Edit: Mavis Clay
Vân Khải đã không còn gì đáng lo, Vân Phong cảm thấy ở lại Nạp Khê tộc nữa cũng không ổn, mặc dù người Nạp Khê tộc đã quên chuyện về Ngọc Liên, cũng hiểu Vân gia và Nạp Khê tộc đang đối mặt với cùng một kẻ địch, thái độ với Vân Phong cũng đã thay đổi, thật ra thì nàng ở lại Nạp Khê tộc bao lâu cũng không sao, nhưng nàng vẫn muốn kiên quyết trở lại Vân gia.


Không khí giữa Vân Khải và Cung Thiên Tình đã hoàn toàn thay đổi, Vân Phong thấy cũng hiểu chuyện tốt đã thành, xem ra trở lại Vân gia không lâu sẽ có thêm một cuộc hôn lễ nữa.

Đại ca và hpuj thân mà biết được chắc chắn sẽ càng vui.

Cung Thiên Tình dĩ nhiên là trở lại Vân gia cùng Vân Phong, Khúc Lam Y thì bị Tộc trưởng Nạp Khê tộc giữ lại, nói là có chuyện cần, cũng nhắc nhở Vân Phong trở lại Vân gia làm xong mọi chuyện rồi có thể quay lại Nạp Khê tộc.


Tộc trưởng Nạp Khê sắp xếp như thế hiển nhiên có mục đích khác, Vân Phong gật đàu, cùng Phong Thanh Huyền về lại Vân gia, Vân Khải vẫn chưa học được cách nắm giữ sức mạnh của bản thân, Phong Thanh Huyền có ý muốn chỉ dạy cho hắn, hiển nhiên đây là nể mặt đồ đệ bảo bối của ông.


Tộc trưởng Nạp Khê phái thêm một vị truyền tống của Nạp Khê tộc đi cùng với người Vân gia, chỉ cần Vân Phong muốn tới Nạp Khê tộc lúc nào cũng có thể được.


Trở lại Vân gia chỉ cần chưa tới một ngày, vừa về tới Vân gia, ba vị trưởng lão nghe Vân Phong mang theo Vân Khải bình an trở về liền vui vẻ không thôi, Vân Cảnh và Vân Thăng nhận được thông báo của ba vị trưởng lão lập tức chạy ra, Vân Khải nhìn thấy người huynh trưởng và phụ thân mình chợt thấy kích động.


“Phụ thân, đại ca, để mọi người phải lo lắng rồi.” Vân Khải lên tiếng, Vân Thăng tiến lên ôm chặt lấy Vân Khải, vành mắt đỏ lên, Vân Cảnh vẫn đứng ở sau nghiêm mặt như mọi ngày, hồi lâu mới thốt ra được một câu, “Trở lại là tốt rồi.”
Vân Phong thấy rõ đại ca và phụ thân gầy hẳn đi, bọn họ chắc chắn quan tâm tới chuyện của nhị ca, hơn nữa sắc mặt của ba vị trưởng lão cũng không tốt lắm, có lẽ cũng là do chuyện của nhị ca.


“Nhị thúc, thúc vẫn ổn thì tốt rồi.” Vân Khinh Thần đi tới, Vân Thăng cười lớn vuốt đầu con trai mình.

“Tên nhóc này.” Vân Khinh Thần cười khà khà, “Nếu không thì tâm huyết của tiểu cô cô uổng phí rồi, nhị thúc có thể được bình an vô sự, tối nay cháu có thể ngủ ngon được rồi.”
“Đừng có nói bừa.” Mộc Tiểu Cẩm vội mắng con trai mình một câu, mắt Vân Khải sáng lên nhìn Vân Thăng, Vân Thăng bật cười, “Đừng có nghe tiểu tử kia nói bậy.”
“Ừ.” Vân Khải không nói gì nữa, tự hiểu được tâm tình của mọi người trong nhà, đại ca và phụ thân mấy ngày nay chắc chắn không được yên giác, mình khiến họ lo lắng như thế, nhưng cũng may bây giờ hắn cũng có thể cống hiến sức mình cho Vân gia được rồi.



“Xử lý chính sự trước đã rồi ôn chuyện sau.” Phong Thanh Huyền nói, “Đồ đệ, ta về trước, tiểu tử, ôn chuyện xong thì mau chóng tới tìm bổn tôn.”
Vân Khải nghiêm túc gật đầu, “Vãn bối nhất định sẽ tới nhanh.”
Phong Thanh Huyền gật đầu rồi bỏ đi, người Vân gia bắt đầu tò mò, “Nha đầu à, đã xảy ra chuyện gì thế? Trông thái độ của Phong tiền bối dường như rất coi trọng Vân Khải.” Ba vị trưởng lão hớn hở hỏi, Vân Phong mỉm cười, “Chuyện này nói ra rất dài, phụ thân, đại ca, hai người đưa nhị ca về trước đi.”
“Chắc chắn rồi.” Vân Thăng đáp, nhìn hai người đứng ở hai bên, một là Cung Thiên Tình, người còn lại là người của Nạp Khê tộc.


“Khách Nạp Khê tộc mời sang bên này.” Có người tiến tới cung kính với người Nạp Khê tộc, người kia cười tươi, “Nếu cần tới Nạp Khê tộc cứ nói cho tại hạ, lúc nào cũng có thể lên đường.”
Giọng điệu cung kính như thế khiến người của Vân gia tò mò, ba vị trưởng lão cười tít mắt nhìn Vân Phong, nha đầu này hẳn lại làm chuyện kinh thiên động địa gì đó ở Nạp Khê tộc rồi.


Vân Phong đi theo va vị trưởng lão vào đại điện, những người khác thì cùng tới chỗ của Vân Cảnh, khung cảnh đoàn tụ náo nhiệt hiện lên.

Vân Phong kể lại chuyện cho ba vị trưởng lão nghe, nghe xong ai nấy đều nghiêm nghị, “Quả thực Tứ Đại Gia Tộc liên hiệp là chuyện không thể sớm chiều mà thành được, vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.”
“Cũng may Nạp Khê tộc đã không còn e ngại nữa mà cùng đứng một chiến tuyến với Vân gia, nha đầu, toàn bộ là nhờ công lao của con.”
Vân Phong mỉm cười, “Con không làm gì nhiều đâu, Nạp Khê tộc và Vân gia bắt tay được như ngày hôm nay, Nạp Khê tộc đã đổi ánh nhìn với Vân gia, hơn nữa tình hình nhị ca có tiến triển, phía chúng ta coi như cũng tăng thêm coogn lực.”
Đại trưởng lão Vân gia nhíu mày, “Huyết Hồn cũng đang phát triển, có rất nhiều kế hoạch của chúng bị nha đầu phá huỷ, bọn chúng nhất định sẽ coi con là cái đinh trong mắt, sau này làm việc phải cực kỳ cẩn thận.”
“Ba vị trưởng lão yên tâm, Phong nhi hiểu rõ điều này.”
“Bặc Nguyên gia và Hiên gia nếu như vẫn kiên trì lấy điều kiện mới chịu liên hiệp, thì khỏi cần luôn cũng được.

Liên hiệp kiểu đó cũng chỉ được cái mặt ngoài.” Tam trưởng lão giận dữ nói, Vân Phong bày tỏ sự đồng ý, nàng cũng nghĩ như thế.


“Lão Tam, có muốn liên hiệp hay không, nhiều thêm một lực lượng vẫn tốt hơn.” Nhị trưởng lão nhìn sang Vân Phong, “Muốn đối kháng với Huyết Hồn, liên minh là chưa đủ, nha đầu, thực lực của chính mình cũng cần phải đột phá thêm nữa, nếu không sẽ thua thiệt khi chống lại Huyết Hồn.”
“Đúng thế nha đầu, có gì mà chúng ta có thể giúp được con thì cứ nói.”
Vân Phong cười, “Vân Phong hiểu điều này, đấu với Huyết Hồn không thể thiếu sức mạnh, có điều có một vài chuyện vẫn chưa rõ, rốt cuộc trong tay Huyết Hồn có bao nhiêu con Huyễn Thú, cả mảnh bản đồ nữa…”
“Tứ Đại Gia Tộc ai cũng có giữ một phàn mảnh bản đồ, Bặc Nguyên gia và Hiên gia chắc chắn cũng sẽ có, nếu như có thể lấy được mảnh của hai nhà kia, phía chúng ta chắc chắn chiếm được ưu thế lớn.” Mắt Tam Trưởng Lão sáng lên, lấp lánh có hồn, Vân Phong cười khổ, chuyện này nói dễ vậy sao? Với thái độ của hai nhà kia, bọn họ không lợi dụng người khác đã là không tệ rồi, nào chịu để người khác chiếm được lợi ích từ mình? Nếu như hai nhà này chịu gia nhập liên minh thì còn dễ thuyết phục.


“Mảnh bản đồ có ý nghĩa rất lớn với Tứ Đại Gia Tộc, Nạp Khê tộc chịu cho con mượn là xem trọng quan hệ giữa con với Nạp Khê Lam Y, cả phân lượng của Phong tiền bối, còn về phần Hiên gia và Bặc Nguyên gia thì phải nghĩ cách khác thôi.” Đại trưởng lão thấp giọng nói, cười hoà ái với Vân Phong, “Dạo gần đây nha đầu hẳn rất lao tâm tổn trí vì chuyện Vân Khải, hãy nghỉ ngơi một ngày đi cho khoẻ, những chuyện khác tạm gác nghĩ sau cũng không muộn.”

Vân Phong gật đầu, biết ba vị trưởng lão đang lo lắng nàng khổ cực, mấy ngày này thần kinh căng thẳng vì chuyện nhị ca, bây giờ nhị ca bình an vô sự nhưng nàng biết mình vẫn chưa thể thả lỏng, cuộc chiến với Huyết Hồn đã tới giai đoạn cuối, nàng chỉ cần có thể tìm dược cội nguồn nguyên tố, phần thắng sẽ lớn hơn, vẫn còn Huyễn Thú hệ hoả và hệ thuỷ tới giờ vẫn chưa có tung tích.


Từ biệt ba vị trưởng lão, Vân Phong đi ra đại điện gặp được những gương mặt quen thuộc, Vân Tường và Bạch Khánh Phong đang đứng đằng xa, Vân Tường thấy nàng đi ra lập tức chạy tới, “Biết nhị ca của ngươi đã ổn, toàn thể Vân gia đều thở phào.”
Vân Phong cười, liếc nhẹ sang Bạch Khánh Phong, “Ngươi thì sao? Gần đây tốt chứ? Linh Vũ thế nào rồi?”
Vân Tường cười sảng lãng, “Linh Vũ ra ngoài luyện tập rồi, ta thả con bé ra ngoài, vào cái lúc đồng tuổi nó ta đã sớm bắt đầu ngao du tu luyện rồi, con bé muộn quá.”
Vân Phong cười gật đầu, ra ngoài tu luyện cũng tốt, trưởng thành không thể thiếu sự tìm hiểu thế giới.

Vân Tường cười khanh khách, “Mặc dù biết không nên quất rầy gia đình các ngươi đoàn tụ với nhau, nhưng mà ta rất tò mò chuyện của nhị ca ngươi, đã hơn một lần không được gặp nhau, lần này ngươi đừng chê ta phải hóng náo nhiệt đấy nhé.” (Mavis: ngày nay gọi là hít đờ ram ma đúng ko? :>)
Vân Phong cười, “Không có đâu, ta và ngươi là người một nhà mà, nhị ca cũng nói muốn gặp những người khác.”
“Đúng là thẳng thắn.” Vân Tường vỗ vai Vân Phong, mặc dù đã làm mẹ, làm thê, nhưng tính hình hoà phóng như bé trai vẫn không hề thay đổi, thẳng thắn đáng yêu.

Bạch Khánh Phong bên cạnh nhíu mày muốn lên tiếng, nhưng Vân Tường bất mãn khoát tay, “Thiếp đi với Vân Phong, chàng ngốc về đi, còn nhiều chất thuốc cần chàng nghiên cứu đấy.”
“Tiểu Tường, ta…”
Vân Thường quay mặt lại kéo Vân Phong đi, nàng ngoái đầu nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Bạch Khánh Phong, cuối cùng thở dài xoay người đi mất.


“Vẫn còn giận hắn sao?” Vân Phong nhỏ giọng hỏi, Vân Tường lèm bèm, “Vẫn chưa hết, không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế được, tên ngốc đúng là tên ngốc.”
Vân Phong ngao ngán lắc đầu, lần trước Bạch Khánh Phong tuy rằng quá đáng, nhưng phần nào cũng là vì Vân gia, đã qua lâu như vậy rồi mà Vân Tường vẫn còn giận, Vân Phong thực đúng là không ngờ tới, theo tính của Vân Tường hẳn là phải sớm hết rồi mới đúng, có thể chính là vì người mình quan tâm nên mới càng không thể quên được.


“Gần đây Vân gia có nhiều mầm non Dược Tề Dư, tên ngốc khá vội.” Vân Tường cười, Vân Phong ngạc nhiên, “Vân gia vốn khan hiếm Dược Tề Sư, có thể đào bới được mầm non xem ra Bạch Khánh Phong rất chịu bỏ công.”
Tuy Vân Từng chưa tính tha cho Bạch Khánh Phong, nhưng trong giọng nói vẫn có sự hãnh diện vì hắn, “Ừ, tên ngốc quả thực đầu tư không ít tâm huyết, vì Vân gia hắn cũng đã bỏ rất nhiều công sức.”
Vân Phong cười, Vân Tường vốn tính như thế, có điều Bạch Khánh Phong thực sự là một công thần với Vân gia, Dược Tề Sư nhiều lên với Vân gia tăng thêm rất nhiều ích lợi.


Hai người nhanh chóng tới được chỗ của Vân Khải, bên trong thi thoảng phát ra tiếng cười nói, trông Vân Thăng rất vui, Vân Phong đi vào thấy người Vân gia đang ngồi quanh bàn, hình như đang nói gì đó.



Vân Tường đến không khí sống động, giới thiệu hai người làm quen xong, mọi người lại lần lượt ngồi xuống, Mộc Tiểu Cầm đi làm đồ ăn, vẻ mặt ai nấy đều rất vui tươi.

Với chuyện Vân Khải hồi phục, Vân Phong không nói tới nhiều, chỉ qua la đại khái, trong đó đủ thứ quanh co một mình nàng chịu được, không cần người nhà phải lo lắng cho nàng.


Trong lúc ăn cơm, Vân Thăng vô tình hữu ý nói với chuyện Vân Khải và Cung Thiên Tình, làm hai người phải xấu hổ, Vân Cảnh cũng hiếm thấy giục thêm vài câu, Vân Khinh Thần càng bô bô hơn, “Đứa cháu này vẫn muốn có thêm đệ đệ muội muội đây, nhờ cả vào nhị thúc đấy nhá.”
Lời nói của hắn mang lại tiếng cười, Vân Khải và Cung Thiên Tình lại càng xấu hổ hơn, cứ lúng túng ngồi đó, mặt ai nấy đỏ lựng, cuối cùng Vân Phong phải ém lời xuống lại, trước mắt Vân Khải vẫn chưa thích hợp để thành thân, ít nhất phải đợi tới khi tình trạng ổn định lại đã, Cung Thiên Tình cũng suy nghĩ như thế, thành thân hay gì không quan trọng, nàng chỉ mong Vân Khải có thể bình an vô sự.


“Vân Khải có thể được Phong lão tiền bối đích thân dạy, chắc chắn sẽ không sao.” Vân Tường cười sảng khoái, “Thú thật ta cũng rất muốn Phong lão tiền bối chỉ dạy, dù là nửa câu thôi cũng được, nhưng mà ta không dám lại gần.”
Vân Phong cười, “Sư tôn không có nghiêm túc tới mức đó đâu.”
Vân Tường lập tức lắc đầu, “Chỉ có trước mặt người thôi, Phong lão tiền bối với những người khác đều vô cảm như nhau.”
Vân Phong ngạc nhiên, sư tôn trước mặt nàng thực sự chẳng có chút kiêu ngạo nào cả, với mình rất hoà ái dễ gần, yêu thương phải lễ, trong mắt người khác sư tôn lại nghiêm nghị không cận nhân tình như thế?
“Phong nhi, Phong lão tiền bối đối xử với muội đặc biệt lắm, muội là đệ tử độc nhất của ông ấy mà.” Vân Thăng cười lớn, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, Vân Khinh Thần thở dài, “Trước đó vài ngày ta còn đang suy nghĩ, lúc nào thì có thể đuổi theo được tiểu cô cô, bây giờ nhìn lại… quá khó, thực đúng là quá khó.”
Khẩu khí của tiểu đại nhân khiến mọi người phải bật cười, Mộc Tiểu Cẩm vỗ con trai mình, “Cái tên ranh con này!”
Vân Khinh Thần cười khà khà nhìn Vân Phong, “Tiểu cô cô, có chuyện muốn hỏi cô này.”
“Chuyện gì? Nói đi.”
Sự vui vẻ trên mặt Vân Khinh Thần cũng không hề giảm đi, “Trên đường du ngoạn đã gặp nhiều lần nguy hiểm, nhưng lần nào cũng hiểm hoá hư vô, lúc đầu con còn nghĩ là do thực lực của con, nhưng gần đây con phát hiện ra, thì ra là do có hai kẻ theo sau giúp con xử lý một chút.”
Vân Phong ngạc nhiên, Vân Khinh Thần không hề phát hiện sắc mặt đã đổi của nàng, cười nói, “Hai kẻ kia là tiểu cô cô sắp xếp cạnh con à?”
“Theo con có gì mà không ổn chứ, với cái tính của con sớm muộn gì cũng sẽ gây hoạ.

Tiểu cô cô chẳng phải là lo lắng cho con sao?” Mộc Tiểu Cẩm nhẹ nhàng trách cứ, Vân Thăng lại nhíu mày, “Phong nhi, đừng lo lắng cho tên nhóc này nữa, không cần phí sức chăm sóc cho nó đâu, muội nên chăm sóc cho bản thân đi.”
Vân Phong ngươi đấy, thứ gì cũng quan tâm cho được.” Vân Tường bên cạnh vỗ vai Vân Phong, nàng im lặng, cuối cùng mỉm cười, “Khi đó Khinh Thần còn nhỏ, vẫn có chút không yên.”
“Tiểu cô cô bây giờ yên tâm chưa? Như phụ thân con nói rồi đấy, tiểu cô cô nên tự lo cho bản thân thật tốt đi, đừng hao phí tâm tư trên người tên nhóc này nữa, đúng không phụ thân.”
Vân Thăng lắc đầu bất lực, Vân Phong mỉm cười, “Hai người kia… sao lại bị con phát hiện ra thế?”
“Hai người kia trốn rất tinh quái, trên đường con không hề phát hiện ra, nếu không phải do một lần tình cờ có lẽ không phát hiện ra được đâu, tới giờ họ vẫn chưa biết được con biết sự có mặt của họ.”
Vân Phong gật đầu, đưa mắt về nơi xa, Vân Khinh Thần cười lớn chỉ tay về một hướng, “Bọn họ trốn ở xa lắm, ở ngoài Vân gia, cũng cực kỳ cẩn thận nữa.”
Vân Phong cười khúc khích, như đang nghĩ gì đó nhìn về một hướng khác, đôi mắt hơi loé lên nhưng không thể hiện rõ điều gì.


Ở mộc góc bí ẩn cách Vân gia không gia, một đại hán tráng liện và một thanh niên cao gầy đang núp trong một góc khác, thanh niên hơi nhìn về đằng xa, sau đó quay đầu nói với đại hán tráng kiệt, “Đại ca, tiểu tổ tông để chúng ta đi theo, cũng tới lúc nên đi rồi, thực lực tiểu tử Vân gia kia đã lớn, huống hồ nó cũng đã khế ước với hai con ma thú, chúng ta nên lui đi thôi.

Con bà nó, đi theo tới tận bây giờ, đệ sắp ức chết mất rồi.”
“Chát!” Một bàn tay đánh vào đầu thanh niên, “Đại ca, sao huynh lại đánh đẹ.”

“Ngu hả? Tiểu tổ tông lên tiếng để chúng ta đi chưa? Tiểu tổ tông vẫn chưa lên tiếng mà ngươi dám tự tiện đi? Đi rồi ngươi biết hậu quả không?”
“Nhưng mà đại ca, tiểu tử kia đâu cần chúng ta nữa, chúng ta đi theo cũng vô dụng thôi.”
“Cho dù có đi theo chẳng để làm gì cũng phải theo! Tiểu tổ tông vẫn chưa lên tiếng chúng ta chỉ có thể đi theo thôi.

Đi theo, có hiểu chưa?”
“Bốp bốp!” Liên tiếp có mấy cái tay vung lên nữa, thanh niên cao gầy bị đánh tới nổ đom đóm mắt, “Đại ca, đệ là đệ ruột huynh mà.

Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.

Đi theo là được rồi mà.”
Lúc này đại hán mới dừng tay lại, nhìn về phía trước, “Khoảng thời gian trước đây, tiểu tử Vân gia kia đi cùng với tiểu tổ tông khác, chúng ta không đi theo được.”
“Có thể đi theo được sao? Chỉ cần theo chắc chắn sẽ bị tiểu tổ tông khác phát hiện ngay.”
Đại hán lau mồ hôi trên trán, “Nói cũng đúng, lời của tiểu tổ tông chúng ta phải nghe, nhưng tiểu tổ tông khác cũng ta lại không thể chọc…”
“Đại ca, chúng ta còn phải theo tới lúc nào…” Thanh niên lại không nhịn được oán thán, đại hán muốn giơ tay nả xuống, thanh niên lập tức đưa tay che đầu, “Đệ không nói nữa là được.

Huynh là đại ca của đệ đấy.”
Đại hán nhăn nhó, thanh niên đột nhiên biến sắc, há hốc mồm vẻ mặt quái dị chỉ ra sau, “Đại ca, đại ca…! Đại ca…!”
“Ngươi nói gì nói cho rõ coi.” Đại hán gầm lên, thanh niên vội vàng lắc đầu, “đại ca, phía sau… phía sau kìa!”
Đại hán nghi hoặc nhíu mày, chậm rãi xoay đầu lại, vừa nhìn thấy bóng người ở sau liền mở to mắt, há to miệng, “Tiểu, tiểu, tiểu, tiểu tổ tông!”
Vân Phong nhíu mày nhìn hai người trong góc, trên người họ có hơi thở ma thú dao động, là ai phái hai ma thú này theo sau tiểu Khinh Thần?
“Là ai phái các ngươi tới?” Vân Phong không tấn công, nể tình họ đã theo bảo vệ Khinh Thần suốt dọc đường, nhưng mà những điều đó không thể khiến nàng buông lỏng cảnh giác, liệu theo sau lưng Khinh Thần có mưu đồ khác hay không?
Cả hán tử cường tráng và thanh niên ốm nhách đồng loạt lắc đầu, hai người đều mang vẻ đánh chết cũng không nói, Vân Phong cười lạnh, “Không nói thì cho là ta không biết sao? Tiểu tổ tông mà các ngươi nói là ai? Có quan hệ gì với Vân gia?”
Vẻ mặt hai ma thú cổ quái, Vân Phong thấy họ vẫn không chịu xuất hiện, tay nàng vung lên, Nhị Lôi xuất hiện, thân hình và gương mặt thô cuồng làm hai ma thú sửng sốt.

Tay tung ta Lôi Nguyên Tố lăn tăn, Nhị Lôi cười dẽ tợn, “Vân Phong không ra tay không có nghĩa là lão tử cũng không.

Có muốn nói hay không các ngươi thử xem?”
Hai ma thú nghe vậy lập tức rùng mình, hán tử vai u thịt bắp và thanh niên gầy còm lập tức đồng thanh hét lên, “Chúng ta nói! Là tiểu tổ tổ bảo chúng ta đi theo tên nhóc Vân gia!”
“Tiểu tổ tông là ai?” Mắt Vân Phong hơi loé lên, hai ma thú nhìn nhau, cười lúng túng, “Người này… tiểu tổ tông ngài cũng biết đấy… Chúng ta sống ở khu vực bên ngoài Học viện Ma Tang…”
Học viện Ma Tang… tiểu tổ tông… là Lam Y…!
“Hắt xì!” Khúc Lam Y ở Nạp Khê tộc phía xa hắt xì một phát, ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi không để tâm mấy, hắn thật sự không ngờ hai ma thú kia đơn giản như thế đã bán đứng hắn.