Trên bàn ăn, một người cực kỳ vui vẻ, một người vui vẻ, còn một người thì… buồn bực.

Trần Tử Nhiễm đứng dậy: “Em đi vào nhà vệ sinh cái.”

Sau đó hai người còn lại cùng không để ý đến cô ấy nữa…

Thẩm Thiên Trường nhìn Trần Tử Nhiễm buồn bực đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng, cô nghĩ lúc này cô không có cách nào để diễn tả niềm vui trong lòng mình với Trần Tử Nhiễm, cho dù là chấp nhận điều kiện khó khăn là đạt được tỷ suất hoàn vốn lên đến 20% nhưng cô tin rằng rồi có một ngày Trần Tử Nhiễm sẽ hiểu.

Không biết tại sao, vào khoảnh khắc này đột nhiên cô lại nhớ đến Lục Chi Cửu.

Nếu như phải có một người để cô chia sẻ niềm vui này, cô nghĩ người đó sẽ là Lục Chi Cửu.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Trường chợt nảy ra một ý nghĩ, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, học Lục Chi Cửu chụp ảnh gửi cho cô hôm đầu tiên vậy, cô chụp một bức ảnh mấy chai rượu vang và ly rượu ở trên bàn sau đó gửi cho Lục Chi Cửu.

Mấy phút sau vẫn không thấy Lục Chi Cửu trả lời, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút mất mát, có lẽ anh thật sự rất bận.

“Cô Thẩm có tin vào tình yêu sét đánh không?” Trần Tử Mặc ở bên cạnh đột ngột lên tiếng.

Thẩm Thiên Trường ngước mắt vừa khéo lại thấy Trần Tử Mặc ở phía đối diện đang nhìn mình, ánh mắt anh ta lấp lánh, nhưng lại không nhìn ra biểu cảm trên mặt.

Tình yêu sét đánh sao? Cô và Lục Chi Cửu có được coi là thế không? Cô nhớ đến đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lục Chi Cửu khiến người ta bất giác muốn chìm đắm vào trong đó, có lẽ có rất ít người trên thế giới này có thể kháng cự lại đôi mắt ấy.

Thẩm Thiên Trường hơi nhếch khóe miệng, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô trở nên sinh động hơn bất cứ thứ gì khác: “Ừm, tin chứ.”

Trần Tử Mặc lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, yết hầu bất giác chuyển động, giả vờ như đang hờ hững: “Nếu như tôi nói là tôi yêu cô Thẩm từ cái nhìn đầu tiên, vậy cô Thẩm có tin không?”

Thẩm Thiên Trường sững người, bị lời tỏ tình đột ngột của Trần Tử Mặc làm cho đờ đẫn, Trần Tử Mặc mới nói là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sao?

Trần Tử Nhiễm ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc nghe được lời tỏ tình đó của Trần Tử Mặc, cô gần như vô thức buột miệng nói với Trần Tử Mặc: “Mẹ kiếp, Trần Tử Mặc, anh lại còn dám giở trò với bạn thân của em nữa!”

Thẩm Thiên Trường: “…”

Trần Tử Mặc: “…”

Cô xông đến giữa hai người, dùng cơ thể chắn trước mặt Thẩm Thiên Trường, cô cũng mặc kệ là nhà đầu tư hay là anh trai ruột mà cứ thế quát Trần Tử Mặc: “Trần Tử Mặc, số lượng bạn gái cũ của anh em đếm bằng cả ngón tay ngón chân cũng không hết, anh đừng hòng dụ dỗ bạn em!”

Trần Tử Nhiễm tức muốn chết, lại còn tình yêu sét đánh nữa chứ! Mới vào nhà vệ sinh cái thôi mà anh trai ruột của cô đã ra tay với Thẩm Thiên Trường rồi, đúng là khiến người khác sôi máu mà!

Trần Tử Mặc cũng không tức giận mà dịch người sang một chút, tránh xa Trần Tử Nhiễm đang đứng chắn ở giữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm, những lời tôi nói vừa rồi đều là nghiêm túc, tôi từng có rất nhiều bạn gái, nhưng tôi chưa bao giờ quen nhiều người cùng lúc. Tôi và họ đều là do bị đối phương thu hút nên mới ở bên nhau, cuối cùng chia tay trong hòa bình, cũng đã nói rõ với nhau rồi. Tôi có thể bảo đảm rằng mỗi mối tình của tôi đều rất trong sạch, sau khi chia tay thì không còn liên lạc lại nữa. Nếu như cô và tôi ở bên nhau, chắc chắn sẽ không phải buồn bực vì chuyện bạn gái cũ của tôi, về điểm này cô có thể yên tâm, còn về chuyện đầu tư…”

Trần Tử Mặc ngập ngừng giây lát: “Con người tôi trước nay đều công tư rõ ràng, về công việc tôi chỉ là nhà đầu tư của cô, về riêng tư tôi chỉ là bạn trai của cô.”

Trần Tử Nhiễm đột nhiên đờ đẫn trước những lời tỏ tình của Trần Tử Mặc, cô thề là chưa bao giờ cô thấy Trần Tử Mặc nói một lèo nhiều như thế này. Mấy người bạn gái đó của anh cũng vậy, thích thì yêu, không thích nữa thì chia tay, chưa bao giờ dây dưa không dứt, những lời này anh trai cô nói đều là sự thật.

Cô hiểu rõ Thẩm Thiên Trường đã đành, nhưng Trần Tử Mặc mới gặp Thẩm Thiên Trường một lần, thật sự anh nghiêm túc đến vậy sao?

“Tổng Giám đốc Trần, anh vừa nói trước giờ anh luôn là người công tư phân minh, vậy nên cho dù hôm nay tôi có trả lời như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta đúng không?” Thẩm Thiên Trường chợt lên tiếng.

Trần Tử Mặc mỉm cười, phản ứng của Thẩm Thiên Trường gần như đã nằm trong dự đoán của anh ta, anh ta lắc đầu cười: “Không đâu, nhưng nếu như cô vẫn tiếp tục gọi tôi là Tổng Giám đốc Trần thì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lại một chút đấy.”

Thẩm Thiên Trường nghĩ có lẽ tối nay cô thật sự đã uống nhiều rồi, hơi rượu đã bắt đầu ngấm vào người, cô nở một nụ cười nhạt: “Trần Tử Mặc, xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.”