Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng thời tiết trên núi Hòe chẳng hề oi bức, trái lại vô cùng mát mẻ, thoải mái dễ chịu.Nhưng dù sao ông cũng đã có tuổi, không thể so bằng lúc còn trẻ, làm trong chốc lát đã cảm thấy mệt mỏi.

Ngô Duyên vẫn rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của cha già, chỉnh sửa phương thuốc luyện thể, sửa thành phiên bản dành cho người bình thường, dược tính không còn mãnh liệt như ban đầu, giúp cho người bình thường có thể hấp thu được.


Mà mấy vị linh thảo trong đó, hoàn toàn có thể dùng dược liệu của thế giới này thay thế.Một tuần trôi qua, Ngô Tông Bình thay đổi không nhỏ, tuổi trẻ ông quá mức liều mạng, trong cơ thể có không ít bệnh tật tiềm ẩn, sau khi ngâm mình trong thuốc này, sức khỏe cải thiện rất nhiều, cơ thể cũng mạnh khỏe lên không ít, một số tóc bạc trên đầu còn biến thành màu đen, trông tràn đầy sức sống.Đợi đến cuối tháng tám, dâu tây và cà chua Ngô Duyên gieo trồng đầu tiên kết quả rồi.

Trong tán lá xanh biếc điểm xuyết những quả chín đỏ au, khiến cho người ta nhìn mà thèm thuồng, mùi thơm của dâu tây thoảng vào trong mũi, dễ dàng khơi gợi cơn thèm ăn trong bụng.Ngô Duyên hái một số quả chín xuống, rửa sạch sẽ rồi cho vào trong đĩa, bắt đầu thưởng thức.Sau khi ăn xong một quả, lông mày cô giãn ra.Ngon quá! Phải gọi là trong veo sướng miệng, chua nhẹ khiến mùi vị càng thêm phong phú, những hoa quả trên thị trường kia hoàn toàn không cách nào so sánh.Ngô Tông Bình ăn xong cũng khen ngon, cho dù ông là người từng trải, cũng không bới móc ra được chút xíu khuyết điểm nào.“Không phải cha thổi phồng đâu, cha từng ăn thử quả đắt nhất lên đến tám trăm tệ, nhưng mùi vị cũng kém xa quả này.” Ông vừa nói vừa ăn, một quả nối tiếp một quả, hoàn toàn không dừng lại được.Trong hoàn cảnh của núi Hòe, cộng thêm thường xuyên được cô dùng linh lực tưới tắm, cho dù loại bình thường, hương vị cũng có thể đạt đến đỉnh cao.

Đối với chất lượng, Ngô Duyên chưa từng lo lắng.

Buồn phiền duy nhất của cô là, làm thế nào để bán ra ngoài?Nói một cách công bằng, dâu tây và cà chua thế này, cho dù bán một quả một nghìn tệ cũng đáng giá, nhưng cái giá này, người bình thường sẽ không bỏ tiền ra mua.Định giá một quả một trăm tệ là được rồi.Cô thầm nghĩ như vậy.


Vậy cậu hỏi đặt ra là, làm thế nào để thu hút khách hàng chủ động mua sắm? Cô có lòng tin, chỉ cần đích thân nếm thử, không ai có thể chối từ mùi vị kia.“Việc này giao cho cha đi, cha cũng không phải kẻ bất tài.”Sau khi biết buồn phiền của Ngô Duyên, Ngô Tông Bình chủ động xin đi giết giặc, vẻ mặt vô cùng tự tin.Ban đầu Ngô Duyên còn tưởng là ông muốn tìm bạn bè trước kia, không ngờ diễn biến tiếp theo lại khiến cô mở mang tầm mắt.Chỉ thấy Ngô Tông Bình lấy một cuốn sổ ra, bên trên ghi lại không ít email, ông chọn chọn lựa lựa, sau đó đăng ký email mới, bắt đầu biên tập nội dung.[Nhất Minh, lần trước tạm biệt ở Vân Thủy Tiểu Trúc, vô cùng nhớ nhung.

Hôm qua chợt nổi hứng tới núi Hòe dạo chơi, dâu tây ở đó vô cùng ngon miệng, đáng yêu mê người giống như anh vậy.]Tiếp theo là một tràng lời tình tứ hết sức cảm động, còn ra sức khen ngợi núi Hòe.Cuối cùng up lên mấy tấm ảnh chụp hoa quả.Ngô Tông Bình gửi xong một email vẫn chưa hài lòng, lại thay đổi giọng điệu, gửi email cho mấy người trước đó đã lựa chọn, ý nghĩa chính đều là: Núi Hòe rất tốt, phong cảnh rất đẹp, hoa quả lại càng thơm ngon, là thánh địa hẹn hò cực tốt, mau tới đi!Ông vừa gửi email vừa nói với Ngô Duyên: “Mấy người này đều không thiếu bạn gái, cha đoán chừng bọn họ cũng quên mình từng qua lại với bao nhiêu em gái rồi, bây giờ dùng giọng điệu của bạn gái cũ gửi email tán tỉnh bọn họ.”“Hơn nữa mấy người cha chọn này, mặc dù có vẻ quần là áo lượt, nhưng không có tật xấu lớn gì.”“Chỉ cần một trong số những người này tới là việc buôn bán của chúng ta xong rồi.”Mặc dù ông cũng có thể chào hàng với mấy người bạn trước kia, nhưng thứ mang tên ân tình này, càng dùng sẽ càng ít, nên dùng vào việc quan trọng.


Có thể tự mình giải quyết việc nào thì tự mình giải quyết việc ấy.Mí mắt Ngô Duyên giật giật.

Nếu để cho mấy cậu ấm này biết bạn gái cũ dịu dàng thâm tình viết email là một ông chú lớn tuổi thô kệch, e rằng ngay cả ý muốn giết người cũng có.Cô nhìn cha đang nhanh chóng đánh chữ, cảm thấy hình tượng cao lớn trong lòng đang dần sụp đổ..