“Thật không? Thế này đi, em đi thuê một căn nhà nhỏ ở gần đó trước rồi đăng ký một lớp học thêm để trau dồi Tiếng Anh thương mại, đặc biệt phải chú trọng luyện phát âm.
Công ty chúng ta là công ty thương mại xuất nhập khẩu, yêu cầu cơ bản nhất của nhân viên trong công ty là kỹ năng nói Tiếng Anh phải thật tốt”.
Phùng Viện Viện đáp “vâng”, sau đó bỗng ngạc nhiên nhìn Ngô Hạo: “Anh họ, em nhớ anh chưa từng đi học ngày nào cả mà, đáng lẽ ra phải không biết chữ chứ, sao anh dùng được điện thoại, còn biết dùng WeChat nữa? Giờ lại còn bảo sắp kinh doanh thương mại, ngoại ngữ phải là thứ xa lạ với anh nhất chứ?”
Câu hỏi của cô ta làm khó Ngô Hạo quá.
Thể xác này của hắn đần độn từ nhỏ, đã được đi học bao giờ đâu.
Biết chữ còn có thể nói là mấy năm qua học ở ngoài, chứ còn việc hắn biết nói tiếng nước ngoài thì chắc chắn sau này sẽ không giấu được.
Phải giải thích thế nào đây? Đúng là rắc rối mà.
Advertisement
“Em hỏi nhiều thế làm gì, chủ doanh nghiệp trình độ học vấn không cao, không biết ngoại ngữ đầy ra đó, có gì đâu mà lạ, bảo em đi học thêm cũng đâu phải để hại em”.
Ngô Hạo đành chặn miệng cô ta lại bằng sự uy tín của một người anh.
Phùng Viện Viện đảo mắt khinh thường: “Phải phải, anh là ông chủ, từ nay về sau cái gì em cũng không hỏi nữa, tiền của anh em không tiếc đâu”.
“Phải vậy chứ.
Nhớ lấy, sau này thấy chị dâu em cũng không được nói về chuyện liên quan tới trình độ học vấn.
Cô ấy bị câm, nghe em nói sẽ tự ti đấy”.
“Bị câm? Anh bảo vợ anh bị câm sao?”
Phùng Viện Viện lại một phen bật ngửa.
“Đừng ngạc nhiên.
Bị câm thì có làm sao, cô ấy không điếc, từng đi học, vừa thông minh vừa hiền lành, còn đẹp nữa, tìm cả thế giới chắc gì đã tìm được người như cô ấy, lấy được cô ấy là phúc phận tu luyện mấy đời của anh đấy”.
“Ái chà, anh đánh giá chị dâu cao ghê ta, dì có biết tình hình của chị dâu không?”
“Không, đợi bà ấy hồi phục rồi anh sẽ nói với bà ấy sau”.
Phùng Viện Viện cũng hiểu cho sự tận tụy của anh họ, anh ấy không muốn làm tâm trạng dì không vui.
Sau khi thuyết phục em họ xong, Ngô Hạo đặt một phòng ở khách sạn gần đó.
Quy định của bệnh viện tỉnh khá nghiêm khắc, không cho người nhà ở lại chăm sóc người bệnh, hơn nữa giờ thăm vào ban ngày cũng cố định.
Thế rồi Ngô Hạo bỗng chốc có thêm thời gian rảnh, song hắn vẫn duy trì thói quen chạy bộ, tập thể dục ở công viên gần đây vào mỗi sáng và tối, mỗi ngày đều chú ý các tin tức kinh tế tài chính cũng như biến động của thị trường chứng khoán.
Khi đến bệnh viện quân khu để thăm cậu quân nhân dám làm việc nghĩa nọ, Ngô Hạo mới biết quân nhân ấy tên là Lô Cương, vẫn còn hôn mê tại phòng hồi sức tích cực.
Các công ty truyền thông có tiếng đều đang đưa tin cảnh Lô Cương đánh nhau với toán cướp nhưng bị thương nặng, người dân trong thành phố tự nguyện đến bệnh viện thăm người anh hùng đã chiến đấu vì công lý, lãnh đạo các cấp cùng dành sự quan tâm đ ến anh ta.
Có điều chỉ bắt được ba người trong bọn trộm, hai kẻ còn lại đang bị truy nã toàn quốc.
Ngô Hạo đoán vì toán cướp chưa bị bắt hết nên để bảo vệ những người dân có liên quan, họ mới không chiếu công khai video trên xe buýt, nếu không hắn cũng sẽ lộ mặt trước công chúng.
Sau sáu ngày ở tỉnh, Ngô Hạo lại về huyện Hồng Nguyên một chuyến để lấy hộ chiếu, ngoài ra còn đến đồn công an Mao Bình tách hộ khẩu của mình và mẹ ra.
Về tỉnh, phía bệnh viện vẫn chưa tìm ra thận hiến tặng phù hợp, Ngô Hạo quyết định không chờ nữa, có em họ chăm nom cho mẹ nên anh cũng yên tâm phần nào, nhưng trước khi đi anh vẫn đi thăm Lô Cương.
Nơi Lô Cương đang nằm viện là bệnh viện quân khu, Ngô Hạo và Phùng Viện Viện mỗi người mua một bó hoa riêng.
Hai người đến bệnh viện rồi mới biết quá nhiều người đi thăm Lô Cương, đã thế còn bị tra hỏi, chỉ cho đại diện học sinh và đại diện tập thể, cơ quan vào thăm bệnh.
“Đồng chí, tôi là người được Lô Cương cứu giúp, tôi tên Phùng Viện Viện.
Đây là anh họ tôi, lúc đó anh ấy đã cùng với Lô Cương tay không đánh nhau với toán cướp, sau đó Lô Cương bị thương, chính anh họ tôi đã cõng anh ấy lên xe cấp cứu.
Chúng tôi chạy từ huyện Hồng Nguyên lên hẳn đây là để thăm Lô Cương.
Anh cho chúng tôi vào đi”.
Phùng Viện Viện phải tốn rất nhiều công sức mới chen được tới trước mặt tiếp tân, một sĩ quan trẻ ra tiếp đãi cô ta.
“Cô nói thật chứ? Đừng lừa tôi, nếu không sẽ bị xử phạt đấy”.
“Tôi không lừa anh đâu, Lô Cương chắc chắn biết chúng tôi mà”.
“Vậy được, hai người đi theo tôi”.
Sĩ quan dẫn hai người tới phòng chăm sóc đặc biệt mà Lô Cương đang nằm, đúng lúc có vài học sinh ra ngoài.
“Lô Cương, anh biết hai người này không?’
Sĩ quan bảo Ngô Hạo và Phùng Viện Viện đứng ở cửa cho Lô Cương xác nhận.
Lô Cương nằm nghiêng một bên trên giường bệnh, tuy mặt hơi xanh xao nhưng vẫn có tinh thần.
Sau khi cẩn thận quan sát hai người, cậu ta bỗng mừng rỡ kêu lên: “Ông anh, cuối cùng tôi cũng được gặp anh rồi! Cán bộ Hồ, đây là ông anh đã vật lộn với bọn cướp trên xe cùng tôi đấy, không có anh ấy thì tôi đã chết rồi”.
Sĩ quan gật đầu: “Vậy hai người vào đi, tối đa năm phút thôi, lát nữa Tiểu Lư phải tiến hành điều trị rồi”.
Ngô Hạo và Phùng Viện Viện lập tức vào phòng, ngồi đối diện với Lô Cương.
“Ông anh, tôi tên là Lô Cương, năm nay hai mươi tuổi, quê ở Hồng Nguyên, phục vụ tại Đông Giang, là sĩ quan cấp một.
Còn anh tên gì?”