Bảo Bình và Sư Tử bước lên xe ngựa rời khỏi dinh thự Malignat. Trái ngược lại với khuôn mặt có vẻ dễ chịu của Bảo Bình thì hoàng tử của cung điện - Sư Tử lại mang khuôn mặt khó coi hơn rất nhiều. Hắn đưa ngón tay lên miệng, răng cửa hàm trên hàm dưới liên tục va chạm vào nhau, mà nạn nhân của chúng chẳng có gì khác ngoài móng tay ngón út được cắt tỉa gọn gàng.
Bảo Bình khẽ liếc mắt qua nhìn Sư Tử đang gặm móng tay, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vươn tay ra, gạt một cái vào cẳng tay của Sư Tử khiến anh bị mất thăng bằng khẽ gục đầu xuống như vừa ngủ gật. Anh trừng mắt lên nhìn con người đang nhởn nhơ ngồi đối diện.
"Trừng lên làm gì? Móng tay mới cắt tỉa cẩn thận sắp bị ngài cắn nát ra rồi."
"Ngươi đừng ỷ lại việc là thầy của ta rồi muốn làm gì thì làm."
Hơi cúi đầu nhìn vào mặt Sư Tử, Bảo Bình lại cười trộm một cái. Không phải tên này nhìn thấy hắn cùng tiểu thư Malignat kia khiêu vũ, lại có chút chuyện riêng nên tức tối đấy chứ? Bản thân hoàng tử cũng đã có được tiểu thư nhà Delovers rồi thì hắn không thể có một vị tiểu thư khác đặt vào con mắt này sao? Cho dù là thầy trò hay chủ tớ thì cũng cần có một sự công bằng, quyền công dân còn rành rành ra ở cung điện đó, điều luật nào cho thấy hắn không được tán tỉnh hay để ý một tiểu thư nào đó? Huống hồ đây chỉ là nhận một cô học trò không nội trú thôi.
Sư Tử nhìn Bảo Bình. Quan hệ giữa hai bên cung điện Lighteny và dinh thự Malignat vốn chẳng tốt đẹp gì, đã vậy trong cung điện đã có hai người nhà họ, biên giới thì là con cả của Malignat, khắp bốn phương chỗ nào có quân đội, chỗ đó có người của dinh thự nhà đó thế mà bây giờ tên pháp sư hoàng gia này lại muốn nhận thêm một cô tiểu thư nữa!
Giữa hai bên đang cân bằng, một khi Thiên Yết tham gia vào chuyện này thì chắc chắn sẽ bị chênh lệch, mà sự chênh lệch này hoàn toàn không có lợi cho phía cung điện! Nhà Malignat không tham vọng cái vương miện trên đầu của cha hắn nhưng lại muốn có cây quyền trượng của người trong tay. Thứ Malignat muốn không phải là tiền tài hay của cải mà thứ họ muốn chỉ có một thôi - quyền lực!
Sư Tử một lúc sau mới mở miệng ra nói.
"Aquarius, ngươi nghĩ mình có thể nắm thóp Alva Malignat qua cô tiểu thư đó sao? Không chừng cũng chỉ con tốt trong tay ông ta thôi! Một con tốt đầy tiềm năng! Rất nhanh thôi, nàng ta cũng sẽ bị ném đi như một bộ lễ phục không còn mặc vừa vậy!"
Bảo Bình không nói gì, nụ cười nửa miệng của hắn dần dãn ra giống như đang từ từ mỉa mai Sư Tử, mỉa mai từ tận đáy lòng hắn.
Hắn không thể phủ nhận, Sư Tử là một hoàng tử đầy tài năng của cung điện Lighteny nhưng tài năng cũng không đồng nghĩa với việc hắn thông minh hơn hẳn một ai đó. Nói thẳng ra một chút, trong mắt Bảo Bình, Sư Tử cũng chỉ là một con thỏ con có lá gan lớn chiếm mất nửa cái khoang bụng, hơn nữa lại rất cứng đầu rất khó bảo. Ngược lại, hắn lại thấy ở tiểu thư Malignat kia có cái gì đó cực kỳ bí hiểm, cách mà nàng ta nhìn cha của mình, cách nàng ta thả nhiên rút bộ váy trắng bên ngoài và chỉ mặc bộ váy đỏ đen bên trong, giống y như một con rắn lột đi bộ da đã già của nó, chỉ có một điều: khi rắn lột da xong thì nó rất yếu ớt, còn nàng ta lột được bộ da đó chỉ để lộ ra những cái gai nhọn hoắt sẵn sàng xuyên qua bất cứ kẻ nào dám đụng tới nàng.
Sư Tử rất giỏi nhìn thấy những khả năng của kẻ khác, nhưng đến khi nhìn thấy Thiên Yết hắn lại không thể phát hiện được điều gì từ nàng cả, hoặc chỉ có mỗi một mình Bảo Bình hắn là nhìn thấy cảnh đó...
Hàng trăm con quạ cuồn cuộn trên mái nhà, chúng bay tới từ nhiều phía rồi nối đuôi nhau di chuyển vào trong phòng tiệc qua những ô của sổ lớn bằng kính đang được mở tung ra.
Trong dinh thự Malignat đó, hẳn danh xưng "Chủ nhân của loài quạ" không chỉ ai khác ngoài nàng - tiểu thư mang vẻ ngoài kiều diễm nhất trong số những người con gái được phép có mặt ở bữa tiệc sinh thần của Alva hằng năm. Cho nên, lũ quạ đó chỉ có thể là nàng gọi tới mà thôi.
Bảo Bình không cười nửa miệng nữa, hắn bật cười thành từng tiếng rất rõ ràng. Không để cho Sư Tử kịp nói ra thắc mắc của mình, Bảo Bình đã nói ngay khi mà nhận thấy người ngồi đối diện mình đang chuẩn bị nói ra thứ gì đó.
"Hoàng tử, người hiểu nhầm rồi. Với chuyện giành giật sức ảnh hưởng của hai bên, tôi-không-hứng-thú-không-quan-tâm."
Bảo Bình đẩy người mình tiến lên phía trước, ánh mắt hắn lạnh hơn và giọng cũng trầm xuống. Hình như vị Hoàng tử này lại quên mất vai trò của hắn trong cung điện rồi. Bảo Bình là học trò cuối cùng của một pháp sư đã từng phục vụ trong cung điện Lighteny nhưng không có nghĩa là hắn cũng theo chân thầy của hắn mà phục vụ cung điện. Chẳng qua là do Đức Vua năm lần bảy lượt đích thân đến mời hắn hãy trở thành thầy dạy ma thuật cho con trai của ngài tức Sư Tử nên hắn mới ra khỏi căn nhà gỗ trong rừng đó. Chứ quyền lực, tiền tài hắn vốn chẳng cần.
"Tôi đối với nhà Malignat chỉ là thích những đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật mà thôi. Ngài cũng biết nhà đó chưa bao giờ có thể sinh ra một đứa trẻ nào có khả năng tự nhiên ấy, nhưng giờ có tới hai người đấy. Tôi muốn hai đứa trẻ đó, không phải tham gia cuộc chiến này."
Sư Tử tròn mắt nhìn lên Bảo Bình giương đôi mắt xanh xám lạnh cứng người lên nhìn mình. Bảo Bình tuy không hay như thế này lắm nhưng nếu có ai đó quá lời như hắn lần này thì sẽ có cơ hội được thấy mặt đáng sợ này của pháp sư hoàng gia. Đương nhiên, hắn chỉ cảnh cáo mà thôi hiếm khi nào dùng ma thuật để trừng phạt kẻ đó.
Nhưng tại sao lại là hai? Chẳng phải chỉ có một thôi sao?
***
Thiên Yết cùng Reginald và Baron trở về khu nhà phía Đông của họ - khu nhà độc quyền cho những đứa con nằm ở trong vị trí sáu người con ưu tú nhất của Alva Malignat.
Ba anh em họ đi song song với nhau, nàng đi giữa hai người anh của nàng, tuy có chút không thoải mái do kế hoạch của mình bị đổ vỡ mất một một nửa nhưng nàng cũng cố gắng giữ cho mình một tư thế của một kẻ thắng cuộc vẻ vang nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay và tuyệt nhiên không để lộ một chút vẻ mất tự nhiên nào.
Alva Malignat không quan trọng món quà đó là cái gì bởi ông ta đã có quá đủ rồi, việc đó giờ chỉ là một nét văn hóa của lục địa mà thôi. Tuy nhiên khi đứa con gái thứ ba của lão bắt đầu được tham dự bữa tiệc này thì việc tặng quà bỗng nhiên lại trở thành khâu quan trọng nhất trong một bữa tiệc chúc mừng sinh thần của lão. Thiên Yết ngang nhiên chiếm những vị trí trong sáu người con ưu tú nhất của Alva, thành công đạp mỗi người từ vị trí thứ hai xuống thấp hơn một bậc và nàng còn không ngờ tới, chỉ một cú đạp đó thôi đã đẩy Danna tới bờ vực hấp hối phải rời khỏi cái ghế đỏ trong nhà ăn chính rồi.
Danna giống Alva từ vẻ ngoài cho đến tính cách, đều điên rồ như nhau nhưng ít ra Alva còn khiến nàng có hứng thú đối phó hơn là con bé kia nhưng rất nhanh thôi, hai người bọn họ sẽ có một kết cục giống nhau cả.
"Món quà khác em định tặng cha là thứ gì thế?" - Baron đang đi, bỗng nhiên đứng lại hỏi.
Giữa ba anh em họ luôn có một sự im lặng tuyệt đối từ lúc ở phòng tiệc cho đến khi mũi giày của nàng mới chạm vào bậc tham cấp của khu nhà. Có thể là do có Baron nên mới không có một tiếng nói nào phát ra như thế, bình thường nếu chỉ có Reginald và Thiên Yết thì chăng đến nỗi thế này đâu. Thế đó, chỉ cần một người im lặng trầm tư thì sớm hay muộn cũng kéo theo cả tập thể cảm xúc trầm xuống.
Nhưng đó là lúc nãy, giờ thì anh ta chịu mở miệng ra rồi kìa.
"Đó chỉ là một chiếc nhẫn thôi." - Nàng cười.
Baron tiếp tục im lặng. Hắn chẳng quan tâm gì nhiều đến thứ hạng trong dinh thự bởi chắc một năm hắn mới về nhà một lần chứ chẳng nhiều nhặn gì, cho nên những việc trong dinh thự hắn không thể nào nắm rõ để đối phó những đứa em khác lăm le vị trí thứ năm của mình. Quá lắm thì hắn cho đi thôi nhưng hình như năng lực của hắn và kẻ đứng chót bảng xếp hạng ưu tú - Danna còn cách xa nhau lắm. Mà hình như vừa rồi con bé đó phải rời khỏi bữa tiệc vì cố tình đổ ly rượu lên người của Thiên Yết này thì phải? Thứ hạng đã ngấp nghé dùng hết sức để bám víu lấy lại còn bị đuổi khỏi tiệc tối nay, xem ra thứ hạng một vài ngày nữa sẽ bị đổi.
Nếu Danna rời khỏi nhà ăn chính thì ai sẽ thay thế vị trí nhỉ? Hửm, Ewards chăng? Dù sao Ewards trước đây đã nằm trong vị trí ưu tú, tuy đứng sau Danna nhưng với tình hình hai năm gần đây cộng thêm tình hình của cô em gái kia hiện giờ thì rất có thể khả năng hoán đổi vị trí của hai người này sẽ xảy ra đây.
Thiên Yết bước vào trong nhà, nàng cởi bỏ đôi giày cao gót ra bởi nó khiến nàng đau ê ẩm hai cái gót chân. Chân trần đặt lên nền gạch hoa mát lạnh, ban đầu nàng có hơi giật mình một chút vì độ lạnh của nó nhưng chỉ mất hai giây sau khi mà các sợi dây thần kinh ở bàn chân của nàng đã chấp nhận được độ lạnh này của sàn gạch, nàng lại thản nhiên bước đi với bàn chân trần, không tất len hay vải mỏng, chỉ có da thịt nàng áp vào sàn hoa.
Baron nhìn vào hai bàn chân trắng nõn của nàng đang bước đi trên sàn gạch hoa của căn nhà phía Đông này, mỗi khi lòng bàn chân nàng hơi ngửa lên hắn liền nhìn thấy ánh hồng hồng hiện lên cho dù xung quanh không có đủ ánh sáng chiếu vào mắt hắn, chỉ cần có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ thôi.
Rõ ràng là nàng lạnh, sao vẫn bỏ giày ra và đi chân trần?
"Sàn nhà rất lạnh, đừng đi chân trần." - Baron cởϊ áσ khoác ngoài và vắt lên cái mắc áo luôn để ở bên cạnh cửa ra vào, nhưng mắt vẫn nhìn vào đôi bàn chân của Thiên Yết đang bước đi trên sàn.
"Phải đấy, em đã bị thương ở cánh tay rồi đừng để bị bệnh thêm." - Regianld đi vào trong nhà rồi ngồi xuống cái ghế bành trong nhà, tiện thể gác đôi chân dài của hắn lên bàn.
Thiên Yết ngồi đối diện lườm hắn, hắn biết nhưng không thèm để ý đến ánh mắt như muốn xé xác đối phương của nàng. Hắn ngả đầu ra sau, hai tay đan vào nhau và đặt sau gáy, cổ họng còn phát ra mấy tiếng ựm ừ như muốn giãn cơ toàn thân ra cho thoải mái.
"Em bị thương à?"
Baron không nhịn được mà hỏi thêm một câu, hắn không hiểu sao hôm nay tại sao lại có thể nói chuyện nhiều như vậy được nữa. Bình thường hắn là kẻ ít nói, hay đúng hơn là kẻ thường xuyên khiến người khác hiểu lầm là bị câm bẩm sinh; ấy vậy mà hôm nay lại có thể nói chuyện đến tận ba câu với cô em gái Thiên Yết vốn chẳng thân thiết gì này.
Mà hình như em gái hắn cũng hơi bất ngờ với số lần nói chuyện bất bình thường của hắn, nàng ta quay đầu một góc chín mươi độ để nhìn hắn. Hắn vì bị nhìn một cách bất ngờ liền tìm một cách chữa ngượng.
"Mà, hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
Một câu chữa ngượng mà khi nói xong hắn lại cảm thấy như mình vừa đào một cái hố khác vừa đủ để chui xuống và nằm im.
Đúng như cảm giác đầy bất an của hắn sau câu nói vừa rồi, Reginald vốn đang nhắm mắt tịnh dưỡng cũng mở cả hai con mắt ra mà nhìn hắn.
"Em thấy anh mới là kẻ kỳ lạ. Bình thường ở cung điện gặp mặt nhau anh nói được một câu, có khi là không câu nào. Sao về nhà lại hoạt động năng suất thế? Anh lại phân biệt đối xử giống cha đấy à?"
Reginald như bị ai đó chọc giận, giọng nói của hắn vừa có chút gấp gáp lại vừa cáu bẳn cứ như ai vừa mắng mỏ hắn không bằng.
Thiên Yết nhăn mày một cái, rõ ràng là ghen ăn tức ở với nàng có thể khiến ông anh hay bị hiểu nhầm là người câm này nói nhiều hơn là hắn nên mới cáu gắt đây mà. Mà hôm nay hình như Reginald ăn được gan hùm mật gấu, nói câu nào là đáng đánh đáng chém câu đó. Nhưng theo nàng nhớ là trong thực đơn của bữa tiệc chỉ có rượu và bánh ngọt không hề có thức ăn mặn nào hết. Thiên Yết thở dài một cái rồi nói.
"Anh nên nhỏ tiếng lại, mất công có ai đó đến mách lẻo với cha đó."
Reginald chẳng sợ, hắn lại tiếp tục công chuyện nghỉ ngơi của mình. Còn Baron thì đi từ ngoài cửa vào và ngồi trên chiếc ghế bành dài, nhìn hắn giống như là kẻ có quyền lực cao nhất ở khu nhà này vậy. Bản thân ngồi giữa còn hai đứa em lớn nhỏ ngồi sang hai bên, dù thế nào đi chăng nữa thì đây làn lần đầu tiên mà anh em bọn họ có thể ngồi lại với nhau như thế này, giá như có cái gì đó để ghi lại nhỉ?
"Này, hai người có nghĩ bảng xếp hạng sẽ bị thay đổi không?" - Reginald đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên anh ta bật dậy hỏi.
Thiên Yết đang định uống nước, nghe thấy câu hỏi của Regianld thì nàng cũng dừng động tác của mình lại. Hừm, chuyện này có thể xảy ra đấy nhỉ?
"Em nghĩ là có." - Nàng nhàn nhạt trả lời.
"Cha giống như đang ép tất cả chúng ta chơi một trò chơi, bảng xếp hạng này cũng giống như một cái sợi dây thừng được căng từ ngọn cây bên này đến ngọn bên kia, xảy chân một cái là rơi xuống đất ngay."
Baron cười, Thiên Yết tò mò chống tay vào tay ghế, dùng tay mình nâng đỡ cái đầu đang nghiêng nghiêng. Hà, nàng chưa bao giờ thấy anh hai mình thể hiện bộ dạng này ra cả. Nhưng đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, Baron khuôn mặt giống phu nhân Fiona nhưng điệu cười đó hiện lên thì hắn lại như tạc Alva vậy. Nhưng nàng lại khác, đường nét của nàng chẳng giống ai trong hai người Masha hay Alva, duy nhất đôi mắt vàng của nàng là từ lão cha già của nàng mà ra và cũng chỉ có nàng mới có màu mắt này giống như cha.
Nghe qua thì tự hào đấy nhưng nàng chẳng thấy thích nó chút nào, mỗi lúc nhìn ai đó bại dưới chân mình, nàng chỉ thấy bản thân mình càng ngày càng giống ông già đó hơn một chút.
"Nhìn anh lạ lắm à?" - Baron nhìn qua nàng, thấy nàng nhìn mình hắn buột miệng hỏi.
Chắc nàng nói lạ, thì anh ta không đẩy nàng ngã sóng soài ra như Ma Kết đâu nhỉ?
"Ừ, lạ. Em chưa thấy anh như thế này bao giờ." - Thiên Yết cười.
Baron bật cười thành mấy tiếng, hắn đưa tay ra đặt lên đầu của Thiên Yết mà vỗ vỗ vài cái.
"Hồi nhỏ em rất sợ anh, còn hơn cả sợ anh cả nữa. Nhưng hình như anh nghĩ hơi nhiều."
Reginald hiếu kỳ ngồi xem hai em họ nói chuyện. Gì đấy? Giờ lại thêm kẻ nữa có hứng thú với Thiên Yết đấy à? Nhưng nếu là Baron thì chắc không gặp rắc rối gì đâu.
"Bây giờ em, đến cả anh cả cũng không sợ rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình hình là anh nhà vẫn chưa lên sàn được trong chap này rồi =)))
Vì là một chương mà viết 4000 chữ thì rất là lâu nên ta quyết định mỗi chương từ nay trở đi sẽ chỉ viết khoảng 3500 từ đổ lại thui nhé :3
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.