núi thấp tịt đó thì liền nói. Dù sao trong bữa tiệc ngày hôm qua, hắn cũng thấy nàng và cô tiểu thư đáng tự hào của nhà Delover nói chuyện có vẻ khá thân thiết.
"Và rồi cha sẽ chặt cái chân của em mất." - Nàng gấp chúng lại rồi bỏ vào trong túi áo, tiếp tục bữa ăn sáng của mình.
Reginald và Baron cười khẩy. Đương nhiên hiểu được nàng đang nói đùa, việc nàng đang là kẻ được lão cha già của họ cưng chiều nhất thì hai người bọn hắn biết rất rõ! Nhất là khi đàn quạ đen của nàng bay rợp phòng khiêu vũ vào tối hôm qua, khỏi phải nói Alva đã uống nhiều rượu như thế nào sau trận đó và kết quả chính là lão bỏ qua bữa ăn sáng ngày hôm nay.
"Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng đi, rồi tới chuồng ngựa. Anh ở đó đợi." - Ma Kết lấy cái áo choàng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Reginald tuy nói là cùng hội cùng thuyền nhưng cũng không tán thành việc mà Thiên Yết ra khỏi nhà lúc này cho lắm. Thử nhìn lên trên cẳng tay của con bé xem, cái vết thương còn phải quấn băng kia vẫn còn chứ chưa lành hẳn nữa, thế mà tên anh cả này lại chẳng hề quan tâm đến, thẳng thừng đề nghị với Alva rằng nàng có thể được đi cùng ra khỏi dinh thự. Này, không phải là anh ta đã quên cái vết thương đó gây ra bởi ai đó chứ?
Nhìn sang Thiên Yết vẫn còn thảnh thơi ăn bữa ăn sáng của mình, Reginald trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết chuyện nàng có thể ra ngoài Dinh thự là mong muốn của nàng nhưng vấn đề ở đây là ngoài nửa phía Đông và Nhà Chính, khu nhà của cha thì nàng còn chẳng đi đâu nhiều mấy. Lần này nàng ra khỏi Dinh thự, chỉ là đi thám thính bên ngoài cùng anh cả thôi nhưng thật sự sẽ không sao?
Từ khi để lộ mình có thể sử dụng ma thuật, Reginald gần như đã cầm sợi dây sinh mạng của mình và em gái buộc chặt vào nhau. Trước dây chỉ là do mẹ hắn chăm sóc nàng như con gái ruột nên cũng coi như có sự quen thân, nhưng rõ ràng cảm giác này lạ hơn hẳn. Hắn cảm thấy như giữa hắn và Thiên Yết không đơn thuần là anh em cùng cha khác mẹ và mẹ của anh cũng nắm bắt được rất niều thứ của con bé, anh e rằng đến cả Ma Kết cũng không biết nhiều về Thiên Yết bằng mẹ của anh!
Elena nhìn sang Thiên Yết, nó chưa bao giờ thấy nàng có tâm trạng tốt như ngày hôm nay. Giống như nó tìm thấy một món bảo vật hay cây hoa vừa ý, nhìn chằm chằm Thiên Yết hiếm khi mà rời mắt.
Biết Elena chăm chú nhìn mình, nàng đưa tay ra xoa đầu nó mấy cái. Elena dù sao cũng chỉ là một cô bé mười bốn mười lăm, sống trong ngôi nhà này vốn chẳng dễ dàng gì cho lắm, năm năm trước nếu không có sự giúp đỡ của nàng, con bé đã thực sự bị gϊếŧ chết dưới lưỡi kiếm của Masha. Chắc hẳn vì lý do này nên mụ ta liên tục đay nghiến nàng suốt những năm sau đó, à không, mà là Masha có thêm cớ để gây hấn với nàng. Lại đem ra cái đạo lý cũ rích chị em ruột hà cứ gì phải diệt đường phát triển của Sally như vậy, nếu Elena chết thì Sally mới có cơ hội thăng tiến.
Chị gái của nàng còn thăng tiến được sao? Mạng sống của mình còn không giữ được nữa kìa.
Baron và Edward rời khỏi bàn ăn trước nàng, cũng chỉ là gật đầu chào nhau một cái coi như có lệ, nàng cũng quen cảnh này rồi. Trên bàn ăn của nhà ăn chính cũng chỉ còn lại ba người Elena, Reginald và Thiên Yết. Khỏi phải nói, ba người này cùng hội cùng thuyền, chẳng hẹn nhau mà cùng thở dài một cái rồi tựa lưng vào lớp nệm êm ái đằng sau. Elena quay sang hỏi Thiên Yết:
"Chị, có phải hôm qua anh Baron đến tìm chị về chuyện của Edward hay không? Cậu ta đã lên được vị trí thứ sáu rồi? Em cứ nghĩ hạng sáu phải là của Gregory"
Reginald dừng tay đang xé miếng bánh mì, không ngờ con bé này cập nhật thông tin cũng nhanh quá đó, cũng biết dạo này Gregory đã có những tiến bộ vượt bậc rồi sao? Anh cứ nghĩ Elena cũng chỉ một người đơn giản có thể đứng sau Thiên Yết mà an nhàn sống, thế mà những gì liên quan đến quyền lực của mình thì cũng không hề bỏ qua!
"Gregory cũng là một tay cần dè chừng đó, hắn vốn đã đứng ở vị trí cao, chẳng qua là do những con quạ trong tay chị nên anh ta mới bị đẩy xuống như thế. Danna mặc dù rơi khỏi hạng sáu nhưng vẫn an toàn ở hạng bảy bởi đằng sau còn có anh cả, chứ Gregory thì có ai chứ? Mẹ của anh ta chỉ là một tình nhân không chính thức của cha, đứng vững được ở vị trí thứ tám là đã phải rất cố gắng rồi."
Reginald cũng nhớ lại những ngày tháng hắn còn giao du với Gregory, cậu ta và hắn bằng tuổi nhau nên cũng rất hợp để chơi cùng nhau. Có điều, giữa một người được cưới hỏi đàng hoàng và một nữ hầu được tặng thì mẹ của Reginald vẫn là chiếm vị trí cao hơn, đương nhiên so với Reginald, Gregory căn bản không thể đứng cùng một hàng. Mặc dù Gregory rất có thiên phú thể lực lẫn đầu óc nhưng vì thân phận hầu gái của mẹ, cậu ta chỉ có thể dựa vào mình mà tranh lấy vị trí thứ tám.
Tưởng tượng xem, nếu như cậu ta có thế lực bên ngoại chống đỡ như Reginald hay Baron thì vị trí thứ năm của Baron hoặc thứ tư của Reginald đã không phải là của họ rồi!
"Nhưng chị cũng dựa vào bản thân mà? Dì Masha thật sự rất ghét chị."
Reginald chẹp miệng một cái ra hiệu cho Elena im lặng một chút. Hắn không phải sợ nàng đau lòng mà là sợ nàng đem hung khí tới chặt cái đầu của mụ già không biết tốt xấu đó. Masha ghét đứa con gái thứ hai của mình, không ai trong dinh thự là không biết. Thậm chí qua miệng của mấy nữ hầu và mấy tên làm vườn, Thiên Yết trở thành cô tiểu thư bị nguyền rủa, trên người có ma thuật hại người khiến phu nhân ghét cay ghét đắng. Lúc đó hắn chỉ muốn rút hết lưỡi của bọn họ ra, nghe mấy lời đàm tiếu đó chẳng bao giờ là vui cả.
Thiên Yết nghe thấy tiếng chẹp miệng liền quay ra nhìn Reginald. Anh ta sợ nàng đau lòng hay là sợ nàng tức giận mà lại phải dọa Elena im lặng thế? Kể cũng lạ, Elena không sợ anh cả nhưng lại sợ anh ba, Reginald vừa mới chẹp miệng một cái đã lập tức im bặt, đến cả tiếng thở của nó mà nàng cũng không hề nghe thấy nữa.
Đúng là nàng cũng dựa vào bản thân mình, nhưng nàng còn có Emily là một máy chủ và là chỗ dựa thông tin của nàng, so với Gregory vẫn có chút không công bằng với anh ta. Nhưng biết sao đây, nàng tốt số hơn chăng?
"Dựa vào bản thân? Gregory đã là mục tiêu mà phu nhân Raina muốn nắm ngay từ đầu chứ không phải anh cả. Là do Sofia tham lam muốn nắm thẳng người đang đứng đầu bảng xếp hạng thôi." - Reginald mỉa mai nói, chuyện xấu của Raina anh nắm được không hề ít chút nào, bà ta cũng rất biết đường tính toán, biết rằng nắm Ma Kết trong tay là rất khó nên đã chuyển đến mục tiêu thấp hơn, một người mà bà ta có thể nâng đỡ.
"Ý anh là, Gregory còn dựa vào dì Raina nữa à?" - Thiên Yết nhìn hắn hỏi.
"Chứ sao nữa? Baron hay Edward đều đã có dì Fiona lo liệu nên chỉ còn Gregory thôi. Vì cậu ta không có ai sau lưng nên mới dễ nắm thóp, xòe tay ra đỡ một cái là lập tức có thể thành kẻ đứng sau tùy ý giật dây."
Thiên Yết cười mấy tiếng, quả nhiên là đầu óc của nàng mấy hôm nay chỉ mải nghĩ chuyện linh tinh nên giờ không thể đem ra so cao thấp với Reginald. Dù sao anh ta cũng có chỉ số trí lực rất cao, nàng cũng chẳng cần phải tranh cãi đôi co làm gì, cứ để cho cái chỉ số đó giúp nàng vài chuyện, gánh bớt cho nàng ít mệt nhọc đi.
Có thể là nàng nên kiểm tra lại hồ sơ của nhân vật Gregory này thôi, hắn cũng có phe cánh hẳn hoi nên có thể sẽ gây bất lợi cho nàng.
"Hai người quay về phòng mà nghỉ ngơi đi, chắc em sẽ tới chuồng ngựa ngay bây giờ đây." - Thiên Yết lay mấy ngón tay vào trong giấy ăn rồi nàng từ từ đứng dậy mà đi ra ngoài.
"Cẩn thận vết thương trên cẳng tay của em đó." - Reginald gọi với theo.
"Em biết rồi mà."
Thiên Yết chỉ ném lại cho hắn một câu nói đó rồi đi mất. Nhìn qua cửa sổ mới có mười dây nàng đã đi khuất sau bụi hồng gai ngăn cách các con đường trong dinh thự rồi, có phải bộ đồ đua ngựa thứ thiệt đó khiến cho tốc độ của nàng được cải thiện đáng kể không vậy? Bộ đồ đua ngựa hôm qua còn rườm rà đủ thứ còn đồ đua ngựa hôm nay lại giống như quân phục của nam giới, vừa hay phù hợp với nàng, mỗi bước chân đều rộng và nhanh nhẹn. Xem chừng đây là bộ đồ khiến nàng ta có tâm trạng vui vẻ nhất từ trước đến giờ.
Reginald lại quay vào bàn ăn của mình và uống một ngụm cà phê nóng. Ừm, cà phê ở đây tuy không bằng trong lâu đài của hắn những cũng vừa miệng. Hắn nuốt được ngụm đầu tiên liền ghét miệng cốc uống hết lượng cà phê trong đó, không để sót lại chút nào.
"Ồ, là ta đến muộn rồi sao? Tiếc quá, con gái của ta đi mất rồi."
Tiếng của phụ nữ, Reginald biết chắc chắn điều đó. Hắn vừa ngẩng đầu tiên nhưng đã biết phải rời ánh mắt của mình đi ngay lập tức.
Masha nở nụ cười ngon ngọt, có vẻ như bà ta đến tìm Thiên Yết gây chuyện như một việc làm cần thiết vào buổi sáng. Bộ hầu nữ thân cận không nhắc lại việc làm này rất có hại cho cái lưỡi của chủ nhân sao? Nhất là khi nàng đã phát hiện ra có thể mụ ta không phải là mẹ ruột của nàng?
Hắn thầm chửi rủa một vài câu, phát tiết tất cả những bực tức trước đây để trống ra một vài khoảng trong tầm chịu áp lực của hắn. Nhìn thấy Masha thôi là hắn đã cảm thấy chán nản chứ đừng nói đến phải tiếp lời mụ. Chẳng hiểu sao, mẹ của anh lại vẫn có chút qua lại với bà ta nữa.
Ôi trời, nhìn khuôn mặt giả tạo kia đi, tối hôm qua kẻ nào đã vung tay cho em gái của hắn một bạt tai thế? Sao vẫn là một người mà trải qua sáu tiếng đồng hồ đã đổi cách xưng hô ngọt ngào rồi? Reginald không nhịn được nữa, thẳng thừng nói vài câu.
"Nếu dì hôm qua chịu đi ngủ sớm, không gây chuyện lớn tiếng vô lý đã có thể gặp con gái sớm hơn. Chỉnh lại đầu tóc trang phục chút đi, nhìn dì thê thảm quá."
Elena che miệng cười một chút, mặc dù Masha đã có chỉnh trang một chút rồi mới tới đây nhưng không thể giấu được vệt bụi sạt trên trang phục của bà ta, nhiều nếp gấp còn bị rách ra một cái lỗ, nàng bắt đầu tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với mụ ta vào lúc sáng sớm rồi đó. Nàng sẽ không nói là nàng nghĩ rằng con quạ đen mắt đỏ đậu trên vai của chị gái nàng đã cố tình bay qua bay lại, móc cái móng chân của nó làm sứt chỉ và kéo mấy cái ghim giữ búi tóc của mụ ta đâu.
Masha giận dữ nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Bà ta biết bây giờ phải nhịn bởi mạng của con gái mình đang nằm trong tay của Thiên Yết, để nàng chịu thả nó ra thì phải biết nhịn. Nhịn một chút, đợi Sally đủ lông đủ cánh, mụ sẽ không phải sống dưới ánh hào quang của nàng nữa!
Reginald đương nhiên không phải kẻ ngốc, đã biết tỏng Thiên Yết định làm gì với mẹ con nhà này và cũng hiểu được lý do mà phu nhân kiêu ngạo bậc nhất dinh thự nay lại tỏ ra hiền từ thế. Tuy hắn chưa từng nghe thấy chính miệng nàng nói muốn thả Sally ra nhưng thái độ của nàng trong bữa tiệc hôm qua - khi mà hắn và nàng cùng ở sàn nhảy thì hắn đã sớm biết. Nàng muốn đổi lại kế hoạch, không đạp anh cả xuống nữa mà là muốn công kích thẳng đến lão cha già của bọn họ!
Liên kết việc anh cả cố gắng lôi kéo nàng, phu nhân Masha ầm ĩ đòi nàng thả con gái ở khu nhà đêm qua, nàng giúp Edward phục thù Sally, hắn đã biết được ý định của nàng: từng bước chặt từng cánh tay đắc lực của Alva, khiến cho những cánh tay mới của lão toàn bộ là những quân cờ trong tay của nàng! Nàng muốn chúng sống thì toàn bộ được sống, muốn chúng chết thì tuyệt nhiên không ai thoát được!
Nếu hắn biết được những gì mà Thiên Yết va Ma Kết giao ước với nhau đêm qua thì quá tuyệt rồi. Hắn cũng có thể cùng tham gia với bọn họ, cốt yếu chính là để bản thân có thể từng bước sống thoải mái trong dinh thự này, đợi ngày nàng lật đổ Alva thì cuộc sống hắn sẽ càng thêm thoải mái!
"Tốt nhất dì nên về phòng đi, mất công người ta dị nghị dì làm mẹ cũng không ra hồn, suốt ngày gây sự với con gái. Dì có biết rằng nếu như em ấy tức giận thật thì cha cũng không ngăn nổi không? À quên, em ấy được cha dung túng, không chừng còn lộng hành khắp dinh thự. Dì cứ đay nghiến như vậy, có nghĩ sau này dì sẽ khó sống như thế nào không? Thu lại vẻ ngu ngốc đó đi, đến tôi cũng không vừa mắt dì chứ đừng nói là Scorpio. Tin tôi đi, trong đôi mắt của em ấy không tới lượt của dì lọt vào trong đâu."
Reginald nửa đùa nửa thật, vừa cười vừa nói, giọng điệu mỉa mai vô cùng rõ ràng. Chẳng cần biết người đó là ai, chỉ cần hắn không vừa mắt lập tức sẽ phun ra mấy lời làm người đó tức chết thì thôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương chào năm mới 2022, chúc các nàng năm mới vui vẻeee
Túm lại là cho đến chương này ta vẫn mới được gần 1/2 cái hồi I của truyện thôi, các nàng cứ từ từ hóng =)))))))
P/s: Chương này ta đánh dấu danh hiệu: Chúa tể ngông cuồng, ông hoàng mỉa mai, đệ nhất đanh đá của cái hệ thống này nhé :)))))