Thẩm Thiên Trường về phòng, câu nói vừa rồi của Thẩm Thiên Ca đã nhắc nhở cô.

Chuyện đưa năm triệu tệ cho nhà họ Thẩm vốn không nằm trong kế hoạch của cô, tuy rằng bốn năm học ở thành phố Noãn cô không tiêu một đồng một cắc của nhà họ Thẩm, nhưng trừ mấy năm đó, mười năm cô ăn nhờ ở đậu nhà họ Thẩm là sự thật không thể nào xóa bỏ được.

Tuy rằng nhà họ Thẩm đối xử với cô không phải là tốt nhưng ít nhất cũng không để cô phải lang thang đầu đường xó chợ.

Cho nên, trong lúc đối mặt với Thẩm Nhiên, cô buột miệng nói ra sẽ đưa cho nhà họ Thẩm năm triệu tệ, coi như hoàn trả lại ân tình cho nhà họ Thẩm, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với nhà họ Thẩm. Nhưng năm triệu tệ với cô không phải là một con số nhỏ, lúc này cô hơi hối hận, tại sao lúc đó cô lại nói ra con số năm triệu này chứ? Những năm cô ở nhà họ Thẩm sao có thể tiêu hết năm triệu tệ được! Cuối cùng cô rút ra kết luận, chắc chắn là vì lúc nói ra con số này ra sẽ khiến cô cực kỳ ngầu!

Thẩm Thiên Trường hận không thể quay ngược thời gian để quay về tát mình một cái thật đau, cô phải đi kiếm năm triệu tệ ở đâu bây giờ? Cô mở tài khoản hợp đồng tương lai nhìn vào con số lợi nhuận, theo kế hoạch thì tuần này sẽ thu về được lợi nhuận lên đến 30%, cho dù cô có đưa hết phần mà cô có thể được chia cho nhà họ Thẩm thì cũng vẫn còn thiếu không ít…

Không thể vay tiền Trần Tử Nhiễm được rồi, Thẩm Thiên Trường nắm rõ gia giáo và thói quen tiêu pha ngày thường của cô ấy nhất, muốn vay cô ấy cả cục tiền như thế chắc chắn là không thể rồi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định gọi cho Trần Tử Mặc.

“Trần Tử Mặc, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.”

Trần Tử Mặc vừa kinh ngạc lại vừa có chút vui mừng: “Cô nói đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Anh có thể… cho tôi vay một ít tiền được không?” Thẩm Thiên Trường mở lời trong do dự.

“Cô cần bao nhiêu?”

“Năm triệu tệ.”

Trần Tử Mặc không hề suy nghĩ mà trả lời ngay: “Được, gửi số tài khoản cho tôi đi.”

“Tiền tôi nợ anh sau này cứ trừ thằng vào số tiền được chia lợi nhuận của tôi, anh thấy lãi suất cao hơn bên ngoài 2% có được không?”

“Cá nhân cho vay, không cần tính lãi.”

“Hả?”

Trần Tử Mặc thở dài: “Thẩm Thiên Trường, hôm nay cô có thể gọi điện cho tôi, tôi thật sự rất vui.”

Thẩm Thiên Trường giật mình, cô nhớ đến lời tỏ tình “tiếng sét ái tình” của Trần Tử Mặc.

“Trần Tử Mặc, anh biết là tôi…”

“Tôi biết, cô có bạn trai rồi. Cô cứ mặc kệ tôi, thật ra thì trước nay tôi chưa trải qua cảm giác yêu đơn phương một người bao giờ, có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ không kiên trì tiếp được mà bỏ cuộc thôi.” Trần Tử Mặc thản nhiên ngắt lời Thẩm Thiên Trường.

“Chắc chắn anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn, giỏi giang hơn.”

“Tôi biết, tôi sẽ cố gắng.”

***

Thẩm Thiên Trường nói chuyện điện thoại với Trần Tử Mặc xong thì lập tức bỏ va ly của mình ra, cô chỉ xếp một vài bộ quần áo bình thường cô thích mặc với một ít vật dụng cá nhân thường dùng. Cô phát hiện bản thân đã không còn gì muốn đem đi nữa.

Mưa ở thành phố Vân luôn nhiều hơn các thành phố khác, lúc này, cơn mưa ở ngoài cửa sổ càng ngày càng to, gần như không có ý muốn tạnh, nhưng tâm trạng của Thẩm Thiên Trường lại giống như một ngày nắng đẹp. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai không cần phải trở về đây nữa là trái tim cô lại nhảy nhót không ngừng.

Đến giờ cơm tối của nhà họ Thẩm, không ngờ giúp việc lại đem bữa tối vào phòng cho cô. Thẩm Thiên Trường biết đó là ý của Thẩm Thiên Việt, cả ngày nay cô không ăn uống tử tế nên cũng thản nhiên mà nhận lấy.

Thẩm Thiên Trường ăn xong bèn đi tắm, sau đó đợi phiên giao dịch đêm mở cửa.

Chín giờ tối, Trần Tử Nhiễm cũng online đúng giờ.

Tình hình của các phiên giao dịch đêm trong tuần này cơ bản đều thuộc kiểu chấn động chứ không lên xuống thất thường như tuần trước. Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường xem một lúc liền bắt đầu vui vẻ tán gẫu.

“Hai giờ chiều mai Ninh Trạch Tây xuống máy bay, hai đứa mình đi một xe là được, đến lúc đó cậu đến thẳng nhà tớ đón tớ, bọn mình cùng đến sân bay đón người.” Trần Tử Nhiễm vừa ngồi sơn móng tay vừa nói.

Thẩm Thiên Trường: “Cậu không đến công ty làm việc à?”

“Ngất mất, chỉ có hai đứa mình thì đến công ty làm gì chứ, mà tớ cũng không dậy nổi!”

“Được rồi.” Thẩm Thiên Trường nghĩ, sau này Tài chính Thiên Nhiên chính thức đi vào hoạt động, vẫn cần phải cố gắng hết sức làm một vài mặt hàng của phiên giao dịch ban ngày mới được, làm cú đêm thật sự rất có hại cho sức khỏe.

“Tớ tìm được chung cư cho cậu rồi, ở tiểu khu Ngân Hà gần cao ốc Thiên Diệp, đến lúc đó cũng tiện để cậu đi làm hơn.” Thật ra căn chung cư đó vốn là bất động sản đứng tên Trần Tử Mặc, chỗ tốt không thể nhường người ngoài nên cô bèn lấy ra cho Thẩm Thiên Trường ở.

“Đợi sắp xếp xong chuyện của đàn anh thì tớ sẽ chuyển qua đó sống.”

“Nhanh thế á? Người nhà họ Thẩm đồng ý rồi sao?”

Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

“Ừ.” Hơn nữa còn tốn mất của cô năm triệu tệ, đúng là đau nhói ở trong tim mà.

“Thứ tư tuần này có một buổi giao lưu nghề nghiệp, nghe nói Hà Tịch của Thụy Thành cũng tham gia đấy.”

“Đưa tớ thiếp mời đi.”

“Đậu xanh, cậu có thể trực tiếp hơn thế hay không vậy Thẩm Thiên Trường?” Trần Tử Nhiễm phát cáu lên.

“Nói nhảm ít thôi, cầm chắc thiếp mời, thứ tư đi cùng tớ.”