Kể từ ngày hẹn hôm đó về sau, Khúc Nhiễm vẫn kiên trì không ngừng tặng quà.
Hầu như ngày nào Tô Duyệt Nhiên cũng nhận được quà từ "Mặc Dịch Minh" vào lúc này, vô tình đã trở thành một thói quen của cô ta, cô ta đã tin rằng Mặc Dịch Minh đã yêu mình sâu sắc.
“Cô chủ, hôm nay là hoa hồng” Đi một bước sang bên cạnh, chiếc xe chở đầy hoa hồng xuất hiện sau lưng.
Tên bảo vệ vô cùng tò mò về người đàn ông đó, quả là một người đàn ông kiên trì mới có thể tự tay chọn đồ, gửi đến nhà họ Tô mỗi ngày, mặc mưa mặc gió cũng không hề ngừng nghỉ.
"Hừ! Hoa hồng cũng tặng đến đây rồi, vậy mà còn không biết lại rủ mình ra ngoài!" Tô Duyệt Nhiên liếc nhìn hoa hồng, có chút không hài lòng, nhưng khi cô ta nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ giấu trong hoa hồng, nụ cười của cô ta tràn ra khóe miệng.
"Quên đi, nể mặt hoa này mà tha cho anh đấy!"
Nói đến kiểu đàn ông mà phụ nữ thích thì đương nhiên là phải lãng mạn, dịu dàng, tốt nhất là biết nói những lời ngọt ngào, ân cần.
À đúng rồi, cái quan trọng nhất là đẹp trai và giàu có!
Những điểm này đều có hết trong bao của Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh trong mặt Tô Duyệt Nhiên bây giờ là một người đàn ông hoàn hảo.
“Này, suýt chút nữa mình cũng đã làm mình cảm động rớt nước mắt rồi.” Khúc Nhiễm nghĩ đến những bông hoa hồng rực rỡ và những tấm thiệp nhỏ mập mờ mà cô tự tay chọn, ảo ảnh mà cô tạo ra hẳn là càng hoàn mỹ hơn.
"Ồ? Rất cảm động có đúng không?" Giọng nói của Mặc Dịch Minh đột nhiên vang lên, kéo hồn của Khúc Nhiễm lại.
"Tổng giám đốc Mặc!"
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.