Trần Tử Nhiễm chỉ thẳng vào chiếc váy cúp ngực màu xanh lam đó rồi bảo nhân viên cửa hàng đưa Thẩm Thiên Trường đến phòng thử đồ.

Đang chuẩn bị cầm chiếc váy trắng đi thử thì công ty sửa xe gọi đến nói rằng nhân viên sửa chữa đã đến chỗ các cô đỗ xe, cô chỉ đành đặt chiếc váy xuống đi ra ngoài sửa xe.

Thẩm Thiên Trường thay chiếc váy dưới sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng, không thể không nói chiếc váy này cực kỳ hợp với cô.

Đường cắt may vừa phải, vừa khéo lại rất vừa vặn với thân hình của cô, thiết kế cúp ngực giúp cô để lộ xương quai xanh xinh đẹp nhưng lại che được hết phần ngực của cô, chỉ hơi có thể nhìn thấy phần nhấp nhô trước ngực, tạo cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

Da của Thẩm Thiên Trường vốn đã rất trắng, màu xanh lam trầm này lại càng khiến khí chất của cô trở nên tao nhã thoát tục, giống như một bông hoa lan lặng lẽ nở trong khe núi vậy.

Nhân viên cửa hàng giúp cô thay váy cũng phải thốt lên kinh ngạc: “Trông cô xinh đẹp quá!”

Nhân viên cửa hàng trang điểm cho cô xong, Thẩm Thiên Trường nhìn bản thân trong gương, đến bản thân cô cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cô hơi nhíu mày giống như tiên nữ trong gương cũng có cảm xúc.

Thẩm Thiên Trường nghĩ, xem ra ở chung lâu ngày với Trần Tử Nhiễm nên cô cũng bị lây bệnh thích tự sướng của cô nàng mất rồi.

Thẩm Thiên Trường đi ra khỏi phòng thay đồ, cô không thấy bóng dáng của Trần Tử Nhiễm đâu, nhưng lại chạm mặt với một người đang chuẩn bị đi vào.

Lúc nhìn thấy Thẩm Thiên Trường, Thẩm Thiên Vũ hơi nghi hoặc, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt vừa xinh đẹp lại vừa quen mắt, cho đến khi khóe môi của người phụ nữ ấy nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh khỉnh quen thuộc thì gương mặt của Thẩm Thiên Trường với người phụ nữ trước mặt mới hợp lại làm một.

Sắc mặt cô ta trở nên khó coi bất thường: “Thẩm Thiên Trường, sao lại là chị?”

Thẩm Thiên Trường nghiêng đầu đưa tay chỉnh lại tóc: “Tại sao lại không thể là tôi?”

Thẩm Thiên Vũ nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Thiên Trường, từng động tác đưa tay nhấc chân trông cực kỳ ưu nhã, chiếc váy cúp ngực màu xanh trên người khiến Thẩm Thiên Trường giống như một tiên nữ vậy.

Ngọn lửa đố kỵ trong lòng cô ta bùng lên, cô ta đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường: “Chị mà cũng xứng để đến những nơi như thế này à? Chị cũng xứng đáng mặc chiếc váy này sao? Lập tức cởi ra cho tôi!”

Ánh mắt của Thẩm Thiên Trường toát lên vẻ kiêu ngạo: “Cô có biết là dáng vẻ tự cho mình là đúng này của cô khiến cô trông rất ngu ngốc không?” Nguồn: ngontinh hay.com

“Thiên Vũ, đây là người mà năm đó đã ăn trộm đồ của chị Thiên Ca đúng không?” Một giọng nói vang lên cắt đứt màn đấu khẩu của hai người.

Thẩm Thiên Trường quay đầu, thấy một người phụ nữ có dáng người cao ráo đang từ trong nhà vệ sinh của cửa hàng đi ra. Cô ta trông cũng xinh đẹp, mặc một chiếc váy ôm liền thân, tạo cảm giác lẳng lơ, phong trần.

Thẩm Thiên Trường cuối cùng cũng nhớ ra, người phụ nữ này là Diêu Mộng Đồng, là “chị em tốt” của Thẩm Thiên Vũ hồi cấp ba.

Năm đó, bố của Diêu Mộng Đồng là người phất lên nhờ vào việc mô phỏng thị trường chứng khoán, sau đó ông ta dùng một số tiền lớn để nhét Diêu Mộng Đồng vào trường cấp ba tư thục mà mấy chị em nhà họ Thẩm đang theo học, cô ta học chung lớp với Thẩm Thiên Vũ, nhỏ hơn Thẩm Thiên Trường và Thẩm Thiên Ca một khóa.

Nhưng khoảng nửa năm sau, công việc mô phỏng thị trường chứng khoán của bố Diêu Mộng Đồng thất bại, Diêu Mộng Đồng cũng vì thế mà phải làm thủ tục thôi học.

Từ đó trở đi, Thẩm Thiên Trường không còn nhìn thấy cô ta nữa, không ngờ cô ta và Thẩm Thiên Vũ thật sự là “chị em tình nghĩa sâu nặng”, đến giờ vẫn còn liên lạc với nhau.

Thẩm Thiên Vũ nhìn Diêu Mộng Đồng: “Mộng Đồng, trí nhớ của cậu tốt thật đấy. Đúng vậy, chị ta chính là Thẩm Thiên Trường năm đó đã ăn trộm đồ của chị Cả sau đó bị nhà trường ghi lại đấy.”

Diêu Mộng Đồng nhướng mày, tung hứng với Thẩm Thiên Vũ: “Cô Thẩm, thật ngại quá, Senza của chúng tôi không chào đón một người có vết nhơ như cô, mời cô cởi bộ quần áo trên người và lập tức rời khỏi đây.”

Thẩm Thiên Trường hơi nhướng mày, tỏ vẻ thản nhiên: “Cô Diêu lấy thân phận gì để nói chuyện với tôi vậy?”

Diêu Mộng Đồng cúi đầu nghịch móng tay, tỏ vẻ đắc ý: “Cũng không phải thân phận gì, chỉ trùng hợp là bạn trai tôi có chút cổ phần ở thương hiệu này thôi.”’

Nhân viên cửa hàng cũng tỏ ra khó xử, một bên là bạn của cô Trần, một bên là bạn gái của cổ đông, cô bị kẹp ở giữa thật sự rất khó xử.