Nam tử che mặt nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt, một người trộm đồ, một kẻ phóng hỏa đốt nhà, quả là trai tài gái sắc, một đôi tuyệt phối, tuyệt phối.

Trứng Gà nhìn tam hoàng tử phủ đang cháy rực, hướng Cố Ngữ Yên nói.
“Nha đầu, may mà vừa nãy ngươi đã chuyển hết châu báu vào không gian, tránh được một màn phí phạm.”
Lúc này nam nhân che mặt không buồn che mặt nữa, hắn dứt khoát tháo khăn bịt mặt xuống, để lộ ra dung mạo đẹp như tạc tượng.

Kim Hạn cau có, bất mãn lên tiếng.
“Phu thê hai người đừng có phát cẩu lương trước mặt kẻ cô đơn như ta, tôn trọng bản thái tử xíu đi.”
“Ta có mướn ngươi xem chắc.” Cố Ngữ Yên đáp trả.
Nói xong nàng chìa tay về phía Kim Hạn.
“Cố đại tiểu thư, Huyền vương phi, ngoại tổ tông, mỹ nhân, hà cớ gì lại muốn tranh đoạt với ta một viên Thủy Dạ Minh Châu cỏn con chứ.

Cố tiểu thư có đến năm loại thuộc tính, hơn nữa Cố gia hay Huyền Vương phủ tài lực đều hùng hậu, muốn tìm thêm chục viên Thủy Dạ Minh Châu nữa vẫn là có khả năng.”
“Thái tử Bắc Nguyên quốc, ngươi là thái tử đó, hà cớ gì đi tranh đoạt một viên Thủy Dạ Minh Châu với một dân nữ như ta.”
Kim Hạn cứng họng, tính ra thì thân phận của hắn cũng không thấp.


Hắn nhẹ nâng tay hất vài sợi tóc đang phủ trên trán sang một bên, đổi giọng thân thiện.
“Cố tiểu thư, nửa đêm gặp nhau tại tam hoàng tử phủ, cùng mục đích đến, nói ra thì hai chúng ta cũng có duyên.

Chi bằng đàm đạo, thương lượng một chút.”
Cố Ngữ Yên nhướng mày, chờ đợi Kim Hạn nói tiếp.
“Cố tiểu thư nhường ta viên Thủy Dạ Minh Châu này, ta đáp lại Cố tiểu thư một viên Thánh Hoả Linh Châu khác, Cố tiểu thư thấy thế nào?”
Báu vật hệ hỏa, đúng lúc phù hợp với Ngũ Hành Thiên Pháp tầng thứ tư mà nàng đang luyện, chuyện trao đổi này không lỗ.
“Được.” Cố Ngữ Yên đáp ứng.
Kim Hạn nhanh chóng lấy ra một viên Thánh Hỏa Linh Châu quăng đến cho Cố Ngữ Yên, nhìn vầng sáng đỏ phát ra xung quanh linh châu, Cố Ngữ Yên hài lòng thu Thánh Hỏa Linh Châu vào không gian.

Kim Hạn sở hữu thuộc tính hệ thủy đối với hắn Thủy Dạ Minh Châu đương nhiên có lợi hơn Thánh Hỏa Linh Châu, trao đổi đôi bên cùng có lợi xem như kết thúc êm đẹp.
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền vừa định xoay người rời đi thì Kim Hạn lại lên tiếng ngăn cản.
“Cố tiểu thư, xin nán lại một chút, ta có một chuyện cần tiểu thư giúp đỡ, nếu có thể chúng ta lại có thêm một cuộc giao dịch mới.”
Cố Ngữ Yên nhìn Kim Hạn, nàng mỉm cười.
“Thái tử Bắc Nguyên, hiện tại ngươi mới lòi đuôi hồ ly ra rồi, nói chuyện chính đi.”
Kim Hạn mỉm cười giảo hoạt.
“Ta cảm thấy Cố tiểu thư là người thẳng thắn, thông minh, rất trùng hợp là ta lại thích hợp tác với mỹ nữ thông minh như tiểu thư đây.

Ta cũng không thích vòng vo, sau khi xác nhận hợp tác cùng nhau chúng ta là người đứng cùng một chiến tuyến, Cố tiểu thư yên tâm việc làm ăn chỉ có lợi không có thiệt.

Hơn nữa…”
Tiểu Phượng và Tiểu Hổ từ nãy đến giờ đều đứng yên lặng ở một bên quan sát, lúc này Tiểu Phượng cúi đầu hỏi Trứng Gà.
“Châu Châu đại ca, đây chính là biểu hiện của việc không vòng vo sao?”
Trứng Gà lắc đầu, nó đáp.
“Đây là biểu hiện thiếu đòn.”
Lời Trừng Gà vừa dứt thì một tia lửa mang theo lôi điện đã phóng thẳng về phía Kim Hạn, cũng may là hắn né được.


Thái tử Bắc Nguyên nhìn trân trân Huyền Vương, người vừa ra tay với mình, trưng ra bộ dạng mếu máo thương tâm.
“Huyền Vương, ta là đang có thái độ thân thiện hợp tác, ngươi ra tay cũng ác quá đó.

Lỡ làm hỏng gương mặt xinh đẹp của ta thì phải làm sao?”
Tiêu Huyền ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Hạn, nói ra hai từ.
“Lắm lời.”
Cố Ngữ Yên trong lòng cười thầm, ngày thường Kim Hạn luôn vào vai một thái tử không nóng không lạnh, hữu lễ nhưng cũng chẳng nhiệt tình, lạnh lùng nhưng lại không đến mức đóng băng.

Hiện tại nơi này có nàng và Tiêu Huyền, đều đã biết bí mật về giới tính thật của hắn, thì ra lúc không gồng tên này lại lắm lời như vậy.
Kim Hạn bĩu môi, hừ một tiếng.
“Được được, vô chuyện chính.

Ta biết Huyền Vương nhất định là có thế lực riêng, ta muốn mượn trợ lực để nắm chắc ngai vàng Bắc Nguyên quốc.

Có qua thì sẽ có lại, Huyền vương phi muốn mở cửa tiệm trang phục ở kinh thành Bắc Nguyên đích thân ta sẽ đưa người giấy thông hành.

Hơn nữa trong hoàng thất Bắc Nguyên có hai báu vật, là hai truyền thừa của Thần Thú.


Ta biết Cố tiểu thư có một khế ước thú là Linh Hồ, trùng hợp một trong hai truyền thừa Thần Thú tại Bắc Nguyên, cũng là truyền thừa của Linh Hồ.”
Tiêu Huyền trừng mắt nhìn Kim Hạn, tên này câu trước nói muốn mượn trợ lực từ Huyền Vương hắn, câu sau nêu ra lợi ích lại toàn có lợi cho Yên nhi, thế thì trong cuộc giao dịch này, phần của hắn bị vứt ra chuồng gà hay sao? Lại nhìn đến gương mặt đắc ý của Kim Hạn, Tiêu Huyền thực sự muốn đấm cho tên này một phát.

Nhưng mà chuyện có lợi cho Yên nhi, chỉ cần nàng muốn thì hắn sẽ đồng ý.

Dù sao thì thê tử là nóc, thê tử vui là được.
Nhưng mà Tiêu Huyền nghĩ như vậy là đang hiểu lầm Kim Hạn.

Hắn cũng không có vứt lợi ích của Huyền Vương ra chuồng gà.
“Tuyết Trì.”
Hai từ này thành công thu hút được sự chú ý của Huyền Vương.

Kim Hạn thản nhiên nói.
“Nếu Huyền Vương đồng ý thì Tuyết Trì trong cấm địa Bắc Nguyên quốc, ta để ngài sử dụng.”