Thẩm Thiên Trường vừa vào phòng thì cửa cũng bị khóa lại.
Vì bị kéo với lực khá mạnh nên cả người Thẩm Thiên Trường cứ thế đâm sầm vào người Lục Chi Cửu theo quán tính. Đúng lúc mũi cô đập người anh, Thẩm Thiên Trường đau đến mức suýt chút nữa thì hét lên, cô nhíu mày ôm chặt mũi mình, nhìn kẻ đầu sỏ bằng vẻ mặt lên án.
Nhưng do trong phòng tối đen như mực nên có lẽ Lục Chi Cửu cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cô.
Thẩm Thiên Trường đang nắn cái mũi của mình thì ngay lập tức bàn tay đó của cô bị Lục Chi Cửu bỏ ra.
Sau đó lòng bàn tay của anh dịu dàng phủ lên mũi cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng: “Đau lắm à?”
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu chậm rãi vang lên.
Thẩm Thiên Trường hơi rùng mình rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, hơi đau.”
“Lục Chi Cửu, sao anh không bật đèn vậy?” Thẩm Thiên Trường lại cất giọng hỏi.
“Tiết kiệm điện.”
“…”
Tuy rằng đèn trong căn phòng đều đang tắt nhưng những ngọn đèn đường của thành phố Vân vẫn đang rực sáng, Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ sát trần chiếu vào phòng khách vẫn có thể phác họa ra bóng dáng của Lục Chi Cửu.
Đầu óc của Thẩm Thiên Trường hơi mơ hồ, cô nghĩ có lẽ bản thân cô đã say thật rồi, nếu không thì tại sao cô lại cảm thấy khuôn mặt của Lục Chi Cửu lại càng ngày càng gần như thế, gần đến mức thậm chí cô có thể nhìn rõ những sợi lông mi nhỏ dài của anh.
Khoang mũi vốn đang tê dại cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác, bị mùi hương thanh mát trên người anh lấp đầy.
Thẩm Thiên Trường nín thở, nhắm mắt, cô có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
ngontinhhay.com
Chắc chắn do men rượu đang tác oai tác quái, nếu không thì sao cô lại cảm thấy say sưa choáng váng như thế này.
Lục Chi Cửu lại ôm cô vào lòng, không cho cô có cơ hội lùi bước.
Không biết qua bao lâu, Lục Chi Cửu cuối cùng cũng buông Thẩm Thiên Trường ra, anh nhìn cô gái trong lòng mình đã hơi mê man, ánh mắt anh lấp lánh ý cười, anh cứ thế bế bổng cô lên.
Thẩm Thiên Trường dựa vào lòng Lục Chi Cửu, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực anh, đột nhiên cô cảm thấy vòng tay này của anh thật khiến cho người ta có cảm giác bình yên.
Lục Chi Cửu bế Thẩm Thiên Trường vào phòng ngủ trên tầng hai, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Thẩm Thiên Trường nhắm mắt, cô nghĩ mình say thật rồi, nếu không sao lại có cảm giác mong đợi như thế.
Một lúc sau, cô không nhịn được mở mắt, lại nhìn thấy Lục Chi Cửu đang nhìn cô từ trên cao.
Lục Chi Cửu lập tức quay người đi ra khỏi phòng: “Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại, Thẩm Thiên Trường mới kịp phản ứng lại, như thế là xong rồi sao?…
Thẩm Thiên Trường nghĩ bản thân mình hết thuốc chữa thật rồi, chắc chắn là do ở cạnh Trần Tử Nhiễm quá lâu nên mới bị nhiễm bệnh mê trai của cô nàng.
Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy, đánh giá một lượt căn phòng. Căn phòng tràn ngập hơi thở của Lục Chi Cửu, trên mặt bàn đặt một chiếc laptop và một ít công văn, chắc đây là căn phòng mà Lục Chi Cửu thường ở.
Thẩm Thiên Trường đi về phía nhà tắm trong phòng, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất khó xử, cô không có quần áo để thay…
Cô mở tủ quần áo của Lục Chi Cửu ra, bên trong đều là áo vest màu xám đậm và áo sơ mi, Thẩm Thiên Trường lục tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo phông màu đen rồi cầm vào nhà tắm.
Thẩm Thiên Trường thoải mái tắm một lúc, cơn say trong người cô đã vơi được quá nửa rồi. Cô đi từ trong phòng tắm ra, muốn sấy khô tóc rồi mới đi ngủ nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy máy sấy tóc ở đâu. Cô chỉ đành trèo lên giường tìm điện thoại gọi cho Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, máy sấy tóc ở đâu, em tìm khắp phòng rồi nhưng không thấy.
Lục Chi Cửu trầm giọng: “Đợi chút.”
Khoảng nửa phút sau, Lục Chi Cửu cầm máy sấy tóc đi vào phòng.