Bốn ngày sau, tại tửu lâu lớn nhất kinh thành Mạc Ly quốc, dân chúng lại có chuyện để bàn tán
“Mấy hôm trước phủ tam hoàng tử đột nhiên cháy lớn trong đêm, nhà ta ở cuối phố mà vẫn có thể trông thấy đám lửa.”
“Ta nghe nói là lửa cháy từ kho củi, sau đó lan rộng ra cả phủ, may mắn mọi người đều kịp chạy ra ngoài nên không có ai thiệt mạng.”
“Cũng chỉ là cháy phủ mà thôi, người ta là hoàng tử, phủ đệ cháy thì chuyển vào hoàng cung ở, nói không chừng sau khi xây lại phủ tam hoàng tử còn rộng rãi hơn trước.”

“Tháng sau là đến đại hội Tứ Quốc, lần này đại hội tổ chức tại kinh thành Mạc Ly, dân thường như chúng ta liền có cơ hội mở mang tầm mắt.”
Một nam tử vừa uống rượu, vừa chép miệng.
“Suốt năm năm đều đứng hạn cuối, không biết năm nay có gì tiến triển không?”
“Ngươi nói xem, Huyền Vương rõ ràng chưa đến hai mươi lăm tuổi, sao ngài ấy chưa từng tham gia đại hội Tứ Quốc.”
“Huyền Vương là lão sư danh dự của Thiên Trung viện, không phải đệ tử, hơn nữa ai có thể ra lệnh cho ngài ấy phải tham dự đại hội.”
“Trong hoàng thất Mạc Ly, vị vương gia này chính là nhân vật thần bí nhất.”
“Ngươi nói xem, thân thế thật sự của Huyền Vương…có khi nào là con riêng của tiên hoàng.”

Nhân vật nào đó vừa mới phát ngôn thành công nhận liền hai cái liếc mắt đầy xem thường.
“Ngươi bị ngu à? Tiên hoàng muốn nhận con thì cứ nhận thôi, cần gì phong làm vương gia khác họ.”
“Ờ ngươi nói cũng có lý, chẳng lẽ…?”
“Chẳng lẽ cái gì, ngươi nói ra luôn đi.”
“Chẳng lẽ Huyền Vương là…tình nhân của hoàng đế.”
Trong một nhã gian.
Câu nói khi nãy vừa vặn lọt vào tai của nhóm người đang ngồi ở đây.

Kim Hạn trầm giọng.
“Lưu Đồng, ngươi quay về dịch quán mang vài vò rượu thượng phẩm Bắc Nguyên đến đây, ta muốn mời Huyền Vương và Cố tiểu thư vài ly.”
Nam tử mặc hắc y, là thị vệ thân cận luôn đi bên cạnh Kim Hạn vừa rời khỏi nhã gian được một lúc thì Thái Tử Bắc Nguyên quốc đã không khách sáo, rất mất hình tượng mà cười lăn cười bò.
“Haha, tình nhân của hoàng đế…hahaha, suy nghĩ này…không tệ.”
Tiêu Huyền ánh mắt sắc như dao nhìn Kim Hạn, đúng lúc tên này đang cười lớn thì Tiêu Huyền liền nhanh tay, phi thẳng cả một miếng bánh đậu xanh vào miệng hắn.

Kim Hạn nghẹn đến mức trào nước mắt.

“Khụ khụ, cứu… cứu ta.”
Cố Ngữ Yên thương tình, nàng mở lượng hải hà đầy lòng thương người mà tặng cho Kim Hạn một chưởng ngay bụng, miếng bánh đậu xanh thành công được phun ra ngoài.
“Khụ khụ.”
Kim Hạn vừa ho khan vừa vỗ ngực, hắn cầm bình trà trên bàn trực tiếp dốc cạn.
“Nè nè, ta chỉ nói đùa một chút đã bị hành hung, nhân quyền ở đâu hả?”

“Thị vệ vừa đi ngươi liền lộ nguyên hình rồi?” Cố Ngữ Yên cười nhạt.
Kim Hạn quay lại phong thái ung dung, phất phất tay.
“Cơ hội để hiện hình không nhiều, ta chỉ là tranh thủ một chút.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, Kim Hạn phải gồng suốt ngày, chắc là mệt lắm, có thời cơ bung lụa thì hắn liền lập tức bung lụa.
Tiêu Huyền chăm chú lột vỏ quả nho đưa đến cho Cố Ngữ Yên, hắn cất tiếng hỏi.
“Người của hoàng hậu?”
Kim Hạn vắt chéo chân, tay cầm miếng quế hoa cao cho vào miệng, nhàn nhạt đáp.
“Đúng vậy, từ cung nữ đến thị vệ quanh ta đều là người của hoàng hậu.”
“Cuộc sống của ngươi quả là không dễ thở nha.” Cố Ngữ Yên cảm thán.
Kim Hạn thản nhiên cười, hắn ung dung nói, hơn nữa còn có vẻ đắc ý.
“Cuộc đời là sân khấu, ngày nào cũng diễn kịch, ta cảm thấy bản thân đối với lĩnh vực này đã là cao thủ của cao thủ, là kỳ tài của kỳ tài.”
“Chúc mừng ngươi.” Tiêu Huyền nói.
Sau tối hôm trộm đồ, phóng hỏa tam hoàng tử phủ thì ba người bọn họ đã chính thức hợp tác.

Tiêu Huyền cũng đã giải thích với Cố Ngữ Yên về lý do vì sao y cần dùng đến Tuyết Trì.


Ngày trước lúc còn ở Thiên Vũ đại lục, Mị Nhất trong lúc dẫn theo huynh đệ Vô Âm Cung đi làm nhiệm vụ thì đụng phải người của Thánh Cung, không may trúng phải một loại độc cần ngâm mình trong Tuyết Trì để hóa giải.

Sau đó người của Thánh Cung cho chặn hết toàn bộ đường đến Tuyết Trì ở Thiên Vũ đại lục, về chuyện Linh Vũ đại lục có Tuyết Trì, còn nằm ở cấm địa Bắc Nguyên quốc, chuyện này ngay cả Tiêu Huyền cũng không biết nên bọn người của Thánh Cung đương nhiên cũng không biết.
Kim Hạn trong lúc âm thầm điều tra thế lực của Huyền Vương, mặc dù không phát hiện được thân phận chân chính của Huyền Vương là ai nhưng lại biết được việc Huyền Vương đang muốn tìm Tuyết Trì nên bèn đem ra trao đổi.

Hai ngày trước Mị Tam và Mị Nhị đã xung phong hộ tống Mị Nhất đến Bắc Nguyên quốc trước, chờ Đại Hội Tứ Quốc kết thúc thì Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền sẽ theo sau.
Nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm, Đại Hội Tứ Quốc cũng phải gần một tháng nữa mới kết thúc nhưng hai người Mị Tam và Mị Nhị nói rằng do Mị Nhất trúng độc, không tiện dùng khinh công, đi xe thì phải đi chậm rãi tránh xóc nẩy nên kiên quyết vì huynh đệ mà muốn lên đường sang Bắc Nguyên quốc sớm.

Có điều trên thực tế thì tình trạng của Mị Nhất không nghiêm trọng đến mức đó, hiện tại kêu hắn ra đánh nhau với con trâu cũng không có vấn đề gì.
Vừa trúng độc vừa được ăn cẩu lương, Mị Nhất chắc sẽ vui lắm, thế là Tiêu Huyền liền phê duyệt cho Mị Tam và Mị Nhị hộ tống hảo huynh đệ sang Bắc Nguyên.