Thẩm Thiên Trường vừa mới ký xác nhận xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Cô cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, là Thẩm Nhiên gọi tới.
Cô ấn phím nghe: “Bác Cả.”
“Giờ cháu đang ở đâu?”
Thẩm Thiên Trường nhìn Trần Tử Nhiễm và Trần Tử Mặc: “Cháu đang ở công ty.”
“Về nhà ngay cho bác!” Thẩm Nhiên ra lệnh xong thì trực tiếp cúp máy.
Thẩm Thiên Trường có thể nghe ra sự tức giận của ông ta qua điện thoại.
Thẩm Thiên Trường xách túi xách lên rồi nói với Trần Tử Nhiễm: “Tớ phải về nhà họ Thẩm một chuyến, vấn đề phân chia cổ phần tớ đã bàn bạc qua với Trần Tử Mặc rồi, lát nữa hai người cứ ký hợp đồng là được.”
Vẻ mặt của Trần Tử Nhiễm tràn đầy lo lắng: “Tớ đi với cậu!”
“Không cần đâu, tớ xử lý được.” Thẩm Thiên Trường lắc đầu: “Hơn nữa hiện giờ thiết bị trong văn phòng đã được đưa đến hết rồi, phải có người ở đây trông chừng chứ, tớ còn cần cậu tìm ngay cho tớ một căn chung cư phù hợp trong hôm nay, chẳng phải cậu muốn tớ sớm ngày chuyển ra khỏi nhà họ Thẩm hay sao, tớ nghĩ tớ sắp chuyển ra khỏi đó rồi.”
Trần Tử Nhiễm thấy nhân viên của Lộc Đạt Thương Thành vẫn đứng ở đó, chỉ đành đáp lại: “Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì phải lập tức gọi điện thoại cho tớ! Chuyện chung cư thì chiều nay tớ sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu.
Trần Tử Mặc ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng: “Tôi đi với cô.”
“Ngay cả anh cũng muốn đi à, không ký hợp đồng nữa hay sao?” Trần Tử Nhiễm bất mãn.
“Trong tập đoàn còn có chút chuyện, tối về nhà ký cũng được.”
Được rồi, Trần Tử Nhiễm thừa nhận trên thế giới này chỉ có một mình cô là nhàn rỗi nhất.
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Mặc cùng đi ra khỏi công ty, lúc đợi thang máy, Trần Tử Mặc lên tiếng đề nghị: “Để tôi đưa cô về nhé?”
Thẩm Thiên Trường sững người, không phải Trần Tử Mặc nói ở tập đoàn có việc cần giải quyết sao?
“Chắc Tiểu Nhiễm chưa nói với anh là tôi đã mua xe rồi, hôm nay tôi tự lái xe đến.” Thẩm Thiên Trường cười.
“Vậy… cô cẩn thận một chút, nếu như thật sự có chuyện thì cô có thể trực tiếp gọi cho tôi.”
“Được, cảm ơn anh.”
Hai người cùng đi thang máy xuống hầm để xe tự lấy xe của mình, Trần Tử Mặc lái xe về phía Tập đoàn Trừng Phong, Thẩm Thiên Trường lái về nhà họ Thẩm.
***
Về đến nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Trường vừa đỗ xe xong thì nhìn thấy xe của Thẩm Thiên Việt cũng từ bên ngoài đi vào.
Hai người cùng đồng thời xuống xe.
“Anh Cả không đến công ty luật sao?” Thẩm Thiên Trường chủ động chào hỏi.
Thẩm Thiên Việt hơi tối sầm mặt lại, vừa đến công ty thì đọc được tin tức nên anh ta đã lập tức quay xe về.
“Người đàn ông tối hôm đó chính là Lục Chi Cửu sao?”
Thẩm Thiên Trường thản nhiên trả lời: “Vâng, anh ấy chính là Lục Chi Cửu.”
ngontinhhay.com
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Thẩm Thiên Trường, ánh mắt của Thẩm Thiên Việt lại càng âm u hơn: “Thẩm Thiên Trường, tại sao em phải làm như thế?”
“Lục Chi Cửu chọn trúng em, em cũng nhìn trúng anh ấy, hai bọn em tâm đầu ý hợp, còn cần phải có lý do gì nữa hay sao?”
“Em biết anh không nói đến chuyện đó!”
“Vậy anh Cả muốn nói đến chuyện gì?”
Thẩm Thiên Việt ép sát vào người Thẩm Thiên Trường: “Thẩm Thiên Trường, không thể là Lục Chi Cửu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Lục Chi Cửu là người đàn ông mà Thiên Ca nhất định phải có được, nhà họ Thẩm sẽ không cho phép bất cứ ai cản đường!”
Thẩm Thiên Trường cười lạnh: “Vậy em muốn hỏi, Thẩm Thiên Trường em việc gì phải nhường cho Thẩm Thiên Ca?”
“Bởi vì em không phải đối thủ của nó.”
“Xì…” Thẩm Thiên Trường cười khinh thường: “Vậy em cũng rất mong đợi thủ đoạn của cô ta đấy.”
“Thẩm Thiên Trường, em đừng có không biết điều như thế, trái đắng hồi học ở trường Trung học Đức Nhĩ em vẫn chưa nếm đủ sao, chỉ dựa vào điều này thôi thì nó đã có thể khiến em không bao giờ trở mình được trước người lớn nhà họ Lục rồi, nhà họ Lục không thể nào chấp nhận một người phụ nữ biết trộm cắp từ thời cấp hai được đâu!” Thẩm Thiên Việt trực tiếp ép Thẩm Thiên Trường vào góc tường ở gara để xe, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh ta lúc này đã bắt đầu trở nên dữ tợn.
Sự lạnh lẽo trong mắt Thẩm Thiên Trường đã lên đến cực điểm: “Cả anh và em đều biết rõ sự thật chuyện ăn trộm ở trường cấp hai Đức Nhĩ là như thế nào mà!”