Thẩm Thiên Trường thấy Trần Tử Mặc không trả lời, lại uống thêm một ngụm rượu vang: “Đương nhiên, thành lập đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp chỉ là bước đầu. Tôi cho rằng sự kết hợp giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay là một xu thế lớn của sau này, cho nên chúng tôi cần thành lập một bộ phận giao dịch hợp đồng giao ngay, vừa có thể phòng ngừa rủi ro vừa giúp chúng tôi đi sâu hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường và thông tin ngành nghề…”

Nói tới đây, cô ngừng lại giây lát rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Nếu như các phương diện đều hoàn thiện thì chúng tôi dự tính rằng trong năm nay sẽ tạo được tiếng tăm trong ngành.”

Thẩm Thiên Trường vừa dứt lời thì Trần Tử Nhiễm cũng không khỏi kinh ngạc, tuy rằng cô cũng là đối tác làm ăn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Thiên Trường đã nghĩ đến kế hoạch mang tầm vĩ mô như thế.

Tuy rằng những điều này đều là suy nghĩ của cá nhân Thẩm Thiên Trường nhưng cô ấy vẫn dùng từ “chúng tôi” chứ không phải “tôi” khiến cho Trần Tử Nhiễm cảm động vô cùng.

Trần Tử Nhiễm nhớ lại những đêm Thẩm Thiên Trường thức trắng chiến đấu hăng say ở Đại học S, có phải từ lúc đó Thẩm Thiên Trường đã bắt đầu nghĩ đến những điều này rồi không, bởi vào lúc cô may mắn quen biết Thẩm Thiên Trường, cô đã nhắc đến chuyện thành lập văn phòng.

Cô càng cảm thấy may mắn hơn đó là khi điền nguyện vọng cô đã chọn Đại học S! Năm đó cô thiếu 3 điểm nên không đỗ đại học Bắc Kinh, cô không chọn đi du học mà chọn đến học ở Đại học S nổi tiếng với chất lượng, tỉ lệ sinh viên nam.

Ở đó cô gặp được Thẩm Thiên Trường, đúng là may mắn làm sao!

Lúc này, ánh mắt của Trần Tử Mặc đã hoàn toàn bị sắc mặt ửng đỏ của Thẩm Thiên Trường thu hút, khi người con gái này nói đến lĩnh vực sở trường của bản thân thì sự tự tin bất giác trào dâng từ đáy lòng khiến vẻ mặt của cô trông càng xinh đẹp tỏa sáng hơn.

Thậm chí anh ta còn có thể thấy rõ lồng ngực đang phập phồng do bị kích động của cô, anh ta cảm nhận được trong lòng cô đang kích động.

Hóa ra, khi một người phụ nữ tỏa sáng lại có thể khiến người khác rung động đến thế!

Anh ta quay đi chỗ khác để kéo lý trí trở lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như đang suy nghĩ rồi mới chậm rãi mở lời: “Cô Thẩm, nếu làm theo kế hoạch của cô thì tỷ suất hoàn vốn sẽ là bao nhiêu?”

Thẩm Thiên Trường trầm giọng: “Năm đầu tiên chúng tôi đảm bảo không lỗ, năm thứ hai ít nhất là 10%, trong tình hình không gặp rủi ro.”

Ánh mắt của Trần Tử Mặc hơi tối lại: “20%, có thể làm được không?”

Trần Tử Nhiễm kinh ngạc, 20% đâu có dễ dàng như thế! Các xí nghiệp nhà máy trong nước hiện nay nếu như có thể đạt được tỷ suất hoàn vốn là 50% đã có thể coi là thành tích rất tốt rồi, mà Trần Tử Mặc lại còn yêu cầu tăng lên 20% đúng là làm khó người khác mà!

Cô đang định quay sang quát Trần Tử Mặc thì Thẩm Thiên Trường đã giành nói trước: “Có thể! Cho tôi thời gian, tôi có thể đạt được 20%.” Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

Trần Tử Nhiễm hét lên: “Thẩm Thiên Trường cậu điên à?”

Trần Tử Mặc nở nụ cười nhạt: “Được, tôi sẽ chuẩn bị vốn và nhân lực, hai người về chuẩn bị bản hoạch định chiến lược đi.”

Trần Tử Nhiễm sắp ngất mất rồi, thế này… là đàm phán xong rồi sao? Cô buồn bực uống một ngụm rượu vang, nhìn Thẩm Thiên Trường đang tỏ ra hài lòng ở bên cạnh, trong trí nhớ của cô, Thẩm Thiên Trường chưa từng vui vẻ đến như vậy. Haiz, bỏ đi, chỉ cần Thẩm Thiên Trường nói có thể thì cô sẽ dốc sức đến cùng. Còn nếu thật sự lỗ thì cùng lắm là cô và Trần Tử Mặc cùng về quỳ trong từ đường của nhà họ Trần là được.

Mà Thẩm Thiên Trường đã có phần không kiềm chế được sự kích động trong lòng mình rồi, thậm chí cô còn không nhịn được mà cạn ly với Trần Tử Mặc.

Vì để bản thân không cần kiêng kỵ gì mà rời khỏi nhà họ Thẩm, cô đã cố gắng rất lâu rồi!