Thẩm Thiên Trường mặc một chiếc áo phông màu đen ngồi trên giường xem điện thoại, mái tóc ướt rượt của cô làm ướt đẫm hai bên vai áo, anh vừa nhìn đã nhận ra chiếc áo phông đó là của anh, lúc này anh mới nhớ ra trong chung cư không có quần áo chuẩn bị sẵn cho Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường thấy Lục Chi Cửu mặc một chiếc áo tắm, tóc anh cũng đang ướt, chắc là anh cũng mới vừa tắm xong, anh vừa bước vào, Thẩm Thiên Trường liền cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, chẳng lẽ vừa rồi anh tắm nước lạnh sao?

Lục Chi Cửu cắm máy sấy vào ổ điện ở đầu giường, bật chế độ sấy ấm, bắt đầu sấy tóc cho cô. Đầu của Thẩm Thiên Trường được hơi nóng từ máy sấy và bàn tay của anh bao quanh, trái tim cô đột nhiên bị hẫng một nhịp.

“Lục Chi Cửu, trước đây anh có thường xuyên sấy tóc cho người khác không?”

Động tác của Lục Chi Cửu chợt khựng lại: “Không.”

“Cũng chưa từng sấy tóc cho bạn gái cũ sao?” Thẩm Thiên Trường truy hỏi.

“Chưa.”

Vậy có nghĩa là từng có bạn gái rồi, Thẩm Thiên Trường nghĩ. Tuy rằng cô biết với điều kiện của Lục Chi Cửu, việc yêu cầu anh không có bạn gái là quá hà khắc, nhưng khi nhận được đáp án từ chính miệng anh, cô vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Tóc của Thẩm Thiên Trường vốn chỉ hơi dài một chút, chỉ một lát đã được Lục Chi Cửu sấy khô rồi, đang lúc muốn rút phích cắm ra thì máy sấy tóc trong tay đột nhiên bị Thẩm Thiên Trường đoạt lấy: “Để em sấy tóc cho anh.”

Thẩm Thiên Trường từ trên giường đứng dậy, bắt đầu nghiêm túc sấy tóc cho Lục Chi Cửu.

Áo phông của Lục Chi Cửu trên người cô rất rộng, dài quá mông cô, để lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn, bởi vì không mặc áo ngực nên có thể nhìn thấy sự nhấp nhô như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng.

Lục Chi Cửu hơi nhếch môi, yết hầu anh bất giác chuyển động, cơ thể vừa giội nước lạnh lại bắt đầu nóng rực lên.

“Lục Chi Cửu, sau này anh không được sấy tóc cho người phụ nữ khác nào ngoài em đâu đấy, đây là đặc quyền dành riêng cho bạn gái…”

Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Trường cảm thấy eo mình bị siết lại, đến khi kịp phản ứng lại thì đã bị Lục Chi Cửu đè trên giường rồi, đôi môi cô cũng theo đó mà bị bịt chặt.

Nụ hôn này của Lục Chi Cửu không mang theo sự ngang ngược như khi nãy mà chỉ dịu dàng lưu luyến trên môi Thẩm Thiên Trường, giống như một sợi lông vũ nhẹ lướt qua trái tim cô, từng chút từng chút một.

Thẩm Thiên Trường không chịu nổi, cô đột nhiên há miệng ra, tiếp xúc với môi lưỡi của Lục Chi Cửu, chủ động đáp trả nụ hôn của anh.

Hiển nhiên là Lục Chi Cửu không ngờ Thẩm Thiên Trường lại có phản ứng chủ động như vậy, anh chỉ ngừng lại một giây sau đó cánh tay lại siết chặt eo của Thẩm Thiên Trường hơn nữa, bàn tay còn lại giữ chặt gáy cô, hôn càng sâu hơn, khoảnh khắc đó anh chỉ hận không thể lập tức nuốt trọn cô gái này vào bụng.

ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường chỉ cảm thấy có một sự ấm áp đang len lỏi vào trong tim, khiến chiếc lông vũ ấy trôi bồng bềnh trong tim cô…

Mãi cho đến khi cảm nhận được có một thứ gì đó cứng ngắc chọc vào đùi… cả Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu đều hóa đá, Lục Chi Cửu lập tức buông Thẩm Thiên Trường ra rồi ngồi xuống cạnh giường.

Thẩm Thiên Trường nằm ngẩng đầu nhìn Lục Chi Cửu, do nụ hôn ban nãy mà khóe miệng anh hơi đỏ lên, mái tóc mới được sấy hô một nửa hơi tán loạn trên trán, tỉ lệ khuôn mặt vẫn hoàn hảo như thế, đôi mắt vốn bình tĩnh như không lúc này đã bị sắc dục che lấp hết. Áo choàng tắm hơi bị lỏng ra để lộ đường cong như ẩn như hiện trước ngực.

Thẩm Thiên Trường nuốt nước bọt, đúng là… sự quyến rũ chết người!

Thẩm Thiên Trường có thể khẳng định, nếu hôm nay cô ngủ với Lục Chi Cửu thì người chịu thiệt thòi chắc chắn không phải cô!

Đắn đo một lúc cô mới cẩn thận mở miệng: “Lục Chi Cửu, nếu như anh muốn thì… em…” có thể!

Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Lục Chi Cửu ngắt lời: “Nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong bèn đi ra khỏi phòng.

Anh bước nhanh sang căn phòng bên cạnh rồi xông vào nhà tắm xả nước lạnh, đứng dưới vòi hoa sen, sự khô nóng trong người anh cuối cùng cũng được làm dịu đi. Anh nghĩ ngày mai nhất định phải đi mua cho Thẩm Thiên Trường vài bộ quần áo ngủ, hơn nữa nhất định phải là kiểu bảo thủ, càng bảo thủ càng tốt!

Mà lúc này, Thẩm Thiên Trường đang nằm trên giường ở phòng kế bên lại đang suy nghĩ vẩn vơ… Lục Chi Cửu lại cứ thế mà đi sao? Cô đưa cánh tay mình lên ngửi, chỉ có một mùi sữa tắm thoang thoảng, chẳng còn mùi nào khác, đến cả Trần Tử Nhiễm cũng đã nói rằng thân hình của cô đẹp nhưng phản ứng của Lục Chi Cửu lại khiến cô không thể không nghi ngờ bản thân mình, hay là do… phương diện đó của Lục Chi Cửu có vấn đề?

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Thẩm Thiên Trường dần dần chìm vào giấc ngủ.