Hai người cứ đấu khẩu như thế đến tận lúc đóng phiên.
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm ngắt cuộc gọi thoại. Nằm ở trên giường, đột nhiên Thẩm Thiên Trường nhớ đến Lục Chi Cửu. Kể từ lúc hai người rời khỏi chung cư vào sáng nay, đã một ngày cô không gặp anh rồi, hơn nữa chỉ trừ lúc tương tác trên Weibo giống như có sự ăn ý ngầm thì cả hai cũng chưa liên lạc lại với nhau.
Nghĩ là làm, Thẩm Thiên Trường lấy điện thoại mở WeChat ra. Cô ấn vào ảnh đại diện hình cái cây quen thuộc thì phát hiện Lục Chi Cửu đã đổi tên thành: Cửu Trong Thiên Trường Địa Cửu.
Chao ôi, người đài ông này.
[Lục Chi Cửu, ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà họ Thẩm.]
Thẩm Thiên Trường vừa mới ấn nút gửi tin nhắn thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô ngồi dậy khỏi giường: “Ai vậy?”
Bên ngoài vang lên giọng nói của Thẩm Thiên Vũ: “Thẩm Thiên Trường, tôi đến xem chị đã thu dọn xong đồ đạc hay chưa, chẳng phải chị nói là ngày mai sẽ chuyển đi hay sao, mười phút nữa là sang ngày mai rồi đấy.”
Thẩm Thiên Trường nhíu mày, không ngờ cô ta lại đến để đuổi cô đi vào đêm hôm như thế này, có thể thấy Thẩm Thiên Vũ chán ghét cô đến mức độ nào.
Cô quay đầu nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, lòng hiên ngang, cũng không chậm chạp thêm một giây nào nữa mà bò hẳn dậy. Cô thay quần áo cực nhanh sau đó kéo va ly đã chuẩn bị sẵn mở cửa đi ra ngoài.
Cô lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên Vũ đang ở ngoài cửa: “Không cần đợi đến mười hai giờ, tôi đi luôn đây.”
Hiển nhiên là Thẩm Thiên Vũ không ngờ Thẩm Thiên Trường còn gấp gáp hơn cả mình, có trời mới biết khi nghe thấy Thẩm Thiên Trường nói muốn chuyển ra ngoài là cô ta đã cảm thấy vui thế nào, nếu sớm biết Thẩm Thiên Trường muốn rời khỏi nhà họ Thẩm như thế thì cô ta đã vui vẻ giúp một tay rồi!
Thẩm Thiên Trường kéo va ly đi qua phòng khách, không có một ai ngăn cản cô.
“Thẩm Thiên Trường, đồ ở trong phòng chị vẫn chưa lấy đi!”
“Tôi không cần nữa.” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường kéo va ly bước vào trong mưa, ban nãy cô không tìm thấy ô, nghĩ rằng từ trong nhà ra đến gara để xe cũng chỉ có mấy bước nên thôi không tìm nữa.
Nhưng không ngờ là có người đuổi theo cô: “Em thật sự muốn rời khỏi nhà họ Thẩm sao?”
Thẩm Thiên Trường quay người nhìn thẳng Thẩm Thiên Việt: “Đúng vậy.”
Thẩm Thiên Việt đi đến trước mặt che ô cho cô: “Nếu như là vì chuyện hôm nay thì anh rất xin lỗi.”
“Không phải vì chuyện hôm nay.”
Thẩm Thiên Việt nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt mà kiên định của Thẩm Thiên Trường thì đột nhiên bật cười tự giễu: “Đến hôm nay anh mới phát hiện, hóa ra em đã lên kế hoạch rời khỏi nhà họ Thẩm từ lâu rồi.”
Thẩm Thiên Trường không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận.
Từ ngày Thẩm Tinh Như mất, cô đã có kế hoạch rời khỏi nhà họ Thẩm rồi.
Tuy rằng Thẩm Tinh Như chỉ làm mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô trong ba năm, cũng không quá thân thiết với cô, thậm chí còn bắt ép cô học Taekwondo và quyền Anh mà cô không thích, nhưng sau đó cô lại cảm thấy may mắn vì lúc đó bà đã đối xử nghiêm khắc với cô.
Đặc biệt là sau khi Thẩm Tinh Như mất, những bấp bênh mà cô gặp phải trong những ngày tháng sống ở nhà họ Thẩm khiến cô cảm nhận sâu sắc rằng thật ra thật ra Thẩm Tinh Như đối xử với cô rất tốt, ít nhất là khi còn ở đây, bà quyết không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô.
Thẩm Thiên Trường vẫn còn nhớ rõ buổi sáng ngày Thẩm Tinh Như sang nước M, trước khi đi bà đã nói với cô: “Thẩm Thiên Trường, trước khi bản thân con trở nên mạnh mẽ, đừng bao giờ cạnh tranh với người mạnh hơn con, con phải học được cách nhẫn nại, học được cách ngoan ngoãn, biết nghe lời…”
Rõ ràng bà còn nói khi trở về sẽ đem về cho cô một con búp bê barbie đẹp hơn búp bê của Thẩm Thiên Vũ, nhưng không ngờ, những lời dạy bảo rằng cô phải ngoan ngoãn, nghe lời, nhẫn nại đó lại trở thành di ngôn của Thẩm Tinh Như.