Để mặc cho hai mẹ con Baron và Fiona ở dưới sảnh, Thiên Yết và Reginald di chuyển vào bên trong phòng của anh bởi họ đã cho rằng họ nghe như thế là đủ, biết thêm cũng sẽ chẳng được thêm chút lợi ích gì hết.

Reginald không hề bất ngờ khi mà tam phu nhân Fiona đến đây, vì cơ bản chuyện Edward trở lại với bảng xếp hạng đã được dì ta loan tin đi đầu tiên. Chỉ cần biết con trai mình tới được căn nhà phía Đông này thôi là đã đủ khiến phu nhân Fiona tìm đủ mọi cách để làm cho vị trí của con được chắc chắn.

Thằng nhóc này cũng chiếm được sự quan tâm của nhiều người phết đó, khiến mẹ và anh trai mình phải chạy khắp nơi đảm bảo rằng nó sẽ an toàn đứng trong bảng xếp hạng của dinh thự, để nó không bị bất cứ một ai đá văng ra khỏi khu nhà phía Đông này.

Chắc hẳn là phu nhân Fiona vẫn còn ác cảm với Thiên Yết. Nguyên do lớn nhất, Thiên Yết chính là con gái thứ hai của Masha - mụ già độc địa mà dì ta căm ghét nhất trong dinh thự, ghét mẹ ghét lây sang cả con. Hơn nữa chuyện tốt lành mà nàng làm mấy ngày trước với Sofia cũng là một nguyên do khác khiến phu nhân Fiona không hề an tâm khi giao con trai mình cho nàng.


Nhưng biết sao giờ đây? Kẻ đứng thứ nhất lại lắc đầu không chịu giúp thì mới nghĩ đến người thứ hai, mà đến tìm người thứ hai xin giúp đỡ thì lại không an tâm? Dì ta còn không nhận ra rằng chỉ cần Thiên Yết phẩy tay một cái thôi là Edward sẽ ngã ngựa nữa kìa. Trong tình hình này, Edward đến tìm nàng mới là một bước đi không ngoan chứ không phải tìm Ma Kết! Anh ta đã sớm chẳng còn một chút hứng thú nào với thứ hạng của dinh thự rồi, nếu đã như thế thì chẳng có lí do nào mà phải nhận lời của phu nhân cả!

"Vậy, em sẽ làm thế nào đây?"

"Làm thế nào á? Trước mắt cứ để Edward tự thân vận động đi, không chừng còn khiến liên minh giữa Fiona và Raina sẽ bị phá vỡ luôn." - Nàng thản nhiên ngồi xuống ghế trong phòng của Reginald, đung đưa bên chân đang vắt lên của mình.


"Hả? Em muốn làm cho liên minh giữa hai người đó bị phá sao?"

"Đúng thế. Vì hôm trước em đã làm hỏng con mắt của Sofia, nếu dì Fiona tới xin giúp thì..." - Nàng nhìn lên ông anh trai đứng cách nàng không xa.

"Raina sẽ giúp sao? Lợi dụng điều đó để hại em, ý em là vậy chứ gì?"

"Chính xác." - Nàng búng tay một cái, hắn có thể cảm thấy khó hiểu trước những quyết định ngược đời của nàng, nhưng hắn cũng phải biết rằng không phải tự nhiên nàng lại có ý định như thế. - "Anh rời dinh thự lâu ngày nên không hiểu dì Raina rồi. Raina là con gái của một kỵ sĩ được phong đến chức Hầu tước đương nhiên sẽ dựa vào thế lực bên nhà mẹ đẻ để sống trong đây, người hầu trong tay dì ta không có ít chút nào đâu. Và... cha rất nhiều lần đã bỏ qua cho mấy việc ngu ngốc mà dì ta làm rồi, đương nhiên chỉ là trước mặt người khác thôi."


"Nhưng dì ta cũng giống mẹ em, thích lạm quyền hả?"

Thiên Yết thoải mái cười giòn giã, mẹ nàng đúng thật là thích lạm quyền tác quai tác quái khắp nơi, kể cả người hầu bên cạnh nàng có mấy ai là người trung thành với nàng? Cùng lắm sẽ chỉ có Emily mà thôi. Từ người làm vườn, người giặt giũ, làm sạch khu nhà cho tới nhà bếp cũng là do mẹ nàng đưa tới! Chẳng qua nàng có thích vạch trần ra hay không thôi.

"Vậy, em lợi dụng cái này để hạ bệ mẹ con Sofia?"

"Không, em chỉ định hạ Raina mà thôi. Về Sofia, em còn cần mạng cô ta."

Đây là một yêu cầu hết sức khó hiểu mà nàng nhận được từ Ma Kết, hắn không nói thẳng ra với nàng là giữ mạng của Sofia lại mà chỉ là qua mấy chuyện vu vơ. Đối với anh ta thì Sofia vẫn còn giá trị lợi dụng, tuy nhiên là vào việc gì thì nàng không biết, mà cũng chẳng quan tâm nổi đến chuyện toan tính của anh ta.
Reginald tuy không hiểu những gì mà Thiên Yết định làm lắm nhưng ít ra hắn cũng có thể tin tưởng rằng nàng sẽ không làm điều gì ngu ngốc mà tổn hại đến bản thân. Hiện tại trong dinh thự này, nếu loại trừ lão cha già gàn dở của họ ra thì Thiên Yết chính là kẻ nắm trùm trong đây, làm hại nàng thì chắc chắn sẽ nhận hình phạt thích đáng bởi nàng vẫn còn là một viên ngọc cực kỳ có giá trị trên bàn tay của Alva. 

Hắn nhìn ra bên ngoài, trăng đã lệch sang một bên bầu trời, thời gian lúc này có thể là qua nửa đêm nhưng chưa thể tờ mờ sáng. Trăng như thế kia, thì tức là gần đến ngày giữa tháng - khi mặt trăng của Palian sắp tròn. Reginald nheo mắt một cái, mày cũng nhăn lại.

"Anh làm sao thế?" - Thiên Yết nhìn thấy nét mặt hắn đổi đi một chút liền hỏi.

"Trăng sắp tròn rồi, khoảng ba bốn ngày nữa thôi." - Reginald mắt vẫn không đổi hướng nhưng miệng thì vẫn trả lời nàng.
"Anh lo đến ngày cha sẽ đem cả một đám phù thủy về dinh thự sao?" - Thiên Yết giọng lạnh nhạt, nàng cũng nhìn ra bên ngoài nhìn mặt trăng đang bị lẹm mất một góc. Đúng như lời Reginald nói, chỉ tầm ba bốn ngày nữa thì trăng sẽ tròn và đó cũng là thời gian thích hợp nhất để thi triển ma thuật.

Nàng còn đang thắc mắc về quyền lực của Alva đây, thế quái nào lão đón rước phải năm sáu phù thủy từ bên ngoài về dinh thự mà không bị phát hiện cơ chứ? Hoàng gia có ý thù địch với dinh thự rất nặng, thế mà không cài cắm nổi người ở trong dinh thự hay ở vùng này sao? Đây là do lão cha già gàn dở của nàng cao tay hay là do phía cung điện đang bó tay với lão rồi?

Nếu như cung điện thực sự đã bó tay với lão rồi thì nàng không chắc rằng mình ở giữa hai thế lực này sẽ an toàn. Nói không chừng, bọn họ muốn giữ lại cái mạng của nàng là để đối phó với Alva Malignat, trực tiếp biến nàng thành một gián điệp hai mang. Nếu như giống như trường hợp nàng vừa nghĩ đến thì đáng ghét thật, quanh đi quẩn lại nàng vẫn chưa thoát được cái lồng này.
"Đến ngày đó, em tuyệt đối đừng có ra ngoài cứ ở yên trong nhà đi." - Reginald nhìn Thiên Yết rồi nói. Hắn chắc chắn rằng cha hắn chưa bao giờ nói ra cho nàng.

Nhưng thái độ của hắn khi nói đến chuyện phù thủy về dinh thự mỗi năm ba lần này đều là trốn tránh đối với nàng. Mặc dù mỗi lần có bọn chúng đến, dì Ariana đều lấy cớ để gọi nàng đến khu nhà của dì rồi ở đó cho đến khi nào đám phù thủy do cha nàng mời đến kia đi khỏi, khi có người đến báo mọi chuyện đã xong xuôi thì Ariana mới cho nàng trở về khu nhà của nàng. Nàng lúc đó mới chỉ bắt đầu tiếp xúc với ma thuật, quá nhiều thứ nàng còn chưa biết nên chuyện đó nàng không hề để ý, bây giờ bỗng nhiên Reginald nhắc đến lại làm nàng cảm thấy bất an.

"Khoan đã, có chuyện gì của đám phù thủy đó mà liên quan trực tiếp đến em?"
Reginald nhìn nàng, nhưng rất nhanh đã chuyển ánh mắt sang nơi khác. Hắn hiện tại không biết nên đối diện với nàng bằng cách nào, nhất là khi sợi dây tượng trưng cho lời thề kia vẫn còn trên tay nàng.

Nhận thấy sự trốn tránh ngày càng lớn dần rên khuôn mặt của anh trai ruột mình, Thiên Yết lại dâng lên cảm giác khó chịu. Lời hăm dọa vừa nãy của nàng giờ đã không còn tác dụng rồi sao? Hắn có thể giấu nàng chuyện hắn cũng có năng lực ma thuật để bảo vệ chính bản thân, nhưng lỡ đây chuyện này liên quan đến nàng thì sao? Tóm lại là đám người điên dở này còn bao nhiêu thứ đang che khỏi tầm mắt của nàng?

"Đừng có trốn tránh em, Reginald. Chuyện này liên quan đến em, đúng không? Nếu không thì mẹ của anh tuyệt đối không lấy cớ để giữ em trong suốt thời gian cha cho bọn họ làm phép trong dinh thự!"
Nhìn thấy ánh mắt nàng chứa đầy sự mệt mỏi, hắn cũng biết nguyên ngày hôm nay nàng đã phải trải qua những gì. Tuy hắn không dám nghĩ rằng những thứ đó có thể gây đả kích quá lớn cho nàng, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một cô gái mười sáu tuổi trong đầu óc của nàng cùng một lúc cũng không cần nhét quá nhiều thông tin như thế.

"Ngày mai em hỏi anh cả đi, anh ấy sẽ biết nhiều hơn anh."

"Lại là Capricorn."

Nàng nhăn mày vào, còn bên kia Reginald cũng không muốn nói gì thêm nữa đi đến kéo rèm cửa sổ chính khiến bên trong phòng hắn tối om om chỉ có thể nhìn thấy xung quanh bằng mấy tháp nến hắn đang thắp. Mọi hành động tiếp theo của hắn đều không có chút nào động đến nàng, giống như bỏ qua nàng một cách triệt để. Nàng đương nhiên biết chuyện này chắc chắn có thể liên quan đến mình, nhìn Reginald leo lên giường im thin thít mà trong lòng nàng bừng bừng lửa giận.
Reginald nàng sẽ không như thế mà rời khỏi phòng mình, không chừng cách phòng thủ tiêu cực này của hắn còn gây ra tác dụng ngược. Hắn trùm chăn lên quá nửa đầu, bàn tay túm chặt lấy góc chăn ghì thẳng xuống ga giường, toàn lực ngăn cách chính bản thân với em gái mình qua một lớp chăn.

"Lại trốn tránh? Anh còn trò nào khác không?"

Giọng Thiên Yết vang lên, qua một lớp chăn mỏng len lỏi vào lỗ tai của Reginald. Hàng lông mi khẽ động, hắn biết rằng mình có tật thích ăn thua đủ với kẻ khác mà không cần biết đó là ai, chỉ cần đối phương cáu gắt với hắn một câu, hắn sẽ không ngần ngại cãi lại một câu cho bõ tức. Cơ mặt hắn giật liên tục, hắn nghiến răng đè cái lưỡi mình không len được đi đâu, nhất định không phát ra một ngôn từ nào mang tính chống đối với quả bom nổ chậm ở bên ngoài.
Thiên Yết ngồi im tại chỗ nhìn vào cái giường lớn nơi Reginald đang tự vùi mình dưới lớp chăn. Thì ra đây chính là cảm giác mà lúc trước hắn vào trong phòng của nàng rồi nhìn nàng đấy à? Khó chịu và chờ nàng lộ diện?

"Về phòng đi, nay em biết quá nhiều rồi."

Reginald nằm im bất động nhưng giọng hắn của hắn vẫn đều đều nhắc nhở nàng về phòng, không ngắt quãng, không nghẹn, không run, hắn rất tự tin rằng mình sẽ đuổi được nàng về lại phòng của mình.

"Nếu như để anh Baron bắt gặp cảnh em từ trong phòng của anh đi ra, đầu tóc rối vì gây chuyện với anh thì có chuyện hay để xem đấy. Đừng ương bướng nữa, về phòng đi."

Thiên Yết tuy không quan tâm người khác nói gì về mình nhưng thanh danh của nàng trong nhà, nàng vẫn sẽ quan tâm. Từ ngày mà lão cha già nói với Ma Kết rằng hắn có thể chọn bất cứ một người nào trong dinh thự để kết hôn, thậm chí là em gái ruột, thì đám con gái con trai trong nhà đã bí mật quan hệ với nhau để mong có thể dựa vào năng lực của nhau để leo lên cao hơn. Ngoài ra, việc đào bới nhau cũng trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của đám người đó, chỉ cần giữa hai anh em hoặc chị em ruột phát sinh quan hệ sẽ trở thành mục tiêu bị loại trừ đầu tiên. Không chỉ có những đứa con phải chịu đựng điều đó, các phu nhân, tình nhân của chủ dinh thự này cũng bị quy vào cố tình kết phe phái chống đối nhau. Hừ, bên cạnh ông ta còn có ít người giao kết ngầm với nhau sao? Chẳng qua những kẻ xui xẻo kia bị phanh phui ngay giữa ban ngày, một cách công khai thôi!
Chẳng hiểu sao lão ta có thể nghĩ ra cái cách ghê tởm đó để tìm xem đứa con nào mới là biết tính toán cho con đường của mình và của lão. Còn có thể dùng đứa này áp chế đứa kia, lão chỉ việc ngồi im và xem những đứa con mình tàn sát lẫn nhau, nhìn thế nào cũng giống như lão già đó đang quản lý một cái sở thú!

Và nếu đặt chuyện này vào trong trường hợp của nàng thì cũng sẽ xuất hiện những nguy cơ không thể nào lường trước được. Nàng lừ mắt nhìn con người đang thản nhiên nằm giường và xoay lưng về phía mình kia một lúc rồi mới cam tâm rời khỏi.

Bên dưới sảnh, Fiona đã đi khỏi đây, Baron thì mệt mỏi dựa vào ghế. Xem ra hắn vẫn không thể khuyên nổi mẹ của mình nữa, chỉ có thể để mẹ đi tìm Raina xin sự giúp đỡ. Nợ mới nợ cũ chắc chắn là muốn tính hết một lượt với nàng. À không, đúng ra là với mẹ của nàng, nhưng không động được đến bà ta nên mới trút lên đầu nàng.
Nàng đúng là kẻ được săn đón nhất trong dinh thự này mà, ai cũng muốn động đến nàng, ngay cả lão già Alva - kẻ được xem như là chiều chuộng nàng nhất cũng phải tìm cách để áp chế nàng.

Nàng đi đến căn phòng cuối dãy hành lang hình bán nguyệt, khẽ vặn nắm cửa ngó vào trong thì liền nhìn thấy Edward nằm gọn trên giường và sát sang một bên. Có thể thằng nhóc vẫn chưa quen lại với không gian ở đây, nhưng qua vài ngày nữa tình trạng này sẽ không còn nữa. Bảo vệ một đứa đang đứng ở vị trí thứ 6 không phải việc quá khó, khi mà người đứng thứ 7 hiện tại là Danna, và người đứng thứ 8  - Gregory lại là nhân tố không có quá nhiều sự nổi bật trong vài năm qua, vị trí thứ 6 của Edward trong thời gian thậm chí không cần sự bảo vệ từ nàng mà nó vẫn có thể đứng vững.
Fiona mặc dù được ăn học đàng hoàng, cũng sống trong một gia đình danh giá nhưng chẳng học được cách xem xét tình hình gì cả. Phải công nhận, Masha chỉ là con gái của một đội trưởng kỵ sĩ nhưng độ nhanh nhạy còn hơn khối vị phu nhân đang sống trong này, không tính đến những kế hoạch hại Thiên Yết thì mụ xoay những vị phu nhân khác đúng như một cái chong chóng không biết bao nhiêu lần.

Chính vì thế mà Fiona lần nào đối đầu trực diện với Masha luôn là người thua cuộc.

Thiên Yết bỏ qua Baron đang ở dưới sảnh suy tính, nàng về thẳng phòng của mình ở đầu hành lang bên kia. Đóng cửa thật nhẹ nhàng, nàng xoa dầu thơm lên tóc rồi từ từ tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ. Nhìn lên bàn trang điểm lại thấy cái túi thơm đựng mê hương mà Ma Kết vừa đưa cho, không biết là nàng sẽ dùng thứ này vào việc gì? Chẳng lẽ dùng lên cô hầu gái Elyn mà nàng cướp được từ tay Ma Kết về đây? Cũng không tệ, nhỡ đâu cô ta vẫn tơ tưởng chủ cũ, không để nàng vào mắt thì thứ hương này có thể đường đường chính chính lấy đi cái mạng bé nhỏ đó.
Elyn nhìn qua thì đúng là có chút khác biệt với những hầu gái khác. Cô ta cũng là người có chút nhan sắc, lại còn được dạy dỗ bởi Masha để ở bên cạnh Ma Kết. Nàng biết mụ chỉ là muốn xem xem hắn đã làm gì trong một ngày qua Elyn chứ không có gan dạy cô ta cách quyến rũ chủ nhân. Chuyện này mà bị lộ ra ngoài, cha của nàng không đem tay chân mụ ra mà chặt từng khúc thì mới là lạ đời. Ma Kết đang là một quân bài cực kỳ quan trọng với Alva, hầu gái cả gan quyến rũ hắn chỉ có con đường chết. Lão ta thà để con trai cả mình phát sinh quan hệ với những đứa con gái của lão chứ không bao giờ cho phép chuyện hầu gái có thể leo lên giường của chủ!

Trước mắt, Elyn này nằm trong tay nàng chỉ cần có thể đối phó với Masha, còn con đường sống sau này của cô ta thì nàng sẽ lo liệu, theo nàng thì sống an nhàn, phản nàng thì sống không bằng chết.
Nhưng hôm nay, đầu óc nàng đã chịu quá đủ những bí mật của dinh thự này rồi, công việc quan trọng nhất của nàng hiện giờ là đi ngủ mà thôi. Đúng như Reginald đã nói với nàng, biết nhiều quá không tốt lắm cho trí não. Cứ để ngày mai nàng hỏi những chuyện liên quan đến đám phù thủy đó với Ma Kết đi.

***

Thiên Yết đã rằng mình có thể ngủ xuyên sáng và nàng sẽ bước ra khỏi phòng vào buổi trưa chứ không phải là sáng sớm thế này.

Nàng xoa hai con mắt của mình rồi nhìn ra cửa sổ, con quạ của nàng cuộn mình vào rồi nằm trên bàn uống trà ngoài đó mà ngủ. Nàng thở dài một cái, cứ tưởng rằng nàng sẽ ngủ được một giấc thật dài nhưng cứ đến giờ này là đầu óc nàng đã tỉnh táo như người ngủ được đủ tám tiếng một đêm. Nếu nàng không nhầm thì nay là ngày nàng được theo Ma Kết ra khỏi dinh thự để săn ma thú phải không? Thế quái nào mà hắn có thể đề nghị như vậy chứ? Đến cưỡi ngựa nàng còn không biết cưỡi nữa!
Emily cũng rất đúng giờ, nàng mới vệ sinh răng miệng đã thấy nàng ta bước vào phòng với một bộ quần áo mà nàng chưa thấy trong tủ quần áo của nàng bao giờ - một bộ quần áo, đúng hơn là một bộ đồ dành cho những ai cưỡi ngựa giống như thời hiện đại. Nhìn lên Emily đang tươi cười trước mặt, nàng thấy hơi khó hiểu. Bình thường nàng ta đâu có như thế này với nàng?

"Tiểu thư, cậu chủ đã đưa tới đây bộ trang phục này, nói rằng hôm nay người được ra khỏi dinh thự để theo cậu chủ đi đâu đó."

Ma Kết à? Hắn lấy đâu ra số đo của nàng mà may ra được bộ đồ này cơ chứ? Có thật là nó vừa vặn với nàng hay không vậy?

Nàng nhanh nhẹn lấy bộ đồ trên tay của Emily rồi kéo tấm chắn gấp trong phòng mình, tạo ra một không gian riêng để nàng mặc chúng vào. Nàng không muốn muộn bữa ăn sáng ở nhà ăn chính đâu, nó không tốt chút nào hết. Hơn nữa hôm nay còn có cả Edward, dù sao thì lúc ở đó nó chỉ có thể dựa vào nàng mà thôi, nhỡ có xảy ra chuyện gì mà nàng lại đến muộn thì thằng nhóc sẽ làm thế nào chứ?
Bước những bước thật dài và thật nhanh chạy đến nhà ăn chính, nàng mong rằng bản thân chưa hề muộn bữa ăn sáng này. Chẳng hiểu tại sao mà nàng vẫn dậy sớm nhưng lại có thể muộn giờ ăn chứ? Bộ đồ này chẳng qua hơi mất thời gian một chút nhưng không đến nỗi kìm chân nàng lâu như thế, chắc là sức lực của nàng đã giành cả cho đêm qua để tiếp nhận thông tin rồi.

Thiên Yết cố giữ bình tĩnh và đi vào bên trong phòng ăn, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ánh mắt mà Alva nhìn mình cũng như hình phạt mà lão sẽ giáng lên nàng. Nhưng hình như công sức chuẩn bị đó của nàng là vô dụng khi cái ghế ở đầu bàn ăn lại trống trải và không có cái đĩa nào đặt ở phần bàn đó cả. Nàng đi vào và có chút sững sờ, không kìm được mà lén thở phào một cái thả lỏng người.

"Qua cha có chuyện vui, uống hơi nhiều nên sáng nay chỉ có chúng ta thôi."
Ma Kết ngồi ở hàng ghế đầu tiên tức là sẽ đối diện với nàng lúc nàng ngồi vào bàn. Hắn nhìn thấy nàng đi vào với khuôn mặt ngỡ ngàng đó liền cười trộm một cái, chắc bộ đồ đua ngựa đó khiến nàng mất không ít thời gian rồi.

"Đổi phong cách ăn mặc sao? Nhìn em nhỏ con hơn anh tưởng tượng." - Reginald xé một miếng bánh mì rồi bỏ vào trong miệng, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hai hành động đó của hắn kết hợp lại với nhau lại khiến nàng cảm giác như anh ta đang chê nàng không được mềm ngọt như miếng bánh mì hắn đang nhai kia.

Thiên Yết liếc xéo Reginald một cái, hắn cũng rất biết điều mà rời ánh mắt đi nơi khác. Nàng từ từ ngồi xuống mà ăn bữa sáng của mình, Baron và Edward ngồi gần nhau nhưng ít nói chuyện hơn bình thường. Vậy là đã nói chuyện mà nàng tuyên bố đêm qua rồi, như vậy cũng tốt, cứ thế để thằng bé quen dần đi.
"Khoan đã nào, Scorpio, em còn không biết cưỡi ngựa. Vậy em đi theo anh cả làm gì? Dắt ngựa cho anh ấy sao?" - Reginald hình như không chọc nàng thì hắn ăn sơn hào hải vị cũng biến thành không ngon vậy. Vừa mới cảnh cáo hắn xong, giờ lại bày trò trêu chọc nàng rồi.

"Anh thôi đi, chị ấy dắt ngựa thì có làm sao đâu? Em không biết dắt ngựa mà vẫn có thể đứng thứ ba, anh đứng sau em đấy." - Elena bất mãn, nó nhăn mặt vào và cái miệng leo lẻo cãi lại Reginal ngồi đối diện nó.

Ma Kết không giữ khuôn mặt cứng đơ như mọi hôm, hắn thoải mái kéo hai khóe môi của mình sang hai bên mà cười vào mặt của Reginald. Thằng em trai này đến cuối cùng cũng bị Elena phản công lại mà chỉ biết nhăn mày nhìn nó, không thể làm gì được.

"Về chuyện đó thì em không cần lo, em cũng không phải dắt ngựa. Anh ở ngay sau em thì không lo bị ngã."
"Không phải hôm qua anh quất vào mông ngựa cho nó chạy hay sao?" - Thiên Yết cười.

"Nhưng anh cũng đỡ em còn gì?" - Ma Kết nhăn mày nhìn nàng.

"Anh dám không đỡ không?" - Nàng không cần biết hắn dứt câu được bao lâu đã lập tức phản bác.

Reginald giống như đã quá quen với việc này, hắn nhún vai một cái xem như là cho qua. Đến khi có chút dịu lại thì hắn lại mở miệng:

"Anh gây ra chuyện đó nhưng tại sao em lại là người phải băng vết thương cho em ấy chứ?"

"Anh không nhờ em, tốt nhất là ngồi im đó đi."

Ôi trời ơi, Reginald vuốt trán mình một cái. Như thế này mà bảo bọn họ là đồng minh thì ai tin đây?

-----------------------------------------------------------

Trong thời gian qua, chắc hẳn các nàng thắc mắc tại sao ta lại không ra chương của bất kỳ truyện nào, đơn giản thui, vì deadline của ta ngập đầu đủ môn luôn.
Và một lý do nữa là ta lại ấp ủ dự án mới, và ít nhất phải hoàn hồi 1 của truyện này ta mới up lên, còn cả "Quản gia" nữa mà. Và để không bị trùng ảnh hoặc dính nguồn, ta đã tìm đến picrew để thiết kế nhân vật và có thể ta sẽ spoil một ít vì vũ trụ các chuyện của ta sẽ liên quan đến nhau, chỉ là vấn đề thời gian giữa các bộ thôi hí hí.

Và đó là lý do tại seo tôy lại ra chương lâu như thé, cúi cùng, chúc các nàng đọc truyện zuiii