“Được rồi, được rồi!” Bởi vì thay Khúc Nhiễm gửi đồ tặng quà mà được Tô Duyệt Nhiên phát thưởng, cho nên mỗi khi bảo vệ nhìn thấy Khúc Nhiễm đến thì giống như nhìn thấy tiền vậy.
Thấy Khúc Nhiễm vội vàng rời đi, bảo vệ nhận ra có vẻ hôm nay hơi sớm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chạy tới đưa thư cho Tô Duyệt Nhiên.
“Cô Tô, thư của cô đây!”
“Hả?” Tô Duyệt Nhiên cau mày, cảm thấy có chút kỳ lạ, thời gian giao thư hôm nay khác với trước đây.
“Vị trợ lý kia đi rất vội, có vẻ rất sốt ruột.
” Bảo vệ liếc nhìn sắc mặt của Tô Duyệt Nhiên, vội vàng cúi đầu giải thích.
“Thật không, đi ra đi.
” Tô Duyệt Nhiên hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại, nóng lòng mở bức thư ra.
Trong thư, “Mặc Dịch Minh" nói rằng anh phải đi giải quyết công việc, mấy ngày nữa sẽ không thể trở về được, nói Tô Duyệt Nhiên đừng mong nhớ, phải tự chăm sóc bản thân và những lời quan tâm khác.
Nội dung bức thư rất ngắn gọn, nhưng việc “mong nhớ” ở chỗ cuối thư vẫn khiến Tô Duyệt Nhiên vui vẻ.
“Hừ! Coi như cũng còn có chút lương tâm!”
Tô Duyệt Nhiên lặng lẽ cất lá thư vào ngăn kéo và khóa nó lại, vẻ mặt ngại ngùng.
Đây chính là kết quả mà Khúc Nhiễm muốn đạt được, mượn danh nghĩa của Mặc Dịch Minh, làm cho Tô Duyệt Nhiên bối rối, từng bước một rơi vào cạm bẫy của sự dịu dàng.
“Hừ! Không phải cuối cùng anh vẫn sẽ yêu em sao?” Vẻ mặt đắc chí, dường như Tô Duyệt Nhiên đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình!
“Sao vui thế?” Khúc Nhiễm nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt gần như nheo lại thành một đường.
Dù đầu đầy mồ hôi rất chật vật nhưng nụ cười lại chói lóa.
“Tổng giám đốc Mặc đã từng nghe nói đến cạm bẫy của sự dịu dàng chưa?”
Mặc Dịch Minh sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Chưa.
”
“Không, không thành vấn đề.
Mà này, tổng giám đốc Mặc, chúng ta có thể trở về lâu hơn được không?” Khúc Nhiễm cấp bách hỏi.
“Có thể.
”
Dù sao cũng đến thành phố A để ký kết với nhà họ Tô, nhưng nhìn dáng vẻ của Khúc Nhiễm hẳn là đã đặt rất nhiều cạm bẫy cho nhà họ Tô, ở lại nhà họ Mặc lâu một chút cũng không phải không thể.
Gần đây, Mặc Dịch Minh cũng chú ý đến tin tức về Tô Duyệt Nhiên, cách nhìn nhận vấn đề càng ngày càng thống nhất cho thấy rõ ràng có người đang đứng đằng sau kiểm soát, sau một làn sóng dẫn đường, một số chuyện càng truyền đi càng thật, giống như thực sự đã xảy ra vậy.
Mặc Dịch Minh cười khẽ lắc đầu, rốt cuộc cô trợ lý này ở sau lưng mình làm không ít chuyện, thật sự kỳ lạ, cô và Tô Duyệt Nhiên có thù hận gì mới có thể làm đến mức này chứ.
“Thật, thật sao? Nữ hoàng ngây thơ sa đọa…? Thật sự sốc quá?”
“Nữ hoàng ngây thơ gì chứ, tôi nhìn thấy cô ta tiếp xúc thân mật với một người đàn ông! Hẳn là sa đọa thật rồi!”
“Cái gì? Nữ thần của tôi đã tìm được người đàn ông khác rồi sao? Tại sao không tới phiên tôi vậy?”
Khúc Nhiễm nghiêng đầu, nhẹ nhàng đọc những lời bình luận của những người đó, gần như bật cười.
“Xem những người này đi, trước khi có phốt thì tôi rất yêu nữ thần, mà bây giờ mới dính chút phốt đã bỏ đá xuống giếng rồi.
” Ngón tay Khúc Nhiễm khẽ nhúc nhích, trong lòng càng chua xót.
Thời đại này không có khái niệm tin tưởng tuyệt đối, cũng khó có được tình cảm vững chắc, một giây trước còn cười với bạn mà giây sau thì đã chém chết bạn rồi.
Trong xe yên tĩnh đến khó hiểu, tiếng cười biến mất, thay vào đó là một ý nghĩ buồn bã vô hình.
Quay đầu lại, Mặc Dịch Minh không biết tại sao tâm trạng của cô đột nhiên trầm xuống.
Nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể im lặng, im lặng cùng với cô.
.