Tề Nhất Minh bước xuống xe, theo bản năng chỉnh sửa lại cổ áo của mình.Hai ngày trước anh ta nhận được email của bạn gái cũ, bị tình ý trong thư của đối phương làm cho cảm động - mặc dù anh ta đã không nhớ nổi là cô bạn gái cũ nào, nhưng lại bị miêu tả cảnh sắc núi Hòe của cô ta làm cho say mê, thế là không nhịn được tới xem thử.Nếu núi Hòe thật sự tốt như vậy, nói không chừng về sau anh ta sẽ có thêm một thánh địa hẹn hò!“Cậu ba, thật sự muốn đi sao? Tôi điều tra rồi, núi Hòe này rất nguy hiểm.” Vệ sĩ đằng sau anh ta có ý muốn ngăn cản.

Nếu như cậu chủ xảy ra chút bất trắc gì...Tề Nhất Minh đứng hàng thứ ba trong nhà họ Tề, cộng thêm trước đó từng xem một bộ phim điện ảnh, nhân vật chính trong phim đẹp trai lạnh lùng, thường được mọi người gọi là cậu ba, thế là về sau anh ta luôn muốn mọi người xung quanh gọi mình như vậy.Tề Nhất Minh không chút lo lắng, cười nói: “Tin tức của anh cũ rồi, bây giờ núi Hòe không vấn đề gì, bác Ngô đã nhận thầu nơi này, đều đã ở trên núi mấy tháng, vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ, tôi lên núi rồi nhờ bác Ngô dẫn đường là được.”Người cơ trí giống như anh ta, đương nhiên sẽ không tùy tiện đùa bỡn với tính mạng quý giá của mình.Mặc dù nhà anh ta không quá thân quen với Ngô Tông Bình, nhưng cũng đã có mấy lần giao thiệp.

Trước khi đến anh ta còn gọi điện thoại cho ông hỏi thăm đấy.Anh ta xua tay nói: “Được rồi, anh ở dưới chân núi chờ tôi.” Vệ sĩ này của anh ta điểm nào cũng tốt, chỉ là nói nhiều, rất dễ khiến người ta mất hứng.


Có hắn ta ở bên cạnh, tình thơ ý họa gì cũng biến mất.Thế là anh ta bỏ lại vệ sĩ, tràn đầy tự tin đi lên núi.Chỉ là mới đi được một nửa, Tề Nhất Minh đã mệt mỏi thở hồng hộc, bình thường anh ta vận động không nhiều.

Nhưng anh ta không thể không thừa nhận, núi Hòe này quả thật có chỗ hơn người, hoa cỏ vô cùng tươi tốt, xanh biếc mơn mởn, mang theo mấy phần hoang dã.

Đặc biệt là không khí này, vô cùng tươi mát, mỗi một lần hít thở đều khiến tinh thần sảng khoái.Về sau có thể dẫn ông bà nội tới, bọn họ thích nhất những nơi như thế này.Tề Nhất Minh thỏa mãn gật đầu, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục leo núi.Trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng hình yểu điệu, cô xách một chiếc rổ, đang hái cà chua.


Thoạt nhìn sườn mặt thuần khiết đến khó tin, ánh nắng chiếu lên người khiến cả người cô giống như trong suốt.Tề Nhất Minh ngơ ngác nhìn thiếu nữ đặt cà chua vào trong giỏ, dáng vẻ khoan thai tự nhiên, khiến anh ta hận không thể biến thành cà chua trong tay cô.Đây vừa đúng là kiểu hoa khôi thuần khiết mà anh ta thích nhất! Anh ta cảm thấy mình lại yêu rồi, bạn gái cũ gì đó đều bị anh ta ném ra sau đầu.Anh ta móc gương ra, dùng lược nhỏ chải chuốt lại mái tóc hơi rối, nhìn trái nhìn phải mình ở trong gương, sau đó tràn đầy tự tin đi lên bắt chuyện.“Cô gái, cô biết Ngô Tông Bình không? Có phải ông ấy ở nơi này?” Anh ta đoán đây là nhân viên Ngô Tông Bình thuê, quyết định lấy Ngô Tông Bình ra để xây dựng mối quan hệ!Em gái khiến trái tim anh ta loạn nhịp quay đầu, hơi buồn rầu nhíu mày: “Anh đang nói chuyện với tôi?”Ồ, tiếng nói cũng dễ nghe như vậy!Tề Nhất Minh quả thật ngất ngây bên trong tiếng nói dịu dàng của đối phương, choáng váng gật đầu.Cô ta lộ vẻ chợt hiểu ra: “Anh tới mua hoa quả à, tôi dẫn anh đi tìm ông ấy.”Tề Nhất Minh cảm thấy mình rơi vào lưới tình rồi, ngay cả đối phương nói cái gì anh ta cũng không nhớ rõ.

Trên đường đi ra sức nói bóng nói gió, muốn nghe ngóng càng nhiều tin tức liên quan đến người đẹp này hơn, cuối cùng biết cô ta tên là Trúc Thanh.

Quả thật là cái tên văn nghệ ưu nhã, người cũng như tên.Chỉ là Trúc Thanh hơi nhíu mày, thoạt nhìn vẻ mặt hơi buồn phiền..