Thẩm Thiên Trường chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây chuyền mà Thẩm Thiên Ca bị trộm nhưng nó lại ngang nhiên nằm trong ba lô của cô. Có vài chi tiết Thẩm Thiên Trường đã không còn nhớ rõ nữa nhưng điều mà cô không bao giờ quên được đó là vào buổi sáng hôm xảy ra chuyện, Thẩm Thiên Ca nói với cô rằng gia đình đưa cơm trưa đến cho bọn họ, bảo cô tự đến bàn học của cô ta lấy, Thẩm Thiên Trường bèn nghe lời đến bàn học lấy cơm.
Buổi chiều hôm đó, Thẩm Thiên Ca nói rằng bị mất dây chuyền, trong lớp bắt đầu tiến hành kiểm tra, lúc sợi dây chuyền đó rơi ra từ trong ba lô của cô thì cô cũng đã hiểu vụ trộm này là Thẩm Thiên Ca cố ý hãm hại cô!
Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô đến bàn học của Thẩm Thiên Ca lấy đồ, dây chuyền lại được tìm thấy ở trong ba lô của cô, cô vốn không còn đường nào để chối cãi.
Sau đó, Thẩm Thiên Ca đã báo công an do giá trị của sợi dây chuyền đã lên tới mức có thể lập án. Sau khi công an đến trường làm rõ tình hình thì đã đưa thẳng Thẩm Thiên Trường về đồn lấy lời khai.
Bởi vì hai người là chị em, lại vẫn là trẻ vị thành niên nên phía công an đề nghị gia đình tự giải quyết, cuối cùng đích thân Triệu Hàm đến đồn công an rút đơn, Thẩm Thiên Trường mới được về nhà.
Chuyện này đã gây chấn động toàn trường, vốn dĩ nhà trường đã ra thông báo quyết định đuổi học Thẩm Thiên Trường nhưng cuối cùng nhờ quan hệ của Thẩm Nhiên nên nhà trường mới đồng ý cho Thẩm Thiên Trường tiếp tục đi học, đồng thời xử phạt ghi lỗi nặng.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Sau khi Thẩm Thiên Trường quay trở lại trường học đã gặp phải sự cô lập và bạo lực lạnh(*) trước nay chưa từng có.
(*) Bạo lực lạnh: là một hình thức bạo lực với biểu hiện rõ nhất là lạnh nhạt, khinh thường, bỏ mặc, xa lánh, thờ ơ, không quan tâm dẫn đến tổn thương về mặt tâm lý và tinh thần đối với người chịu bạo lực.
Trong lớp không có ai muốn nói chuyện với cô, có người ác ý nhét sâu vào ngăn bàn của cô, ném bài tập về nhà mà cô đã hoàn thành vào thùng rác, thậm chí là chuyển bàn học của cô xuống cuối lớp, bởi vì bị gắn mác “kẻ trộm” nên không có ai muốn ngồi cùng bàn với cô.
Ở cái tuổi ngây thơ đơn thuần ấy, cho dù là có là trò bịp bợm đầy sơ hở nhưng cũng khiến cho những trái tim non nớt dễ dàng bị đầu độc bởi thế giới bên ngoài, Thẩm Thiên Trường cứ thế dễ dàng trở thành đối tượng mà tất cả mọi người phỉ nhổ.
Cuối cùng, trong một lần trên đường đi học về, Thẩm Thiên Trường đã không nhịn được mà chặn Thẩm Thiên Ca lại.
“Tại sao lại phải làm thế với tôi?”
“Thẩm Thiên Trường, cô không biết hay sao?” Vẻ mặt của Thẩm Thiên Ca tràn đầy khinh bỉ: “Đừng tưởng rằng đứng thứ nhất là cô có thể được mọi người công nhận, cho dù cô có đứng nhất một trăm lần đi chăng nữa thì Thẩm Thiên Ca tôi cũng có thể dễ dàng giẫm cô dưới chân!”
Thẩm Thiên Trường đột nhiên hiểu ra, chỉ vì Thẩm Thiên Trường thi được điểm cao hơn Thẩm Thiên Ca trong hai kỳ thi tháng vừa qua, giành được vị trí nhất khối mà đã có thể khiến Thẩm Thiên Ca bỏ ra nhiều công sức đẩy cô vào bước đường này.
Thẩm Thiên Trường không nhịn được mà lùi về sau mấy bước: “Thẩm Thiên Ca, cô đúng là một con người đáng sợ!”
“Nếu như đã biết tôi đáng sợ thì sau này hãy an phận một chút, Thẩm Thiên Ca tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng với những kẻ cản đường mình đâu!” Thẩm Thiên Ca hung hăng uy hiếp.
Thẩm Thiên Trường biết bản thân không thể phản kháng, cho nên cô đã lựa chọn thỏa hiệp và nhẫn nại. Từ đó về sau, mỗi lần thi tháng cô đều quanh quẩn ở bên ngoài top 10, lúc nào cũng phải cố giữ khoảng cách với vị trí của Thẩm Thiên Ca.
“Thẩm Thiên Trường, em đang báo thù sao?” Giọng nói đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của Thẩm Thiên Việt kéo cô trở về hiện thực. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào Thẩm Thiên Việt, ánh mắt cô toát lên vẻ châm chọc: “Chỉ một mình Thẩm Thiên Ca vẫn chưa đáng để em báo thù.”
“Không phải Thẩm Thiên Ca, em đang báo thù anh, Thẩm Thiên Trường, em đang báo thù anh!” Thẩm Thiên Việt hơi không khống chế được cảm xúc của mình, đột nhiên anh ta tiến về phía trước một bước, một tay chống lên tường, giam Thẩm Thiên Trường vào phạm vi khống chế của mình.
Khoảng cách của hai người gần tới mức hơi thở của Thẩm Thiên Việt phả thẳng vào mặt Thẩm Thiên Trường khiến cô chỉ muốn kháng cự lại. Cô bất giác dùng tay chặn trước ngực Thẩm Thiên Việt, dùng sức đẩy anh ta ra xa người mình.
“Thẩm Thiên Việt, anh buông ra!”
Thẩm Thiên Việt lại như không nghe thấy, anh ta nhìn đôi môi đang mấp máy của Thẩm Thiên Trường, trong đầu nảy ra suy nghĩ gì đó rồi lập tức cúi xuống hôn cô.
Đúng khoảnh khắc môi của anh ta sắp chạm đến thì Thẩm Thiên Trường chợt quay đầu, nụ hôn của Thẩm Thiên Việt rơi trên má cô.
Cô không vùng vẫy nữa, ánh mắt lạnh như băng: “Mong anh Cả hãy tự trọng!”
Một tiếng “anh Cả” này đã kéo lý trí của Thẩm Thiên Việt về thực tại, anh ta lập tức buông Thẩm Thiên Trường ra.
“Thẩm Thiên Việt, em tôn trọng anh nên gọi anh một tiếng anh Cả, chỉ bởi vì anh là người duy nhất tin tưởng em trong vụ án ăn trộm đó, nhưng nếu như anh cũng muốn đối đầu với em như những người khác trong nhà họ Thẩm, vậy thì em cũng sẽ không khách sáo nữa đâu.”