Ma Kết đi lướt qua bọn họ mà vào. Đi qua nàng hắn còn quay qua nhìn Thiên Yết một cái rồi cười nhàn nhạt khiến nàng có chút mất tự nhiên. Hắn là kẻ đang bị thương nặng ở vai, vậy mà không nằm ở Nhà Chính của hắn mà nghỉ ngơi, lại chạy lung tung đến chỗ này!
Danna không phải là kẻ không biết nắm bắt cơ hôi, vừa thấy mặt nàng vui vẻ khi đứng đó cùng hoàng tử kế vị nhưng sau khi anh trai của nàng vào thì lập tức nàng ta khuôn miệng nhỏ vào một chút. Hà, tưởng nàng ta mạnh mẽ thế nào, cuối cùng là vẫn sợ hãi trước anh trai nàng như vậy mà thôi! Ngay sau khi thấy khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Thiên Yết, Danna rất tự nhiên mà chạy tới chỗ Ma Kết hòng chọc tức nàng một chút.
Thiên Yết với hành động của Danna cứ thế mà mỉm cười, nàng hơi nâng cằm của mình lên, ánh mắt nàng cũng rất biết phối hơp mà nhìn Danna đang đắc ý đứng đằng kia. Có vẻ như nàng ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần có anh trai ruột bên cạnh thì có thể áp đảo nàng, lợi dụng trong tay có mê hương thì nàng thực sự nghĩ là nó sẽ có tác dụng sao? Ma Kết đằng đó còn đang cố nuốt trôi cục tức xuống bụng vì không thể hất đứa em gái của mình sang một bên kìa!
Ừ thì nàng cũng là em gái ruột của hắn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cùng cha khác mẹ. Mà Danna là cùng cha cùng mẹ, sao hắn lại ghét cay ghét đắng con bé như thế? Thiên Yết khẽ xuýt miệng một tiếng, giờ thì nàng lại cảm thấy Danna đáng thương hơn một chút rồi đấy. Tuy là Danna rất dựa dẫm vào anh trai của nàng ta nhưng cũng không phải nó không biết rằng anh nó ghét nó đến thế nào. Nàng ta là người thông minh, có thể nhìn ra vẻ mặt mất tự nhiên của Thiên Yết thì chắc chắn có thể nhìn ra ánh mắt mà Ma Kết nhìn mình. Thiên Yết nàng đây tin chắc rằng, Danna không phải là kẻ mù mà không nhìn ra được điều đó, chẳng qua là nàng ta đang tựa lừa bản thân rằng ánh mắt mà anh trai cho mình là giả, rằng anh trai vẫn còn quan tâm đến đứa em gái ruột là nàng ta.
Nhưng không phải tự nhiên mà Ma Kết lại ghét Danna. Phong cách làm việc của hai bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Danna luôn dùng chính những đứa trẻ có tóc đen hoặc tím trong nhà để phục vụ cho công cuộc điều chế hương độc của cô ta thì Ma Kết lại ngược lại, hắn không lấy mạng người khác ra để đùa nghịch như vậy bao giờ, mà hắn cũng chẳng coi thường mạng người như em gái hắn.
Mà nàng chỉ thấy hắn gϊếŧ người một lần duy nhất - Ruby.
Nhưng bỗng nhiên, Thiên Yết lại chú ý sang Sư Tử đang đứng bên cạnh. Hắn cũng không khác gì nàng, hắn cũng nhìn chăm chăm Ma Kết ở đằng kia, tất cả sự hỗn loạn, đề phòng, lạnh lùng tranh nhau hiện lên trong con mắt của hắn.
Nhìn mãi mới nhớ ra đó, lục địa này chia phe cánh rất rõ ràng: một phe là cung điện Lighteny, một bên là dinh thự Malignat. Hai phe đấu nhau không biết đã bao nhiêu thế hệ và giờ là tới thế hệ của Ma Kết và Sư Tử à?
Tuy dinh thự không có tham vọng chiếm lấy ngai vàng nhưng tham vọng nắm trọn quyền lực thì không thể nói là không xuất hiện trong trí óc của mỗi con người trong dinh thự này được. Nhất là lão già Alva, lão đã dạy cho từng đứa con của mình, chỉ khi nó có quyền lực thì nó mới có thể chọn cuộc sống của chính nó. Hừm, nàng có thể nói là đứa con ưu tú của lão không nhỉ? Khi mà quyền lực của nàng trong dinh thự không những vượt qua hàng chục đứa con mà còn đã vượt qua cả mẹ ruột của nàng là phu nhân Masha? Mà mụ ta có quyền lực cao nhất trong các vị phu nhân trong dinh thự cũng là do nàng cho mụ cả.
Thế mà người nào đó còn ngang ngược tới cái mức hai ngày trước khi tiệc sinh thần diễn ra đã đến khu nhà của nàng, yêu cầu nàng khi có cơ hội trong bữa tiệc hãy nói rằng nàng đồng ý thả Sally ra.
Nhị phu nhân này đúng thật là không biết điều. Kêu nàng đồng ý thả "người chị" đã cố tình bỏ độc với hàm lượng cao hơn bình thường cho một đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi là nàng hòng gϊếŧ chết nàng, mụ đúng là biết kể chuyện cười đấy.
Nhưng vấn đề hiện giờ không phải là bà mẹ này của nàng, việc nàng có thể đồng ý để Sally được thả ra hay không thì chỉ có trời mới biết mà thôi, nàng vui vẻ thì sẽ đồng ý, nàng mà không vui thì cứ đợi cái thời gian mười lăm đó hết hạn đi!
Còn thứ nàng quan tâm bây giờ chính là Ma Kết đang định làm gì kia kìa. Dù nàng trong dinh thự này quyền lực đến đâu cũng chỉ là người đứng thứ ba thôi, vẫn còn Alva và Ma Kết chắn trước mặt nàng kia kìa. Đó là nói về trong nhà, nàng dù có quyền lực trong nhà cao nhưng khi ra ngoài nàng vẫn chỉ là một cô gái mười sáu tuổi mà thôi.
Alva Malignat thực sự là một tên cáo già, không chỉ củng cố quyền lực của bản thân mà còn củng cố quyền lực cho tất cả những đứa con nào đã ra ngoài phạm vi dinh thự của lão. Hai thế lực cung điện và dinh thự Malignat đối đầu nhau là chuyện mà trong đất nước này ai cũng biết, họ đối đầu nhau qua rất nhiều đời đến nỗi chẳng ai nhớ được là đã qua bao nhiêu thế hệ.
Nhìn qua tưởng cuộc chiến này là không cân sức, những nếu nhìn kĩ hơn chút nữa thì mới thấy những gì mà Alva Malignat đã làm để ông ta có thể tự tin nắm chắc cuộc chơi trong đầu lão. Đưa Reginald vào làm trong cung điện, những gì mà anh ta đã cống hiến cho cung điện không hề ít, từ chiến lược quân sự cho tới những gì cần thiết trong các công trình ma thuật của pháp sư Hoàng gia - Bảo Bình, không những vậy một phần năm số quân của cung điện nằm trong tay của Reginald.
Mà không chỉ có Regianld thôi, Baron Malignat cũng là một kỵ sĩ Hoàng gia. Trong đội kỵ sĩ, Baron là người có tiếng nói nhất, gần như sự an toàn của cung điện đã có tới tám phần đều nhờ vào anh em bọn họ. Đã có người trong cung điện rồi thì cũng phải có người ở biên giới chứ? Ma Kết bao nhiêu năm nay vẫn là người đem quân đi đánh tộc phản loạn ở biên giới đấy thôi. Xòe bàn tay ra đếm thì nhà Malignat đã có ba ngón tay trên một bàn tay, tiềm năng quân sự đều nằm trong nhà của bọn họ, cung điện dù có muốn cũng không thể chặt đứt ba ngón tay này được!
Không biết lão cha già của nàng đã tốn bao nhiêu công sức để gây dựng thế lực càng thêm vững chắc từ ba người con này thế?
Thiên Yết thỏa mãn nhấp một ngụm rượu vang, nàng chưa bao giờ được chứng kiến mộ bữa tiệc sinh thần nào vui vẻ như thế này, nói đúng hơn là nó quá hấp dẫn. Cung điện, dinh thự, gia tộc Delovers - ba thế lực tượng trưng cho ba cái chân chống dựng lên vương quốc Palian này quay vào đấu đá nhau có phải rất thú vị không?
À không, Delovers sắp thành một với cung điện Lighteny rồi, nhất là khi Sư Tử với Deneuve có mối quan hệ tốt thế này. Nàng không biết chuyện giữa hai con người này có bị ảnh hưởng gì từ việc nàng hack vào hệ thống hay không, nhưng nàng mong là không.
Sức của một mình nàng không đấu nổi lão cha già này. Đến trong trò chơi chính thì cả cung điện và gia tộc Delovers hợp sức lại với nhau nhưng chỉ chống một mình Ma Kết là đủ hiếu con người này khó đối phó đến mức nào, diệt cả gia tộc với gần mười mấy vị bô lão, hầu tước bá tước như vậy. Nàng biết năng lực của mình đến đâu, nàng không ngu ngốc một mình một phe đấu với bọn họ, nàng chỉ muốn giữ đường sống cho mình nên không liều mạng như vậy đâu.
"Scorpio, con qua đây." - Alva Malignat thấy nàng ngồi đó cách lão không xa, liền chỉ tay gọi nàng tới.
Thiên Yết cũng rất ngoan ngoãn, nụ cười trên môi nàng lập tức hiện lên giống như vẻ thường ngày của một quý cô kiều diễm, nàng từ từ đi tới.
Nàng được lệnh đứng bên cạnh Ma Kết còn Danna đáng thương lại bị đuổi ra khỏi chỗ của bọn họ. Nàng ta không cam tâm nhìn nàng chằm chằm, ly rượu trên tay nàng ta không khéo sắp bị bóp nát rồi kìa.
"Ôi, em xin lỗi!"
Danna vừa mới xoay người đi, ly rượu trên tay của nàng ta chẳng biết thế nào lại đổ lên người của Thiên Yết, tà váy trắng tự nhiên lại bị lấm mất một vùng đỏ của rượu. Tuy chẳng nàng chẳng mất mặt gì với chuyện này nhưng bộ áy đang trắng tinh mà lại bị vấy một màu đỏ rượu như vậy nhìn cũng thật mất thẩm mỹ đương nhiên, nàng khó chịu.
Nhìn xuống chỗ lấm đỏ, ngước lên thì liền thấy khuôn mặt cúi xuống đang đắc ý của Danna. Thiên Yết chẳng có một miếng tức giận nào, nàng lấy một cái khăn giấy đang đặt trên bàn gần chỗ đó lau đi mấy giọt rượu khi đổ ly vừa rồi bắn lên tay của nàng. Vẻ mặt Thiên Yết bình tĩnh đến nỗi mà Ma Kết cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn biết cô em gái này của hắn vốn xử lý tình huống rất gọn lẹ và bình tĩnh, nhưng thế này có phải hơn quá rồi không? Dù nàng không mất mặt nhưng cảnh vừa rồi không ai là không nhận ra rằng Danna cố tình làm bẩn váy dạ hội của nàng, chắc sau buổi tiệc Alva sẽ lột da Danna ra mất. Cảnh con cái tương tàn này tất nhiên không thể bị lộ ra và Alva Malignat là một người rất cần mặt mũi.
Lần này là Danna tự gây họa thôi. Thiên Yết bình tĩnh lau mấy ngón tay, nhẹ nhàng nói.
"Em nên đi đứng cẩn thận hơn mới phải. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cha đó, đừng làm mất vui như thế."
Nàng hơi cúi cười vỗ vai Danna, nhưng lại nói thêm một câu nữa, nói nhỏ để tránh người ngoài nghe được.
"Người mất vui hôm nay, chỉ nên là một mình em thôi."
Thiên Yết rất nhanh đã đứng thẳng người dậy, nàng luồn tay ra sau lưng và giấu bàn tay trắng nõn của nàng vào sâu bên trong mái tóc đen sóng mượt mà của mình. Hành động khó hiểu này của nàng lập tức thu hút được những ánh mắt của những người xung quanh, kể cả những vị tiểu thư và phu nhân xung quanh cũng không rời mắt khỏi nàng. Bọn họ đang muốn xem đứa con gái xinh đẹp nức tiếng của ngài Malignat đây sẽ xử lý thế nào trong một tình huống mà hàng dài các vị tiểu thư đây mà gặp là chỉ muốn chuồn ngay ra ngoài?
Nàng khẽ đánh mắt nhìn xung quanh, đúng là người ngoài thì hay nhiều chuyện, nàng vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. Không biết là lúc bộ váy ở bên trong này hiện ra thì không biết tất cả bọn họ sẽ có khuôn mặt thế nào đây?
Soạt...
Thiên Yết lần đến cái dây sau áo và rút ra, đúng như Elena nói đât là một bộ váy ghép, con bé đã ghép lại cho nàng phòng trường hợp xấu. Không phải là lúc mặc nàng không nhận ra mà là lúc nàng mặc thử lần đầu đã không hề có lớp váy nào ở bên trong và vốn cái váy này đã cực kỳ mỏng rồi. Có lẽ là sau khi nàng đến trường đua ngựa và trở về khu nhà với vết thương trên tay đã băng bó, Elena mới sợ nàng sẽ còn gặp chuyện ở bữa tiệc, lập tức kêu người sửa lại bộ váy trong thời gian sớm nhất, chắc là trong lúc nàng ngủ con bé đã âm thầm đem bộ lễ phục ra khỏi phòng nàng và sửa lại. Kể ra thì Elena liệu việc rất tốt, nếu như chỉ có một lớp váy thôi thì chắc nàng cũng phải rời khỏi bữa tiệc sớm và không thể quay trở lại.
Nàng cởi lớp trắng bên ngoài đi, Elena đa dùng những cái băng ghim nhỏ nhưng chắc để cố định lại những vị trí quan trọng để hai bộ váy lồng ghép với nhau không bị xập xệ và lộ ra kiểu dáng thiết kế của nó. Nàng đã bảo mà, nếu như Elena không ở trong ngôi nhà này thì với tài thêu thùa và may vá của nó đã có thể mở một tiệm trang phục sống vui vẻ rồi!
Nhưng hiện giờ lại có người không hề vui vẻ chút nào hết, xem khuôn mặt của ai kia đang trắng bệch ra kia kìa.
Lớp váy trong của nàng lộ ra, màu đỏ đậm cùng đen là màu chủ đạo cùng với mái tóc đen dài đặc biệt đã khiến nàng thành tâm điểm ở nơi này. Thiên Yết khẽ cười, lại vắt chiếc váy mỏng màu trắng đã bị rượu của Danna làm bẩn lên tay của mình, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt của Danna.
"Nếu em muốn xin lỗi, vậy đem chiếc váy này đi đi."
Danna mở to mắt ra nhìn nàng, cắn môi một cái. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải nhận lấy ộ váy trắng trên tay Thiên Yết, tay nàng ta run bần bật, nàng ta lại hé mắt lên nhìn Alva, ông ta trừng mắt lên nhìn đứa con gái tóc đỏ đầy ngu xuẩn này của mình. Chỗ này là chỗ nào mà nó có thể tác quai tác quái như vậy chứ?
Thiên Yết biết mình đã thành công đuổi được Danna ra khỏi bữa tiệc, nàng lúc này đã lập tức quay vào cuộc nói chuyện đang dở dang. Hai vị công tước nhìn thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể vỗ tay mà tán thưởng, nàng lại quên mất không quay sang nhìn vẻ mặt của Ma Kết nhưng thấy vai của anh ta hơi thõng xuống giống như vừa mới thả lỏng người ra. Sao anh ta lại sợ nàng mất mặt như thế nhỉ?
Sau khi nói chuyện chỉ được vài phút, nàng đã nhún chân xin phép được rời khỏi đó bởi nàng không hề hợp với cuộc nói chuyện này, giữa hai vị công tước và cha của nàng là về mấy việc xưởng rượu của gia tộc và vài việc linh tinh về cung điện, nàng càng lúc càng cảm thấy mình không hề liên quan đến việc này. Hơn nữa, nếu sau này muốn chiếm được lòng tin của Alva thì tốt nhân không nên biết quá nhiều thứ về ông ta.
"Tiểu thư Malignat, bộ váy thật là độc đáo." - Deneuve thấy nàng đi tới, nàng ta liền nhìn vào bộ váy tuyệt đẹp của nàng khẽ cảm thán
"Thật xin lỗi để các vị chê cười rồi."
"Không hề, Danna muốn hại em nhưng mà bộ váy này tuyệt đấy." - Reginald quả nhiên rất tinh mắt đã thấy được chuyện vừa rồi là Danna cố ý hại nàng mất mặt. - "Không những Danna không vui mà còn có ai đó không vui nữa kìa."
Thiên Yết nhìn theo hướng mà Reginald chỉ thì liền thấy nhị phu nhân Masha đứng trong một đám phu nhân của những nhà khác, nhìn thì có vẻ mụ ta đang cười thật đấy nhưng nếu nhìn xuống bàn tay nắm lấy chiếc túi hoa kia mà xem. Bàn tay đó đang nắm chặt lấy cái quai túi kìa, chắc phải kìm chế dữ lắm.
"Mẹ em sao? Sẽ vừa vui vừa không vui. Nếu như em rời khỏi đây thì bà ta sẽ không tài nào đạt được mục đích đâu. Chỉ khi em vẫn còn ở trong này, tặng quà cho cha thì bà ta mới được phép có một ước muốn, nếu như em tặng món quà này muộn hơn thì chỉ có em được một điều em mong muốn thôi, bà ta sẽ trắng tay."
"Đúng là phú quý do con, nhưng dì Masha lại ngu ngốc quá, một đứa con ưu tú lại không bằng một thứ bỏ đi. Mà... em nghe gì chưa?" - Reginald lại tiếp tục ra vẻ thần thần bí bí.
"Nghe gì?" - Thiên Yết nhìn lại hắn.
"Sally sẽ bị gϊếŧ nếu như ra khỏi phòng giam, anh cả đã nói rằng trong thời gian chị ta bị giam lỏng vẫn luôn muốn gϊếŧ chết em, trong suốt mười năm vẫn muốn gϊếŧ. Còn Masha ở ngoài vẫn luôn tìm cách giúp chị ta. Trong mười năm đó em đã hoàn toàn đổi khác, leo lên vị thế cao trong gia tộc cho nên khi phát hiện chuyện mẹ con Masha vẫn luôn muốn gϊếŧ em, cha đã hạ lệnh đến khi cô ta được thả ra lập tức thi hành hình phạt mới."
Thiên Yết khẽ cười, không lẽ vụ trà độc của nàng là do Masha nhúng tay vào sao? Vậy thì bà ta chết chắc rồi.
"Em không ngờ rằng mình bị một thứ bỏ đi như chị ta đầu độc suốt mười năm qua."
"Vậy? Em sẽ xử Sally và dì Masha thế nào đây?" - Reginald hỏi nàng.
"Hửm? Em sẽ xin cha cho cô ta sống vài ngày trước khi thi hành hình phạt mới." - Nàng nhàn nhạt trả lời.
"Gì? Sao lại xin cho cô ta sống vài ngày?"
"Em muốn tặng cô gái này cho Danna, em không thể trở thành nạn nhân của mê hương thì để nàng ta hưởng thay vậy. Còn về phần dì Masha, em sẽ tiếp tục để bà ta sống, em còn rất nhiều thứ cần biết và bà ta không thể chết ngay lúc này được. Bà ta phải sống để gặm nhấm nỗi đau mất đi đứa con gái mà bà ta hằng mong chờ nó được thả ra chứ? Em hứa, tất cả những gì mà em phải chịu trước khi lên mười tuổi, em sẽ trả bằng hết."
"Ôi, tiểu thư Malignat, xin chào cô."
Một giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên sau lưng nàng, Thiên Yết quay ra đằng sau thì phát hiện ra người quen, nàng nhún chân chào người đàn ông đó.
"Tôi còn tưởng ngài không tới chứ, Aquarius."
"Tôi làm sao có thể không tới, tôi muốn nhận cô làm học trò kia mà?"
Nàng khẽ cười. Bảo Bình là một pháp sư hoàng gia mà nàng đã từng gặp qua khi có dịp được theo Alva và Ma Kết tới cung điện. Chẳng hiểu sao khi vừa thấy nàng, Bảo Bình đã ngỏ ý muốn Alva để nàng lại cung điện trở thành học trò của anh tuy nhiên mong muốn đó đã bị Đứa Vua và Hoàng Hậu bác bỏ mà đến ngay cả Thiên Yết cũng từ chối, lúc đó nàng mới mười bốn tuổi.
Nhưng hai năm trôi qua hình như Bảo Bình vẫn chưa hề bỏ đi ý định muốn nhận nàng làm học trò, nàng không biết tại sao anh lại muốn nàng theo học ma thuật nữa mặc dù Bảo Bình chưa nhìn thấy con quạ của nàng bao giờ.
Có thể là đã nghe ai đó nói chăng? Dù gì quạ của nàng cũng là một dạng ma thuật cấp cao, nếu như là nhân vật phụ của phụ như ban đầu chắc chắn sẽ không thể nào luyện được, tuy nhiên khi nàng tới đây sống thì đã có sự trợ giúp của hệ thống mới có thể luyện ra thứ ma thuật này. Có lẽ vì Bảo Bình đã biết nàng có thể luyện ra ma thuật The Riven mới tìm đến nàng và muốn nhận nàng?
Hai phút sau, nhạc công trong dinh thự đã tới và bắt đầu tấu nhạc. Nếu nàng không nghe nhầm thì đây là một bản nhạc Waltz để khiêu vũ mà ở chính giữa của căn phòng này đã bắt đầu trống trải, để giành chỗ cho vũ hội diễn ra rồi.
Theo như lễ nghi của những buổi vũ hội ở đây thì chủ của bữa tiệc phải nhảy một điệu trước sau đó là mới tới lượt các vị khách khác. Alva Malignat cũng biết được điều này nên nhanh chóng dắt tay một vị phu nhân tới. Nhưng bất ngờ hơn cả, vị phu nhân đó không phải là nhị phu nhân Masha hay tứ phu nhân Ariana mà lại là Fiona - tam phu nhân và cũng là mẹ của Baron Malignat.
Thiên Yết nhướn mày lên, nàng suýt nữa đã quên mất vị phu nhân này đó. Fiona có thể nói là người vợ có gia thế cao nhất trong gần mười người vợ của Alva khi mà cha của bà - Hầu tước Hilliard nắm trong tay toàn bộ số kỵ sĩ trong Hoàng gia và cũng là một người thuộc phe cánh của cung điện. Cũng phải nói đây vốn là một nước cờ cao tay của lão khi mà biết Fiona không là gì trong mắt của cha mình bởi bà còn có ba chị em khác đều là người xuất chúng. Khoảnh khắc mà Alva đến dinh thự của nhà Hilliard và nói rằng muốn cưới Fiona, đem đến một chiếc nhẫn làm vật tín thì bà ấy chắc chắn đã nghĩ mình không hề vô dụng.
Phải, trong mắt Alva thì Fiona Hilliard không hề vô dụng. Nàng ta còn có thể sinh con cho lão thì không thể là vô dụng được.
Cáo già, ông ta thực sự là con cáo già sắp thành tinh!
Sống trong cái nhà này tám năm nàng đương nhiên biết thứ mà Alva cho Fiona là cái gì, chỉ là sự thương hại mà thôi. Trong số các vị phu nhân trong nhà thì có ai được ông ta đối đãi thật lòng không nhỉ? Hình như chẳng có ai mà ông ta đối đãi thật lòng cả, may ra thì có dì sáu Raina? Nhưng sau vụ của Sofia, lục phu nhân chắc cũng phải theo con mà thôi.
"Anh không ngờ người được khiêu vũ cùng cha lại là dì Fiona. Anh cứ nghĩ rằng vị trí đó phải là của mẹ anh hoặc mẹ em chứ?" - Reginald nhìn cha mình đang đứng giữa phòng kia, động tác nhẹ nhàng dìu dì Fiona di chuyển theo từng điệu nhạc.
"Lão cha già của chúng ta tự nhiên mà vậy à?" - Thiên Yết nở một nụ cười châm chọc.
"Đương nhiên là không rồi, em ở nhà nhiều hơn anh còn không biết sao?"
Nàng quay sang nhìn Reginald rồi cười, nếu như ông anh này ở phe nàng thì tốt nhỉ? Người anh trai này của nàng hiểu ý nàng thật đấy chứ?
"Tiểu thư Malignat? Cô từ chối làm học trò của tôi nhưng chắc không từ chối điệu nhảy này chứ?"
Bảo Bình lịch sự đưa tay ra ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em nàng, anh ta muốn mời nàng một điệu nhảy. Tuy nhiên khác với sự lưỡng lự của nàng, Reginald nhanh tay một tay cầm lấy tay nàng, tay còn lại giữ lấy tay của Bảo Bình rồi kéo tay của Thiên Yết đặt lên tay của vị pháp sư hoàng gia, coi như là tác thành thay cô đồng ý nhảy một điệu.
"Vậy em gái tôi nhờ ngài vậy, con bé hơi vụng về ngài đừng trách nó nhé."
Thiên Yết khóe môi giật giật, nàng dễ tính quá rồi à? Từ bao giờ mà Reginald to gan đến thế này rồi? Dám đồng ý thay nàng mấy chuyện như thế này sao?
Nàng khẽ quay qua lườm hắn một cái, vậy mà ông anh này lại có thể quay đi coi như không thấy gì, bản thân mình lại mời một tiểu thư khác một điệu nhảy, trước khi đi còn trêu ngươi nàng. - "Đừng có đạp vào chân ngài ấy đấy."
Reginald đi lướt qua nàng, nàng cười khẩy một cái nhanh nhẹn chẹn gót giày váo cái ót chân của anh ta, Reginald bị một cú đá từ gót giày của Thiên Yết nhưng tuyệt nhiên không dám kêu lên một tiếng nào, cái này là hắn gây ra kêu cái gì nữa? Nhưng cái hắn muốn thấy nhất không phải là Thiên Yết nhảy với ai mà là thứ khác, cái thứ mà ai-cũng-biết-là-gì rồi đấy.
Bảo Bình dẫn nàng tới, một tay đỡ lấy eo của nàng một tay cầm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu. Dù hắn cách nàng tới mười hai mười ba tuổi nhưng đối với một cô bé mười sáu như nàng đây hắn vẫn rất biết cách dẫn dắt, từng bước chân của nàng đều được hắn nói nhỏ chỉ dạy chính vì thế mà nàng chưa giẫm vào chân của Bảo Bình lần nào cả.
Nhưng khi nàng ngước mắt lên, Ma Kết đứng ở hàng đầu tiên để xem nàng nhảy, khuôn mặt hắn tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng lại khiến nàng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là anh ta bị làm sao mà lại nhìn nàng chằm chằm như thế?
Thứ gì đang ở trong tay anh ta kia? Một thứ gì đó màu vàng nhỏ và lăn qua lăn lại trên ngón tay của Ma Kết. Cho đến khi hắn dừng trò nghịch ngợm của hắn lại và cầm hẳn hoi đồ vật mà hắn đã làm trò mèo thì nàng mới biết...
Đó là chiếc nhẫn Beryl của nàng! Hắn đã cầm nó từ lúc nào?
Ma Kết cầm và giơ lên cho nàng thấy thật rõ, sau đó hắn lập tức rời tiệc.
"Tiểu thư đang nhìn về phía của anh cả cô sao?" - Bảo Bình thấy nàng không tập trung liền thuận miệng hỏi.
"Ôi thật xin lỗi ngài." - Thiên Yết cười, vội rời ánh mắt đi.
"Cô cảm thấy anh ta rất giống hoàng tử của chúng tôi không?"
"Ngài cũng thấy vậy sao? Thật xấu hổ nhưng tôi đã nhận lầm Hoàng tử thành anh trai tôi."
Bảo Bình cười nàng, tất nhiên chỉ là cười trộm bởi hắn cũng nhầm Ma Kết thành Sư Tử, nhưng điều kỳ lạ là Alva khi ấy lại không hè vui vẻ gì với lời nhầm lẫn này. Nếu Thiên Yết mà nói ra sự nhầm lẫn này với cha của nàng thì chắc ông ta sẽ giam nàng lại mất.
"Tôi biết cô nghe nhiều rồi, nhưng cô có thể làm học trò của tôi không? Không cần cô phải ở lại cung điện, chúng ta sẽ trao đổi qua thư? Dù sao con chim ưng của tôi bay cũng rất nhanh, không mất nhiều thời gian đâu?"
"Tôi không hiểu sao mình lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài, nhưng ngài đã không chê thì tôi xin nhận vinh dự này."
Nhạc chuyển nốt cũng là lúc mà các cặp khiêu vũ trong này đổi bạn nhảy, Thiên Yết xui xẻo thế nào lại trúng ngay Reginald đứng cách nàng không xa. Hai tay chạm nhau, tuy Reginald hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh, chắc Thiên Yết sẽ không giơ móng vuốt mà cào hắn ngay lúc này đâu.
"Anh cả lấy mất nhẫn của em rồi."
"Tệ thật nhỉ?" - Hắn nhởn nhơ cười.
"Anh cố tình phải không? Cố tình đẩy em vào đây để anh cả có thể rời đi dễ dàng? Nếu như em không ở đây thì em đã đuổi theo anh ta rồi!"
"Bình tĩnh nhào Scor, anh dù có xấu xa thế nào cũng không làm cái chuyện này đâu."
"Capricorn đã cho anh lợi lộc gì vậy?"
"Lần này thì không, anh nhận lời giúp đỡ từ Bảo Bình chứ không phải anh cả. Với lại em không phải rất giỏi ma thuật sao? Bảo Bình cũng cần một học trò xuất sắc."
"Anh bớt lo chuyện của em đi!"
***
Người tản tiệc tàn, đây mới là lúc bọn họ dâng lên quà tặng cho ông cha già của mình.
Sau khi Baron và Reginald đã đứng sang bên cạnh cách Alva một khoảng khá xa khi nhiệm vụ tặng quà đã xong, còn một mình Thiên Yết ở lại với cha mình. Alva Malignat của cải có cực kỳ nhiều nên không hề mong nàng tặng cho lão một viên đá quý nào thêm, cái ông ta mong từ Thiên Yết còn lớn hơn nhiều so với mất viên ngọc lấp lánh đó.
"Thưa cha, con không có đồ quý giá như các anh, mong cha không giận."
Nàng đưa bàn tay trái của mình lên cao, môi nàng tự động giãn ra thành một nụ cười.
"Lạch phạch... lạch phạch..."
Tiếng đập cánh của một loài chim nào đó vang lên, trước tiên là một con quạ màu đen bay tới, nó mang đôi mắt đỏ ngầu và cái mỏ của nó liên tục kêu lên mấy tiếng kêu thật gai người.
Tất cả cửa sổ lớn trong căn phòng bật toang ra, đàn quạ từ đâu bay vào tán loạn, chúng bay rợp phòng, cùng kêu lên một tiếng như con quạ vừa đậu lên tay của Thiên Yết, con quạ đó giống như thủ lĩnh của đám quạ này, nó giương cánh kêu lên và tất cả những con quạ khác đều kêu theo nó.
Lông vũ đen từ quạ rơi xuống lại thêm gió thổi vào lại càng làm nó bay tán loạn.
Đôi mắt hổ phách vàng kim của nàng hiện tại chỉ phản chiếu được khuôn mặt ngỡ ngàng của Alva Malignat khi nhìn thấy đàn quạ từ cửa sổ bay vào. Mặc kệ những cái lông vũ đang rơi lờ lờ trước mặt, lão cha già của nàng chẳng hề quan tâm đến nó mà chỉ chăm chăm nhìn vào nàng, nhìn con quạ trên tay nàng.
"Đàn quạ của con, cha hài lòng không?"
Alva Malignat trợn mắt lên nhìn đàn quạ lúc nhúc đầy trên mái nhà trải dài ra, lão ta cười đầy suиɠ sướиɠ.
"Ha ha ha! Hài lòng, rất hài lòng!"
Lão có đứa con gái như thế này, không thể không hài lòng! Đến Hoàng Tử của cung điện Lighteny cũng không thể nuôi nổi một con quạ trong loại mà thuật này nhưng con gái lão còn nuôi đến cả trăm con! Nếu hắn không nhớ lầm thì nàng đã thành công nâng tính sát thương cho chúng, một vết mổ, một vết cào lập tức có thể khiến kẻ khác mất mạng!
"Con muốn tặng cha một thứ nữa nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp. Khi nào thích hợp con tặng người sau, được không?"
Alva nhìn nàng, quả nhiên năm đó lão đổi ý quyết định giữ mạng của nàng lại là quyết định đúng đắn! Bây giờ là đàn quạ này, vậy sau đó nàng còn có thể cho lão cái gì nữa đây? Tay phải lão có Ma Kết, tay trái lão có Thiên Yết, hai đứa con này đã đủ để hắn có thể cảm thấy an tâm rằng cung điện Lighteny không dám đụng đến hắn, đến chết cũng không!
"Scorpio, con chưa bao giờ để ta thất vọng, hệt như anh trai con vậy! Nói đi, con muốn ta cho con thứ gì?"
Đây rồi, câu nói nàng muốn nghe nhất từ lão.
"Hiện tại con chưa nghĩ ra, con có thể để sau không?"
"Được!"
-------------------------------------------------------- END CHAPTER 12 ----------------------------------------------------------------------
Đăng tận 3 chap, hai chap hơn 4000 chữ, một chap gần 6000 cho các nàng đọc bội thực luôn =)))