Bích Liên Y không quay lại nhưng gật đầu.
"Hắn biết ta muốn giết hắn à?" Hồng cô nương đứng gảy đàn: "Những vẫn bảo ngươi đến đây?"
Bích Liên Y gật đầu.
"Nếu như ta nói, thật ra ta có hứng thú với Uyển Úc Nguyệt Đán gấp mười lần ngươi, thì ngươi thấy sao?" Nàng hờ hững hỏi: "Ngươi có ghen tị không?"
Bích Liên Y xoay người lại, Hồng cô nương áo trắng như tuyết, bóng dáng nàng đứng gảy đàn ẩn hiện như tiên, hắn nhàn nhạt đáp: "Không."
Gương mặt nàng phủ một tầng sương giá, lạnh lùng nói: "Nếu đã không ghen, thì ngươi cần gì phải tới."
"Cô nương ái mộ Liễu Nhãn gấp cung chủ ngàn vạn lần, ta cần gì phải ghen với cung chủ?" Bích Liên Y chậm rãi nói: "Ta ghen tị với Liễu Nhãn."
Hồng cô nương cắn môi, nhìn Bích Liên Y bằng ánh mắt ẩn chứa lửa giận mơ hồ.
Bích Liên Y xoay người rời đi, không dừng lấy một bước.
Nàng phất tay áo đập lên dây đàn, tiếng đàn vang lên hỗn loạn giống như cõi lòng nàng.
Một lát sau, tiếng đàn ngừng lại, tâm trí nàng cũng dần tỉnh táo, bèn gảy một dây đàn.
Tiếng đàn vang lên mười ba âm, nàng thở dài sâu thẳm.
Bích Liên Y là một người đàn ông tốt, đáng tiếc xưa nay nàng không yêu nổi đàn ông tốt.
Có điều, gặp được một người đàn ông tốt yêu nàng một cách đơn thuần, hiển nhiên không phải chuyện gì xấu.
Đông Sơn, Thư Mi Cư.
Phương Bình Trai gật gù đắc ý đi dạo trong rừng cây bên ngoài Thư Mi Cư.
Nơi này không hề hẻo lánh, thường xuyên có người qua lại, hắn mặc áo vàng phe phẩy quạt đỏ nổi bần bật, lại còn huênh hoang lướt trái lượn phải, quanh quẩn trong rừng cây, không khỏi khiến người ta tò mò nhìn trộm.
Đương nhiên hắn không quan tâm, "Ài" một tiếng lại phe phẩy quạt đỏ: "Sư phụ muốn ta đi tìm một cái trống, bây giờ tình hình không ổn, chinh chiến liên miên, trăm họ làm gì có hứng mà khua chiêng gõ trống? Ta lại không muốn đối đầu với quan phủ đi cướp cái trống minh oan trước nha môn, không muốn cướp trống của đoàn rước dâu, có tiền cũng không mua nổi một cái trống.
Ài, đúng là ta ngày càng có lương tâm, có lương tâm đến nỗi sắp bị chó tha luôn rồi."
Trong rừng cây chợt có hai con ngựa chạy qua, tiếng vó ngựa vang như sấm rền.
Ngựa này rất to khỏe, có lẽ là trông thấy bóng dáng gật gù đắc ý của Phương Bình Trai, hai con ngựa kia quay đầu chạy về, hai người một nam một nữ trở mình xuống ngựa, "Nhìn y phục của các hạ hẳn là người trong giang hồ, ngàn dặm gặp được nhau tức là có duyên, xin hỏi các hạ muốn đến Linh Nguyên Tự phải đi về hướng nào?"
Phương Bình Trai xoay người lại, hai người trước mắt ăn mặc gọn gàng đeo kiếm, là lối phục sức điển hình của người trong giang hồ: "Linh Nguyên Tự à, hình như đi về hướng đông."
Hai người kia tung người lên ngựa, chắp tay nói: "Xin cảm ơn." Có vẻ muốn đánh ngựa đi luôn.
Phương Bình Trai nhìn thân pháp hai người này nhảy lên ngựa, trong lòng nảy ra một ý, vội vẫy quạt đỏ lên ngăn ngựa lại: "Đợi chút, ta giúp các ngươi một chuyện, các ngươi giúp lại ta một việc được không? Công bằng hợp lý, hai bên cùng có lợi."
Hai người kia siết dây cương giữ ngựa lại: "Không biết huynh đài gặp chuyện khó gì?"
"Ầy...! ta chỉ muốn biết đi đâu mua được một cái trống? Bất kể là trống to trống nhỏ, trống hoa trống cơm, trống gầy trống béo, trống ngắn trống dài, chỉ cần là trống đều được."
Hai người kia trố mắt nhìn nhau, có vẻ hơi buồn cười, tựa như gặp phải quái nhân: "Hóa ra các hạ cần một cái trống, lát nữa chúng ta sai người tặng cho các hạ một cái trống có được không?"
Phương Bình Trai ồ lên: "Chẳng lẽ hai vị ra khỏi nhà mang theo bên người một cái trống lớn sao?"
Hai người kia khẽ cười: "Cái này các hạ không cần để ý, tóm lại nửa canh giờ nữa sẽ có người mang trống đến."
"Ầy..." Phương Bình Trai lấy quạt đỏ gõ nh lên trán mình: "Đời lắm chuyện lạ lùng, đi nửa đường mà cũng gặp cái trống từ trên trời rơi xuống.
Ta cứ tưởng ở nơi non xanh nước biếc, chỗ hạc tiên đậu lại, không thấy tiên thì cũng gặp quỷ, ai mà biết vận may tới thì đi nửa đường cũng nhặt được trống."
Hai người kia kéo dây cương, cười cười rồi thúc ngựa đi.
Hai người này không đơn giản, võ công bất phàm thì thôi không nói, nhưng trong vòng nửa canh giờ đã tìm ra một cái trống, quả là cực kỳ không đơn giản! Phương Bình Trai thấy hai người kia đã đi được một đoạn, liền chắp quạt đỏ sau lưng, lần theo dấu chân ngựa của họ.
Ban đầu còn thấy hắn bước nhẩn nha, nhưng càng đi lại càng nhanh, chỉ trong giây lát đã lướt qua như một ảo ảnh, nhanh hơn cả ngựa phi.
Hai người một nam một nữ phi ngựa về hướng đông, xuống ngựa bên ngoài Linh Nguyên Tự, bước vào thiền phòng của phương trượng.
Phương Bình Trai nhảy lên nóc nhà, bắt chéo hai chân ngồi cạnh cửa sổ gần mái, nghe thấy giọng nam từ bên dưới vang lên: "Đại sư Vạn Phương, lâu rồi không gặp đại sư vẫn khỏe chứ?"
Chủ trì Linh Nguyên Tự là Vạn Phương cung kính nói: "Tiểu tăng vẫn khỏe, không biết đại nhân đến Linh Nguyên Tự để lễ Phật hay thưởng trà?"
Phương Bình Trai nghe hòa thượng kia tự xưng tiểu tăng thì nhe răng cười, quạt đỏ phất phơ.
Có hai hòa thượng bước ra khỏi sương phòng, ngẩng đầu lên thấy hắn mặc áo vàng cầm quạt đỏ ngồi trên mái nhà thì há miệng định hô lên, nhưng đột nhiên hơi thở nghẹn lại, lồng ngực đau nhói, toàn thân cứng đờ, đứng yên như pho tượng gỗ.
Phương Bình Trai vẫn ngồi trên mái nhà như cũ.
Cuối thu thời tiết dễ chịu, lá vàng lất phất rơi, ngồi trên mái nhà ngắm cảnh sắc trong ngoài Linh Nguyên Tự khiến người ta vui tươi sảng khoái.
Người trong phòng tán gẫu mấy câu, giọng của chủ trì Vạn Phương ngày càng khiêm nhường khách khí, hai người hẳn phải có thân phận khác thường.
Hắn lắng nghe một hồi, hóa ra hai người nghe nói mấy ngày trước đã xảy ra huyết án ở sau núi của Linh Nguyên Tự, một đám đạo tặc chết ở đó nên họ đến hỏi han.
Ngoài ra họ còn hỏi chủ trì Vạn Phương có gặp một cô gái độc thân, dung mạo xinh đẹp, khí chất u buồn đến đây lễ Phật không?
Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai ngừng phe phẩy, nghe mô tả như thế, không lẽ hai người này đến đây để tìm thiếu nữ áo tím lấy oán báo ân, xiên cho Lâm Bô một kiếm kia sao? Chủ trì Vạn Phương lắc đầu liên tục, năm lần bảy lượt khẳng định không có cô gái như vậy đến đây lễ Phật.
Hai người kia tỏ ra rất thất vọng, đứng lên định cáo từ.
"Tiểu tăng bất tài, tuy chưa từng có nữ thí chủ đến đây dâng hương, nhưng mấy ngày trước ta nghe đệ tử trò chuyện, thì hình như có một thiếu nữ áo tím gần giống vậy đi ra sau núi.
Nếu đại nhân muốn tìm người thì có thể hỏi thăm dân chúng sống quanh vùng rừng núi này, có lẽ sẽ thu được kết quả." Chủ trì Vạn Phương chắp tay nói.
Hai người kia nghe vậy thì có vẻ rất vui, lập tức cáo từ.
Phương Bình Trai nghe đến đây thì phất quạt đỏ, hai đệ tử Linh Nguyên Tự ngã ngửa người ra sau.
Họ vừa ngã xuống thì hai người kia đã kia ra khỏi thiền phòng, cô gái nhíu mày hỏi: "Huynh có nghe thấy tiếng gì không?"
Người đàn ông nói: "Hả? Không nghe.
Ầy, lòng ta rối bời, mỗi lần sắp nghe tin tức về tiểu muội là lại lỡ trong gang tấc."
Cô gái an ủi: "Đừng vội, nếu đã có người bắt gặp muội ấy thì sớm muộn gì cũng tìm ra thôi."
Hóa ra hai người kia đang tìm thân nhân.
Phương Bình Trai nhẹ nhàng rút lui, dọc đường lang thang vòng vèo trong khu rừng bên ngoài Thư Mi Cư.
Chẳng bao lâu sau, hai mươi con tuấn mã phi đến như bay, kỵ sĩ trên ngựa ai nấy đều có thân thể cường tráng, tướng mạo uy vũ.
Một người trong số đó nhảy xuống ngựa: "Xin hỏi tiên sinh đứng đây chờ người đưa trống tới phải không?"
Phương Bình Trai đáp: "Đúng vậy."
Người kia lập tức gỡ xuống một chiếc trống lớn sơn vàng: "Chủ nhân tôi mong tiên sinh vui vẻ nhận lấy."
Phương Bình Trai nói: "Ầy, ngươi cứ đặt nó dưới đất, lát nữa ta từ từ kéo về.
Thật lòng muốn cảm ơn chủ nhân ngươi, ta nghĩ trên đời này có muôn vàn người gặp khó khăn, nếu ai cũng giống ta vô tình gặp được chủ nhân ngươi, vậy là cầu gì được nấy rồi.
Trên đời này sẽ không còn cảnh khó khăn bần hàn hay bệnh tật khổ đau, mọi người đều có được thứ mình muốn, cũng tuyệt đối không sinh ra chiến tranh."
Hắn nói một hồi miệng cũng sắp nở hoa luôn, mà hán tử xuống ngựa kia chỉ mỉm cười đặt trống vàng xuống đất, hô to một tiếng dẫn theo đám người phóng ngựa đi.
Ớ...! là quân lính sao! Chuyện này đúng là ngày càng thú vị.
Phương Bình Trai đứng tại chỗ nhìn đội ngựa lao vút đi, vung quạt đỏ lên.
Hơn nữa đây không giống quân lính bình thường, mà giống hộ vệ của quan lớn quý nhân gì đó hơn.
"Ngàn dặm nắng chiều rọi xuống sông, sắc thu nhuốm đầy sông, lá vàng rơi đầy núi, mưa gió trút đầy thành." Phương Bình Trai bê cái trống to sơn vàng kia lên: "Ấy dô, mình làm thơ ngày càng hay nhở."
Trở lại Thư Mi Cư, một cô gái áo tím mở cửa phòng, thấy hắn bê một cái trống lớn quay về, đầu tiên là ngây người: "Ngươi kiếm đâu ra cái trống to này thế?"
Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai phe phẩy sau lưng: "Phật bảo: Không thể nói."
Cô gái ấy da trắng tóc đen, nơi khóe mắt chân mày có vài nếp nhăn mờ, da nơi khóe miệng hơi chảy, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh xoay tròn, ngũ quan đoan chính, trông y như một cô gái trẻ tuổi.
Tuy thoạt nhìn nàng vẫn lớn hơn so với tuổi thật khá nhiều, nhưng không còn mang gương mặt quái lạ đầy nếp nhăn và đồi mồi.
Nàng đương nhiên là Ngọc Đoàn Nhi, mấy ngày nay thứ thuốc nước của Liễu Nhãn đã dần dần cho thấy hiệu quả, nàng thay đổi rất nhanh, không còn là cô gái xấu xí với gương mặt của bà lão nữa.
"Mỗi lần trông thấy cô, ta lại cảm thấy sư phụ mình đúng là có công lao lấn lướt thiên địa tạo hóa, có thể biến cô thành dáng vẻ này, còn thay đổi nữa không chừng sẽ thành mỹ nhân, biết đâu còn gặp được diễm ngộ nữa."
Phương Bình Trai thả cái trống lớn xuống, đưa tay chặn nắm đấm của Ngọc Đoàn Nhi: "Này, không được động tay động chân với vãn bối, không lễ độ tí nào."
Ngọc Đoàn Nhi hừ một iếng: "Ngươi ngày càng đáng ghét."
"Vị sư phụ âm trầm đáng sợ, thần bí khó lường, công lao sánh ngang tạo hóa, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ như sắp nhảy xuống biển đến nơi của ta đâu rồi?" Phương Bình Trai hỏi.
Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào phòng chế thuốc: "Vẫn ở trong đó."
Phương Bình Trai nói: "Ừ, ta có chuyện muốn nói với sư phụ thân yêu của ta, cô đứng canh ngoài cửa, có thể nghe lén nhưng tốt nhất đừng có đi vào." Nói đến đây, hắn bước vào phòng chế thuốc, bóng dáng hắn biến mất trong ánh sáng âm u của gian phòng.
Tên Phương Bình Trai này chẳng có chỗ nào đứng đắn, chuyện hắn muốn nói rốt cuộc là vô cùng quan trọng hay chỉ là nói bậy bạ nhảm nhí thôi? Ngọc Đoàn Nhi đi đếncửa phòng chế thuốc, buông rèm cửa xuống.
Liễu Nhãn vẫn quay mặt vào tường, lẳng lặng ngồi trong bóng tối của phòng chế thuốc không hề nhúc nhích.
"Ôi, tiếc là nơi này xa biển lắm, huynh lại không đi được, có nghĩ ngợi chừng nào cũng không nhảy xuống biển được đâu, hãy mở lòng ra đi." Phương Bình Trai vòng ra sau lưng hắn: "Tâm trạng huynh vẫn kém lắm à? Thật ra đời người chỉ như vở kịch thôi, hát sai thì đổi người khác, chẳng có gì là không thông suốt được cả.
Đời người mấy mươi năm, chẳng lẽ huynh định u ám như vậy mãi à? Thế thì chán lắm!"
"Này, huynh ngủ đến bất tỉnh luôn rồi à?" Phương Bình Trai vỗ vỗ vai Liễu Nhãn: "Ta tìm được trống rồi, bao giờ huynh bắt đầu dạy ta đánh trống?"
Liễu Nhãn thản nhiên đáp: "Đợi bao giờ ta muốn dạy đã."
Phương Bình Trai thở dài: "Ý huynh là không phải bây giờ, thôi được rồi.
Ban nãy ta ra ngoài gặp một đám người, hai người nam nữ có thân phận đặc biệt, mang theo hai ba chục tùy tùng thân thể cường tráng võ công không tồi, cứ đi lòng vòng trong năm sáu mươi dặm quanh đây.
Nghe lỏm câu chuyện thì hóa ra họ đến đây tìm người, tuy rằng..." Cây quạt đỏ của hắn vỗ lên người Liễu Nhãn, "Bọn họ tìm một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, khí chất u buồn, nhưng rất khó nói họ có tìm đến Thư Mi Cư không.
Hơn nữa họ còn đang điều tra hung thủ gây ra vụ huyết án sau núi Linh Nguyên Tự, cũng chính là ta, đồ đệ ngoan một lòng cúc cung tận tụy với huynh, cho nên ta thấy không ổn lắm."
Gương mặt Liễu Nhãn thoáng chấn động: "Bọn họ là ai?"
Phương Bình Trai đáp: "Nhìn dáng dấp thì giống quân lính, dẫn đầu là một nam một nữ thân phận hiển hách, không chừng chính là vương công quý tộc đấy."
Liễu Nhãn trầm ngâm một hồi: "Ý ngươi thế nào?"
Phương Bình Trai đáp: "Tốt nhất là hai ta rời khỏi Thư Mi Cư, tạm tránh nơi đầu sóng ngọn gió.
Tướng mạo huynh đặc thù, một khi gây chú ý thì phiền phức lắm."
Liễu Nhãn mở mắt ra: "Không được, thuốc còn chưa luyện xong, nếu đi bây giờ thì thành công dã tràng mất."
Phương Bình Trai nói: "Ầy, ta biết ngay huynh sẽ nói thế mà.
Lúc nào huynh cũng thiên vị, nếu bình thuốc kia dùng để chữa cho ta thì quyết định của huynh chắc chắn sẽ khác."
Liễu Nhãn cười khẩy: "Ngươi còn kế hoạch khác không?."
Phương Bình Trai ậm ừ: "Sư phụ thật hiểu ta, nếu đã không thể rời khỏi đây, thì trước hết sư phụ hãy tìm một chỗ mà nấp đi, đừng để người ta phát hiện, sau đó đệ tử sẽ ra ngoài dụ đám quân lính kia đi."
Liễu Nhãn phất tay áo, nhắm mắt nói: "Tốt lắm."
"Thật sự rất vô lương tâm, cũng không lo cho an nguy của đệ tử nữa, ôi...! mệnh ta khổ quá trời, gặp phải người vô lương tâm còn coi hắn như báu vật." Phương Bình Trai lấy quạt đỏ che đầu, lắc lắc: "Ta đi đây, huynh nấp cho kỹ, tuyệt đối đừng để mình bị phát hiện trước khi ta dụ bọn họ đi."
Liễu Nhãn đáp: "Sẽ không đâu."
Ngọc Đoàn Nhi nghe xong câu chuyện, thấy Phương Bình Trai đi ra chợt gọi: "Này!"
"Làm sao?" Phương Bình Trai đặt cái trống sơn vàng kia sang một bên: "Bỗng dưng phát hiện ra ta vĩ đại, thiện lương, quên mình vì người khác quá à?"
Mặt Ngọc Đoàn Nhi hơi đỏ lên: "Trước đây ta vẫn nghĩ ngươi là kẻ xấu."
Phương Bình Trai cười ha hả: "Vậy á hả? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên ta nghe câu này đấy.
Có lẽ trông ta quá giống người xấu, mặt ta nhìn đã thấy không tử tế gì, nên xưa nay không ai nghĩ ta là người tốt." Hắn vỗ vỗ vai Ngọc Đoàn Nhi: "Câu này nghe mới lạ đấy." Nói đến đây, hắn thong thả bước ra ngoài.
Bên ngoài Thư Mi Cư, tiếng hạc kêu vang.
Nắng chiều đã ngả về Tây, phủ lên vạn vật một sắc đỏ rực như tranh vẽ.
Tà áo vàng của Phương Bình Trai bay phất phới, Ngọc Đoàn Nhi chỉ thấy hắn đi xuyên qua rừng cây rồi mất hút.
Bên ngoài Linh Nguyên Tự, hai ba chục đại hán kia chia ra làm mười nhóm, hai ba người một nhóm lần tìm dọc theo đường mòn thôn quê, dọc đường vừa đi vừa hỏi có thấy một cô gái áo tím xinh đẹp buồn bã đi một mình không.
Phương Bình Trai vận khinh công đi vòng qua những quan binh này, quả nhiên cách đám quân lính đang dò tìm không bao xa, một nam một nữ kia buộc ngựa vào một gốc đại thụ, giờ đang ngồi dưới tán lá nghỉ ngơi.
Phương Bình Trai len lén mò ra phía sau, gốc đại thụ kia cành lá tốt tươi, hắn lẳng lặng nhảy lên ngọn cây, giấu mình giữa cành lá, lắng tai nghe hai người bên dưới nói chuyện.
"Tiểu muội mất tích đã nhiều năm, có lẽ đến giờ vẫn không biết thân thế của mình." Cô gái kia nói: "Nghe nói năm xưa khi mẫu thân lâm bồn, tiểu muội yếu ớt thoi thóp nên thái y tưởng là thai chết lưu.
Ngày thứ ba sau khi hạ táng, có cao thủ trộm mộ mò vào lăng, phát hiện tiểu muội chưa chết bèn bế đi nuôi dưỡng, từ đó tiểu muội lưu lạc trong dân gian.
Ta đã truy tìm nhiều năm, chỉ biết kẻ trộm mộ năm đó đã ốm chết rồi, tiểu muội được ông ta đưa cho một thế gia thư hương nổi danh để nuôi dưỡng, nhưng rốt cuộc là danh môn nào thì đến nay còn chưa rõ."
Người đàn ông nói: "Ta đã sai tri huyện vùng này âm thầm điều tra những danh môn gần đó, nhưng không tìm được cô gái nào có dung mạo tương tự tiểu muội, chỉ e kết quả điều tra của muội có sai sót."
Cô gái kia nói: "Đại ca, ta đã tra đi tra lại mấy lần, có lẽ tiểu muội được đưa đến đây nuôi dưỡng nhưng không ở lại quá lâu, đã sớm rời đi rồi."
Người đàn ông than thở: "Nếu đúng là như vậy thì muốn tìm người lại càng thêm khó.
Muội ấy làm sao biết được thân thế của mình chứ?"
Cô gái kia nói: "Tìm tiểu muội về là tâm nguyện cả đời của mẫu hậu..."
Người đàn ông nói: "Khi tiểu muội còn chưa ra đời, tiên hoàng đã đùa rằng ngày ấy mẫu hậu gả cho tiên hoàng, thụ phong phu nhân quận Lang Gia, nên tiểu muội có thể xưng là Lang Gia công chúa.
Chỉ tiếc tiên hoàng và mẫu hậu đều đã qua đời, tiểu muội không rõ hành tung, nói đến công chúa Lang Gia, chung quy chỉ là sương khói."
Phương Bình Trai nheo mắt ngồi trên cây lắng nghe.
Chuyện này lớn đây, hai người này hóa ra là hoàng thân quốc thích, cô gái áo tím mà bọn họ đang tìm lại là công chúa của tiên hoàng Thái Tổ, công chúa Lang Gia!.