Lời nói của Mộc Thiên Hoa khiến ông cụ Tô á khẩu không trả lời được, ông cụ Tô hung ác trừng mắt nhìn bác sĩ Lưu rồi hét lên:

“Bác sĩ Lưu, uổng công tôi đã tin tưởng ông như vậy, cút đi, cút khỏi đây ngay cho tôi”.

Lúc này, bác sĩ Lưu cảm thấy mất hết mặt mũi, hừ lạnh nói: “Bảo tôi cút sao? Tôi đi rồi thì đã sao, ông đã bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cũng vô phương cứu chữa, cứ chờ chết đi!”

Nói xong, bác sĩ Lưu xoay người bỏ đi, không hề có bộ dáng như áy náy vì đã hại người, mà ngược lại còn nói năng hùng hồn một cách đầy lý lẽ.

Ông cụ Tô tức không chịu được, lại phun thêm một ngụm máu nữa: “Không có mắt nhìn người, đúng là không có mắt nhìn người!”

“bác sĩ Mộc, bác sĩ Mộc, xin hãy cứu tôi, hiện tại chỉ có bác sĩ Mộc ông mới có thể cứu được mạng của tôi”.

“Chỉ cần bác sĩ Mộc chịu cứu tôi, tôi sẽ thêm năm triệu nữa vào giá thỏa thuận ban đầu!”


Ông cụ Tô nhìn Mộc Thiên Hoa, lúc này ông ấy đem tất cả hy vọng đặt lên người Mộc Thiên Hoa.

Mộc Thiên Hoa bất đắc dĩ thở dài: “Nếu như ngay từ đầu ông tới tìm tôi, có lẽ tôi có thể cứu ông, nhưng bây giờ... Hai!”

“Thật sự không có cách nào sao? Không đâu, không đâu, bác sĩ Mộc, y thuật của ông rất giỏi, nhất định còn có cách, xin bác sĩ Mộc hãy cứu tôi, cứu tôi đi”.

Ông cụ Tô cầu xin nhiều đến mức gần như quỳ lạy Mộc Thiên Hoa, những người đạt tới trình độ của ông cụ Tô đều rất quý trọng mạng sống của mình và không muốn chết.

Mộc Thiên Hoa vẫn liên tục lắc đầu như cũ, nhưng vào lúc này, Mộc Thiên Hoa nhìn Lâm Hiên, lập tức hỏi.

“Cậu Lâm, cậu có cách nào cứu ông Tô không?”

Lâm Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Có thể chữa khỏi”.

Ông cụ Tô nghe vậy lập tức nói: “Bác sĩ Mộc, cậu ta chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cho dù biết một ít y thuật, cũng không thể so với bác sĩ Mộc được”.

Tô Xương Vân cũng ở một bên nói: “Đúng vậy, bác sĩ Mộc, ngài còn trị không được, thì làm sao có thể trông cậy vào thằng nhóc này được?”

“Haha, thằng nhóc sao? Người có thể cứu được bố cậu bây giờ, có lẽ chỉ có cậu Lâm”.

Khi Mộc Thiên Hoa nói ra những lời này, ông cụ Tô và Tô Xương Vân đều có vẻ kinh hãi: “Sao có thể như vậy? Bác sĩ Mộc, ông nói đùa không buồn cười chút nào”.

“Nói đùa? Được rồi, cứ coi như tôi đang nói đùa đi, bây giờ tôi xem như đã hiểu tại sao cậu Lâm ở đây mà lại không cứu ông”.


“Với bộ dạng đó của các người, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cứu”.

Mộc Thiên Hoa xua tay nói: “Có thần y thì không cần, cứ nhất quyết phải dùng lang băm, đúng là trời hại thì còn cứu được, nhưng tự hại mình thì không thể sống nổi!”

“Tôi không có năng lực để kiếm tiền của nhà họ Tô các người đâu, xin phép đi trước”.

Nói xong, Mộc Thiên Hoa quay người rời đi, Lúc này đầu của ông cụ Tô và Tô Xương Vân đều ong lên.

Nếu bây giờ bọn họ còn không hiểu được Lâm Hiên thật sự có năng lực, thì bọn họ thật sự là ốc heo.

Ông cụ Tô là người đầu tiên lên tiếng: “Cậu Lâm, thần y Lâm, là lão già tôi có mắt như mù, hy vọng thần y Lâm đừng quá để bụng, mà ra tay cứu giúp tôi!”

Tô Xương Vân cũng vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, thân y Lâm, là chúng tôi không có mắt nhìn người, không biết cậu là thần y, mong Lâm thân y người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, mà ra tay cứu giúp ba tôi!”

Tô Huệ Chi cũng ở một bên nói: “Lâm Hiên, ông nội và chú hai của tớ đã biết sai rồi, cậu có thể cứu ông nội của tớ được không?”. Chap‎ mới‎ luôn‎ có‎ tại‎ ||‎ 𝑇𝘳ùm𝑇𝘳u𝐲ệ‎ n.vn‎ ||

“Tôi đâu có nói là sẽ không cứu”.


Lâm Hiên bình tĩnh nói: “Nhưng mà, tôi phải nhận được tiên trước, một trăm triệu tệ, thiếu một xu cũng không được”.

Giọng điệu của Lâm Hiên rất quả quyết, không còn chỗ để thương lượng.

Ông cụ Tô và Tô Xương Vân đều run lên, “Một... Một trăm triệu?”

Nhà họ Tô tuy làm ăn lớn, nhưng tổng tài sản của nhà họ Tô cộng lại cũng chỉ mấy trăm triệu, tiền mặt lưu động cũng chỉ có mấy chục triệu, căn bản là không có nổi 100 triệu.

“Thần y Lâm, tôi nhớ rõ lúc đầu cậu chỉ nói năm triệu, tôi bằng lòng trả tám triệu, cầu xin thần y Lâm ra tay cứu tôi”.

Vẻ mặt Lâm Hiên không thay đổi, vẫn lãnh đạm như cũ “Tôi nói, 100 triệu, có tiền thì tôi trị, không có tiền thì coi như tôi chưa từng tới đây”.

Nói xong, Lâm Hiên xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Xương Vân vội vàng nói với Tô Huệ Chỉ: “Huệ Chỉ, thần y Lâm là bạn của con, con nói tốt với thần y Lâm vài câu, chúng ta bằng lòng trả mười triệu, có được không?”