Nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp như vậy ngồi ở yên sau xe đạp, rất nhiều người đàn ông đều có một cảm giác tức giận đến giậm chân.

Có người hận không thể đá Lưu Minh xuống xe thay anh đạp xe chở gái xinh đi hóng gió.

Có không ít thanh niên tự nhận là lái xế xịn tiến lên làm quen với Mạc Liên Y, nhưng chỉ đổi lấy một chữ cút.

Bọn họ lại cảm thán tại sao mình cũng lái ô tô mà vẫn chưa có bạn gái.

Cái cảnh tượng phụ nữ hám giàu đâu?

Tại sao tôi lại chẳng thấy ai vậy?

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lưu Minh chở Mạc Liên Y nghênh ngang rời đi.

Tại tập đoàn Thiên Nam.

Vệ sĩ béo đang dẫn theo mười người khác làm nhiệm vụ tuần tra.

Vệ sĩ béo tên Cố Long là đội trưởng đội an ninh của tập đoàn Thiên Nam, đừng thấy anh ta cả người toàn thịt, song cũng từng tham gia quân đội, võ nghệ cũng không tệ. Chỉ là hơi thích ăn, không khống chế được thể trọng của mình thôi.

Thực ra, công việc của họ cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là kiểm tra thẻ nhân viên ngay ngực khi vào và tan làm, đợi đến khi nhân viên đến đông đủ, lại đi tuần xung quanh một vòng coi có xảy ra sự cố gì không.

Tuy chỉ là một số công việc làm cho có, nhưng Cố Long lại cực kỳ chăm chỉ. Theo lời của anh ta chính là các anh em đã nhận số tiền lương đó thì sẽ đảm bảo an ninh cho tập đoàn.

"Anh Long, hình như bên kia có một chiếc xe đạp chạy tới".

Một vệ sĩ lanh mắt đã phát hiện Lưu Minh.

Cố Long lập tức dẫn theo một đống vệ sĩ chạy tới, anh ta làm việc trong đây cũng 5 năm, nhưng chưa thấy ai đạp xe đạp vào bãi đậu xe, lẽ nào người nọ tính đến quậy?

"Là cậu à cậu trai, không phải là hôm nay cậu lại đến tìm tổng giám đốc Mạc đó chứ?"

Cố Long vừa nhìn đã nhận ra Lưu Minh, lần trước vì một câu nói đùa của anh mà mình suýt nữa đánh mất việc, nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của tổng giám đốc mà đến giờ anh ta vẫn còn rét run.

"Ặc, xin chào ông anh!"

Lưu Minh xấu hổ gật đầu: "Hôm nay tôi không có đến tìm cô ấy, tôi là tới đưa cô ấy đi làm!"

"Người anh em, cậu cũng hay nói đùa ghê..."

Cố Long cười nói, nhưng khi anh ta nhìn thấy Mạc Liên Y trên yên sau xe đạp thì mặt mày lập tức hóa đá.

Lúc này, đám vệ sĩ kia cũng không kiềm được mở to mắt, ban đầu đúng là họ có thấy một cô gái ngồi sau xe đạp, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ người đó lại là Mạc Liên Y - tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nam.

"Tôi đi về trước đây!"

"Đợi đã, tối nhớ đến đón tôi, tôi đến nhà anh ở!"

Lưu Minh vừa định đạp xe rời đi đã bị Mạc Liên Y gọi lại.

"Cái gì, cô còn muốn ở trong nhà tôi à? Lẽ nào hôm nay cô không về nhà hả?"

Lưu Minh khó xử, trong nhà chỉ có hai căn phòng, nếu Mạc Liên Y qua ở, lẽ nào bắt mình ngủ trong sân sao?

"Ừ, mấy ngày nay tôi không định trở về, tôi muốn ngủ phòng của anh!"

Mạc Liên Y nói với giọng điệu ra lệnh không cho phép cãi.

Câu đó của cô ta trực tiếp khiến cho đội an ninh trợn mắt há hốc mồm.

"Tôi muốn ngủ phòng của anh!"

Nếu không phải chính tai nghe được, có đánh chết họ cũng sẽ không tin câu đó là do Mạc Liên Y - tổng giác đốc lạnh như tiền của tập đoàn Thiên Nam nói ra.

Tuy nói ra câu đó với giọng điệu lạnh như băng, nhưng lại cực kỳ mờ ám.

Lẽ nào hai người kia là loại quan hệ đó à?

Lẽ nào cậu trai trẻ ăn mặc rất bình thường kia thật sự là con rể của tập đoàn Thiên Nam chúng ta, là con rể tới ở rể của Mạc Liên Y?

Trong lòng đám vệ sĩ đều tràn ngập sự khó hiểu và có chút không tài nào tin nổi nhìn Lưu Minh.

"Liên Y, hay là cô về nhà đi, nhà tôi ngay cả quần áo tắm rửa cô cũng không có, rất là bất tiện!"

Lưu Minh khuyên.

Là ai cũng có thể nhận ra sự không vui trong giọng nói của anh.

Cái gì?

Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nam chúng tôi, nữ thần băng sơn của Đường Hải muốn ở lại nhà anh mà anh còn cố gắng từ chối và không vui?

Đúng là đang sống trong phúc mà không biết hưởng.

Thoáng chốc, toàn bộ đội an ninh đều nhìn Lưu Minh bằng ánh mắt tức giận.

"Cái này thì không cần anh lo, nhớ tối đến đón tôi đúng giờ là được!"

Mạc Liên Y lạnh lùng nói, xong xuôi bèn giẫm lên đôi giày cao gót trực tiếp đi vào tòa nhà.

"Cô nhóc nhà cô sao lại cứng đầu như thế chứ!"

Lưu Minh mặt mày buồn bực, không nhịn được lắc đầu, dứt khoát leo lên cái xe đạp cà tàn của mình đạp ra ngoài bãi đậu xa!

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nam, Lý Văn Dao nhếch chân bắt chéo nhìn máy tính bảng trong tay, vừa lướt vừa cười khẽ: "Hì hì, tư thế này đúng là hot mà!"

"Nhóc ngáo nhà cậu, cười ngây ngô gì đấy!"

Mạc Liên Y vừa mở ra ra đã thấy bạn tốt của mình ôm máy tính bảng ngồi ở kia cười ngây ngơ như bị chập mạch, không nhịn được hỏi.

"Những chuyện mờ ám không thể công khai của tổng giám đốc băng sơn Mạc Liên Y của tập đoàn Thiên Nam và một anh chàng thần bí!"

Lý Văn Dao đọc tiêu đề lên, đưa máy tính bảng trong tay cho Mạc Liên Y.

Mạc Liên Y nhìn thấy nội dung trong máy tính bảng mà đen mặt, bài báo không những nhắc đến tình tay ba giữa Lý Phượng Hoàng, Mạc Liên Y và Lưu Minh, còn kèm theo mấy tấm ảnh cực kỳ rõ ràng. Trong đó có một tấm là Lưu Minh ôm cô ta, tức giận đánh mông mình.

"Đây là tên khốn nào viết thế?"