Hai người ăn mì xong, Thẩm Thiên Trường lén lút đi thanh toán.

Vừa ngồi lên xe chuẩn bị về chung cư, Thẩm Thiên Trường lại nhận được điện thoại của Ninh Trạch Tây. Ninh Trạch Tây nói Trần Tử Nhiễm uống say, vì không biết nhà cô ấy ở đâu nên không biết đưa cô ấy về thế nào.

Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không còn gì để nói với Trần Tử Nhiễm, đã nói là đưa đàn anh đi làm quen với thành phố Vân rồi mà sao lại trở thành cuộc vui của một mình cô ấy vậy.

“Tiểu Nhiễm uống say rồi, đàn anh nói không biết nhà cậu ấy ở đâu, chắc em phải qua đó đưa cậu ấy về nhà trước đã.” Thẩm Thiên Trường nói với Lục Chi Cửu đang chuẩn bị khởi động xe.

“Ở đâu, anh đi cùng em.”

Thẩm Thiên Trường gật đầu rồi bảo Ninh Trạch Tây gửi định vị cho mình.

Lúc Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu đến nơi, Trần Tử Nhiễm đang ngồi xổm bên vệ đường nôn thốc nôn tháo.

Cô xuống xe đi đến bên cạnh đỡ cô ấy dậy, Trần Tử Nhiễm lúc này đã say không biết trời đất gì nữa rồi.

Thẩm Thiên Trường âm thầm thở dài rồi quay sang nói với Ninh Trạch Tây: “Đàn anh, anh biết lái xe không?”

Ninh Trạch Tây nhìn chiếc xe Phantom đỗ bên đường, đó chắc là xe của Lục Chi Cửu nhỉ? Thẩm Thiên Trường nói tối nay có chuyện riêng, chắc là có liên quan đến Lục Chi Cửu rồi.

“Vừa nãy anh cũng có uống một chút rượu…” Ninh Trạch Tây tỏ vẻ bối rối.

Thẩm Thiên Trường đỡ trán suy nghĩ một chút rồi tìm chìa khóa xe mình trong túi xách của Trần Tử Nhiễm.

“Đàn anh, anh đợi em một lát.”

Ninh Trạch Tây nghe thấy bèn bước lên đỡ lấy Trần Tử Nhiễm.

Thẩm Thiên Trường đi đến bên cạnh chiếc xe Phantom nói gì đó với người trong xe, sau đó đi tới lái xe của mình qua, cùng Ninh Trạch Tây nhét Trần Tử Nhiễm vào ghế sau.

“Đàn anh, em sẽ đưa Tiểu Nhiễm về, em nhờ bạn trai em đưa anh về khách sạn nhé?”

Ninh Trạch Tây sững người, Lục Chi Cửu đưa anh ta về?

Thẩm Thiên Trường thấy Ninh Trạch Tây không trả lời thì cho rằng Trần Tử Nhiễm tiếp đón anh ta không chu đáo, cô lên tiếng xin lỗi: “Đàn anh, thật ngại quá, chắc là tối nay Tiểu Nhiễm nhất thời không kiềm chế được bản thân nên đã uống nhiều, không tiếp đón anh được chu đáo, đợi tuần sau công ty chính thức đi vào hoạt động, bọn em sẽ chính thức đón tiếp anh một lần nữa.”

Ninh Trạch Tây bừng tỉnh: “Không đâu, cô ấy tiếp đón anh rất tốt.” Ít nhất là bây giờ anh ta cũng đã nắm rõ một số địa điểm ăn chơi có tiếng của thành phố Vân rồi.

“Là chiếc xe kia sao?” Ninh Trạch Tây cố ý xác nhận lại với Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Vâng ạ, em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy sẽ đưa anh về thẳng khách sạn.”

“Vậy… em đi đường cẩn thận.”

Thẩm Thiên Trường thấy Ninh Trạch Tây đi về phía chiếc xe của Lục Chi Cửu cũng bắt đầu khởi động xe đưa Trần Tử Nhiễm về nhà họ Trần.

Ninh Trạch Tây bước chậm về phía chiếc xe của Lục Chi Cửu. Vừa mở cửa xe ở ghế sau, một mùi hương thanh mát lạnh lẽo từ trong xe tỏa ra, đem theo một áp lực vô hình. Anh ta cố gắng kìm nén cảm giác không thoải mái trong lòng mà ngồi vào trong xe.

Ninh Trạch Tây ngồi ghế sau, tuy chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Lục Chi Cửu qua gương chiếu hậu nhưng cũng đã có thể tưởng tượng ra diện mạo xuất chúng của người đàn ông này rồi.

Anh ta trầm mặt sau đó lạnh nhạt lên tiếng: “Không ngờ Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lục Đạt lại có thể đích thân đưa người khác về.”

“Anh Ninh, có chuyện này tôi muốn anh hiểu rõ, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lục Đạt sẽ không đưa anh về, nhưng bạn trai của Thẩm Thiên Trường thì có.”

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com

Vừa nghe thấy cái tên Thẩm Thiên Trường, Ninh Trạch Tây bất giác siết chặt tay lại: “Tổng Giám đốc Lục để tâm quá nhỉ, cô em gái khóa dưới này của tôi có tính cách đơn thuần, nghe nói hai người ở bên nhau thật sự tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng, bởi dù sao người bình thường như chúng tôi cũng không chơi nổi trò chơi của người có tiền như các anh.”

Lục Chi Cửu giễu cợt: “Không biết anh Ninh nhìn thấy tình cảm của tôi dành cho Thẩm Thiên Trường chỉ là chơi đùa ở chỗ nào vậy?”