Lời này của La Xuân Uyển chỉ về phía Tiêu Thiên Hàn, hoàn toàn không che giấu chút nghi ngờ nào đối với Lâm Hiên.

Lý Trường Ngôn nghe thế thì mỉm cười, nói:

“Bác gái, vừa rồi con thấy người này đang chuẩn bị châm cứu cho bác trai. Đây là bác sĩ do bác mời đến hay sao?”

La Xuân Uyển nghe thế thì hung dữ nói: “Đương nhiên không phải. Làm sao bác có thể mời một tên nhóc vät mũi còn chưa sạch về chữa bệnh cho Trường Lan được chứ?”

“Con đã nói mà, người này còn trẻ tuổi như thế, đoán chừng vừa mới tốt nghiệp đại học Y, hẳn là còn chưa thực tập xong. Mà người như vậy thì sao chữa bệnh được chứ?”

Lý Trường Ngôn khinh thường măng Lâm Hiên: “Chỉ biết một chút da lông mà dám đến đây lừa gạt, còn không mau tránh ra đi. Đừng làm chậm trễ đại sư Đan Dã Tử chữa bệnh cho bác trai."

Đôi mät của Lâm Hiên nhíu lại là bác sĩ do ông chủ Tiêu mời đến, cũng là bạn của Tô Huệ Chỉ, anh lấy tư cách gì kêu tôi cút đi.”

Lý Trường Ngôn vừa mới đến đã nhìn chăm chăm Tô Huệ Chỉ hệt như muốn lột s@ch quần áo của cô ra vậy.


“Lý Trường Ngôn, cậu nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi, thành phố An Giang không phải do nhà họ Lý cậu quyết định!”

Lâm Hiên là người Tiêu Thiên Hàn mời đến nên hiển nhiên ông ta sẽ đứng ra bảo vệ hẳn. Lý Trường Ngôn liếc Tiêu Thiên Hàn, đôi mắt ngưng trọng:

“Tiêu Thiên Hàn, chẳng trách nhà họ Tiêu đang tốt đẹp lại sụp đổ trong tay ông. Ông đúng là người nào cũng dám dùng.”

Sắc mặt Tiêu Thiên Hàn hơi biến đổi: “Lý Trường Ngôn, cậu là hậu bối thì có tư cách gì làm loạn ở đây.”

“Đương nhiên cậu cả Lý có tư cách nói chuyện, cậu cả Lý người ta có lòng tốt mời bác sĩ nổi tiếng từ Yên Kinh về đây, cậu nhìn lại mình đi? Mời con mèo, con chó từ đâu đến đây.”.



Vốn trước đó La Xuân Uyển nghỉ ngờ Lâm Hiên, hiện giờ Lý Trường Ngôn lại dẫn theo bác sĩ nổi tiếng đến nên hiển nhiên bà ta sẽ không quan tâm đ ến cảm nhận của Lâm Hiên.

“Mẹ, Lâm Hiên là người có bản lĩnh thật sự, mẹ cho anh ấy thử một lần đi”

Tô Huệ Chỉ biết Lâm Hiên có bản lĩnh, trong mắt cô, Lâm Hiên lợi hại hơn vị bác sĩ nổi tiếng đến từ Yên Kinh kia.

Lý Trường Ngôn nhìn Tô Huệ Chỉ nói giúp cho Lâm Hiên thì sinh lòng đố ky.

“Huệ Chị, tuy người này có chút bản lĩnh nhưng tài giỏi đến cỡ nào kia chứ? Dù có là thiên tài y học đi chăng nữa thì khi đứng trước mặt của đại sư Đan Dã Tử cũng chẳng đáng nhäc đến”

Đan Dã Tử kiêu ngạo cười: “Lão đây mười ba tuổi đã bắt đầu học Trung y, hiện giờ đã được năm mươi ba năm, nếu lão không trị được thì tên nhóc vắt mũi này cũng sẽ không trị


được. Chỉ bằng để tôi xem bệnh tình của ông chủ Tô trước.”

Thật ra Lâm Hiên cảm thấy không sao cả nên đứng qua một bên.

“Cậu còn biết điều đấy.”

Lý Trường Ngôn lạnh giọng nói.

Lâm Tử Phong cười nói: “Không phải là biết điều, chỉ vì tôi muốn để cho người mà anh dẫn đến biết khó mà lui thôi.”

Cơ thể Lý Trường Ngôn cứng đờ: “Nhóc con, cậu nói cái gì? Chỉ là một tên nhóc vắt lông chưa sạch mà cũng dám nói lời ngông cuồng đến thế

“Chờ sau khi Đan Dã Tử xem bệnh xong thì sẽ biết.”

Lâm Hiên vẫn không thèm quan tâm, bởi vì lấy tình trạng hiện tại của Tô Trường Lan thì người có thể trị được trong nước Đại Hạ này cũng chỉ có ba người.

Đan Dã Tử nhíu mày, ông ta bắt mạch, lại kiểm tra mắt và miệng của Tô Trường Lan, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ông ta lắc đầu.

“Vết thương trên người ông ấy cực kỳ nghiêm trọng, lại còn kéo dài. Mạch máu, thần kinh, các cơ quan trong cơ thể đều bị tổn hại nghiêm trọng, dù là Hoa Đà tái thể cũng không cứu được ông ấy.”


“Hơn nữa... Với tình huống của ông ấy thì chỉ có thể sống thêm một, hai năm nữa”

Lâm Hiên ở một bên có chút kinh ngạc, tên Đan Dã Tử này quả thật có chút bản lĩnh, hơn nữa còn nói đúng bệnh.

Không giống với bác sĩ đeo kính gặp ở bệnh viện, tự ý làm bậy, không quan tâm đ ến người bệnh.

Chỉ là Đan Dã Tử nói dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được thì kiến thức vẫn còn khá hạn hẹp, Hoa Đà có thể trị được hay không thì hắn không biết nhưng hắn chắc chẩn trị được.

Tô Huệ Chi đứng bên cạnh nghe thấy thì cơ thể lảo đảo, cả người giống như mất hồn ngã xuống.

Lâm Hiên nhanh tay lẹ mắt nên lập tức đỡ được Tô Huệ Chỉ, đồng thời hẳn dùng hai ngón tay hướng đến xương quai xanh của cô mà ấn xuống huyệt Thiên Canh.

Tô Uyển Nhi ho một tiếng, cơ thể mềm nhữn vì chịu đả kích nhanh chóng hồi phục.

La Xuân Uyển lập tức đi đến quỳ bên giường: “Trường Lan à, ông không thể chết được, nếu ông chết thì cả nhà chúng ta biết làm sao đây.”