Hôm sau, trong Bích Tiêu Các.
Đầu ngón tay Uyển Úc Nguyệt Đán nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội đã vỡ tan kia, ba chữ Quận Lang Gia được khắc từng nét rõ ràng trên đó.
Bích Liên Y lặng lẽ đứng một bên, một lúc sau Uyển Úc Nguyệt Đán mới chống cằm cười cười: "Huynh có biết đây là vật gì không?"
Bích Liên Y ho khẽ: "Ngọc bội phượng hoàng."
Uyển Úc Nguyệt Đán lắc đầu: "Đây không phải phượng hoàng, đây là chim trĩ, miếng ngọc này màu xanh à?"
Bích Liên Y gật đầu: "Là màu xanh biếc trong veo, cực kỳ hiếm thấy."
Uyển Úc Nguyệt Đán nhặt một miếng ngọc vỡ, khe khẽ gõ lên mặt bàn: "Hoa văn chim trĩ màu xanh, huynh có biết là ký hiệu gì không?"
Bích Liên Y thoáng lộ ra nét ngạc nhiên: "Hoa văn chim trĩ? Sao lại là chim trĩ chứ?" Hắn cứ đinh ninh đó là phượng hoàng, con gái nhà thường dân không được phép đeo trang sức hình phượng hoàng, xiêm áo cũng không được thêu chim phượng, bởi vì hoa văn chim phượng chỉ dành riêng cho hoàng cung.
Nhưng miếng ngọc bội này khắc hình chim trĩ, loại hoa văn này lại rất hiếm gặp.
"Hoa văn phượng hoàng tuy không lưu truyền trong dân gian, nhưng các quý phu nhân trong cung đình vẫn hay dùng trang sức, trâm cài, khuyên tai hình chim phượng." Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười, "Nhưng còn hình chim trĩ...!Hoa văn chim trĩ màu xanh, từ thời Tần Hán tới nay, chỉ có hoàng hậu và phi tần thực hiện lễ nghi trong những dịp lễ lớn mới mặc huy y thêu chim trĩ màu xanh.
Mà Lý hoàng hậu đương triều mới lên ngôi hai năm trước, miếng ngọc bội này phần mép đã hơi mòn, không phải mới chế tác gần đây, cho nên..."
Trong lòng Bích Liên Y khẽ chấn động, "Cho nên? Nàng là..."
"Cho nên miếng ngọc bội này không phải của Lý hoàng hậu, cũng không phải của Vân phi.
Trên ngọc bội khắc ba chữ quận Lang Gia, năm Hiển Đức thứ năm nhà Hậu Chu (*), Thái Tổ cưới con gái thứ ba của Chương Đức quân Tiết độ sứ Vương Nhiêu làm kế thất, Chu Thế Tông ban cho áo mũ, phong làm phu nhân quận Lang Gia.
Vị phu nhân quận Lang Gia này, vào tháng tám năm Kiến Long đầu tiên được Thái Tổ sắc phong hoàng hậu, tháng mười hai năm Càn Đức đầu tiên qua đời, hưởng dương hai mươi hai tuổi."
(Hiển Đức là niên hiệu của Hậu Chu Thế Tổ Quách Uy từ năm 954 – 960, năm Hiển Đức thứ năm là năm 958.
Kiến Long là niên hiệu của Triệu Khuông Dận từ 960 – 961, năm Kiến Long đầu tiên là năm 960.
Càn Đức là niên hiệu của Triệu Khuông Dận từ 963 – 968, năm Càn Đức đầu tiên là năm 963.)
Bích Liên Y cau mày: "Nếu vị hoàng hậu này đã qua đời, thì miếng ngọc bội này..."
Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng nói: "Tuy Vương hoàng hậu đã qua đời, nhưng bà lại sinh cho Thái Tổ ba người con."
Hai hàng lông mày Bích Liên Y nhíu lại: "Không lẽ Hồng cô nương và Vương hoàng hậu..."
Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ thở dài: "Dựa vào tuổi tác thì quá nửa là vậy rồi.
Huống hồ nàng tự xưng là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng dù sao cũng không phải tên thật.
Với dung mạo khí độ, tài năng học vấn của nàng, lại còn biết trên quan miện của hoàng đế có ngọc Lục Mị, người mang theo ngọc bội chim trĩ màu xanh, nếu không phải công chúa do Vương hoàng hậu sinh ra thì cũng là người có quan hệ mật thiết với công chúa và đã từng gặp hoàng đế rồi."
Bích Liên Y yên lặng hồi lâu: "Công chúa đương triều sao lại mai danh ẩn tính, nhúng tay vào chuyện giang hồ?"
Uyển Úc Nguyệt Đán cầm miếng ngọc vỡ, đầu ngón tay miết chặt vào cạnh vỡ sắc bén của nó: "Việc này nếu không hỏi nàng thì không ai biết được.
Có thể nàng mang nhiều nỗi khổ riêng, cũng có khi...!chỉ vì Liễu Nhãn." Hắn nói mấy câu này không hề cười, một lát sau mới nói tiếp: "Hoặc biết đâu nàng cũng không muốn làm công chúa."
"Có lẽ...!Người con gái kiêu ngạo khi yêu cũng rất si tình." Bích Liên Y bình thản nói.
Uyển Úc Nguyệt Đán hơi ngẩn người, mi mắt cong cong: "Rất có lý, Bích đại ca, biết đâu...!Huynh cũng là một người si tình."
Khóe mắt chân mày của Bích Liên Y không hề chớp, thản nhiên nói: "Cả đời này Bích Liên Y chỉ cúc cung tận tụy vì Bích Lạc Cung, tuyệt đối không có lòng khác."
Uyển Úc Nguyệt Đán xoay người lại, đưa tay ra muốn vỗ vai hắn nhưng lại chạm phải mặt hắn, khẽ thở dài: "Bích đại ca, Bích Lạc Cung cũng không muốn huynh phải cúc cung tận tụy, ta chỉ muốn huynh muốn sống thế nào thì cứ sống như vậy.
Cho dù huynh...!cho dù huynh có ý với Hồng cô nương thì cũng không sao hết.
Không cần ép mình phải kiềm chế, muốn đối xử tốt với nàng, muốn thương yêu nàng, vậy thì cứ làm đi.
Nàng đâu phải kẻ tội ác tày trời, chẳng qua là yêu sai người thôi..." Uyển Úc Nguyệt Đán vỗ vai Bích Liên Y: "Đừng tự lừa dối bản thân, trong lòng muốn sao thì hãy làm vậy."
Bích Liên Y không ngờ hắn lại nói ra những lời này, ngây người mất một lúc: "Ta..."
Uyển Úc Nguyệt Đán cười lên: "Nàng là công chúa nên huynh sợ sao?"
Bích Liên Y đáp: "Ta không sợ nàng là công chúa, ta chỉ..."
Chân mày Uyển Úc Nguyệt Đán cong cong: "Ta chưa bao giờ sợ yêu người khác, ta chỉ sợ không có ai để yêu."
Bích Liên Y lại ngẩn ra: "Nàng là sát thủ ẩn nấp trong cung muốn giết ngươi đó."
Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng xoay người đi: "Đúng rồi, thì sao chứ? Nàng có giết được ta không?"
Bích Liên Y nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mấp máy môi: "Thật ra...!cung chủ mà không nói, thì ta còn không có tâm tư này."
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười: "Ồ? Chờ ta nói ra, huynh mới phát hiện mình có à?"
Bích Liên Y không đáp, hồi lâu mới khẽ cười: "Cung chủ, ta vẫn luôn phục ngươi, hôm nay phải nói là phục sát đất."
Đúng lúc, Thiết Tĩnh vội vã đi vào: "Khởi bẩm cung chủ, Mai Hoa Dịch Số tỉnh rồi."
Uyển Úc Nguyệt Đán bước lên đón: "Hắn có tỉnh táo không? Để ta đi xem sao." Thiết Tĩnh và Bích Liên Y theo sau hắn, vội vã hướng về phòng của Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành.
Trong phòng khách.
Mai Hoa Dịch Số đã thay quần áo trên người, không còn là bộ áo đỏ thêu hồng mai nữa.
Hắn mặc vào bộ đồ xanh của Bích Lạc Cung, sắc mặt tái nhợt, chỉ có hồng mai xăm trên cổ tay vẫn đẹp đẽ chói mắt như xưa.
Hắn nâng một chén trà, ngồi bên cạnh bàn, trên bàn có ba cánh hoa mai, hai mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì.
Uyển Úc Nguyệt Đán bước vào trong phòng, Mai Hoa Dịch Số khẽ nâng tay phải lên, cất giọng khàn khàn: "Ba cánh hoa mai, thêm năm chiếc lá, là quẻ Tam Hỏa – Ngũ Mộc.
Hôm nay dễ gặp tú sĩ giữa núi rừng, trên người có tật hai mắt đã mờ."
(Nói một chút về phép bói Mai Hoa Dịch Số, cách tính khá lằng nhằng, đại loại nó bói cái gì thì bốc lấy số tương ứng với cái đó rồi trừ đi 8 cho đến khi được một số từ 1 đến 8 tương ứng với 8 quẻ Càn – Nhất Kim, Đoài – Nhị Kim, Ly – Tam Hỏa, Chấn – Tứ Mộc, Tốn – Ngũ Mộc, Khảm – Lục Thủy, Cấn – Thất Thổ, Khôn – Bát Thổ, sau đó xem các quẻ đó ứng với gì.
Như trong đoạn này thì Mai Hoa Dịch Số bốc được 3 cánh hoa mai suy ra quẻ Tam Hỏa, 5 cái lá suy ra quẻ Ngũ Mộc, quẻ Tam Hỏa có liên quan đến bệnh về mắt, quẻ Ngũ Mộc liên quan đến tú sĩ, rừng núi, nên suy ra người đến là tú sĩ ẩn cư có bệnh về mắt.)
Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười: "Mai Hoa Dịch Số quả nhiên có thể hiểu rõ thiên địa tạo hóa, không biết Mai tiên sinh còn có thể đoán được gì?"
Mai Hoa Dịch Số thu những cánh mai trên bàn lại: "Hôm nay ngươi muốn chiêu đãi ta bằng thịt nướng?"
Uyển Úc Nguyệt Đán đáp: "Quẻ Ly Tam Hỏa, nói về ăn uống thì chủ yếu là những món thịt nóng, món chiên xào quay nướng, xem ra hôm nay không ăn thịt nướng không được rồi."
Hắn vẫy ống tay áo, nói với Thiết Tĩnh: "Hôm nay cả nhà cùng ăn thịt nướng, uống Nữ Nhi Hồng."
"Uyển Úc cung chủ quả nhiên là người thú vị." Mai Hoa Dịch Số liếc nhìn hắn: "Hôm nay ngươi muốn uống rượu với ta sao?"
Uyển Úc Nguyệt Đán ngồi xuống bên cạnh hắn: "Không biết tửu lượng của Mai tiên sinh thế nào?"
Mai Hoa Dịch Số lạnh lùng nhìn hắn: "Chí ít gấp ba lần người."
Uyển Úc Nguyệt Đán vui vẻ nói: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện có được không?"
Mai Hoa Dịch Số cầm chén trà trên tay, ngửa đầu uống cạn trà trong chén: "Muốn nói chuyện gì?"
"Nói về độc trên người tiên sinh." Ánh mắt Uyển Úc Nguyệt Đán hết sức chân thành, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Hơn ba năm trước, là ai hạ độc thuật tàn nhẫn như thế lên người hai vị? Ngươi có biết ngoài ngọc Lục Mị ra, còn có cách nào khác để giải độc trúc Minh Hoàng không?"
Mai Hoa Dịch Số thản nhiên đáp: "Ha! Tiếc quá, ta không trả lời ngươi được."
Nếp nhăn nơi khóe mắt Uyển Úc Nguyệt Đán hơi giãn ra: "Tại sao?"
Mai Hoa Dịch Số tự rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn một lần nữa: "Vì nhân tình thế thái thay đổi quá nhanh, ta còn không hiểu rõ rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, tùy tiện nói cho ngươi thì cũng chỉ là lời từ một phía của ta, không đáng tin cho lắm."
Đuôi mắt Uyển Úc Nguyệt Đán cong lên: "Cho dù là lời từ một phía, cũng có thể nói ra cho ta nghe thử.
Ta sẽ không kể cho ai biết, cũng không tin nhiều, có được không?"
Mai Hoa Dịch Số lắc đầu: "Không được, ta muốn đích thân tìm ra nàng, hỏi nàng một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy...!Trước khi nhận được câu trả lời, thứ cho ta không thể nói cho ngươi bất cứ chuyện gì.
Có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như ta tưởng, có lẽ...!tất cả chỉ là hiểu lầm, là ngoài ý muốn."
"Thì ra là vậy, nhân tình thế thái như giấc mộng, như mảnh trăng chậu cát." Uyển Úc Nguyệt Đán không hề truy hỏi, chỉ khẽ thở dài: "Vậy uống rượu thôi."
Thiết Tĩnh đến nhà bếp dặn họ nướng thịt, xách một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng mang vào phòng, Mai Hoa Dịch Số mở to hai mắt: "Bát đâu?"
Uyển Úc Nguyệt Đán phất tay áo, chỉ nghe một loạt tiếng choang choang, một bàn đầy bình trà chén trà bị hắn gạt xuống đất vỡ tan nát thành trăm mảnh: "Thiết Tĩnh, mang bát đến đây."
Trên mặt Thiết Tĩnh bỗng nổi lên ý cười, vào phòng bếp mang ra hai cái bát to, mỗi bát chắc phải hơn nửa cân, mỗi người một cái, đặt trước mặt Uyển Úc Nguyệt Đán và Mai Hoa Dịch Số.
Mai Hoa Dịch Số phá nắp vò rượu, tự rót cho mình đầy một bát, uống cạn một hơi: "Đến lượt ngươi."
Uyển Úc Nguyệt Đán không hề yếu thế, lấy vò rượu đổ đầy một bát rồi uống cạn.
Mai Hoa Dịch Số lại rót thêm bát nữa, cất giọng khàn khàn: "Xem ra tửu lượng ngươi không tệ."
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười: "Cũng tàm tạm thôi."
Mai Hoa Dịch Số lại uống cạn một bát nữa: "Nào, uống rượu thôi."
Uyển Úc Nguyệt Đán uống rượu theo lời hắn, cứ thế chén chú chén anh uống thống khoái vui vẻ.
Hơn nửa canh giờ sau, Mai Hoa Dịch Số đã đỏ bừng mặt mũi, đôi mắt mờ mịt mông lung: "Ngươi không say thật à..." Hắn chỉ vào Uyển Úc Nguyệt Đán: "Ngươi đúng là quái nhân."
Uyển Úc Nguyệt Đán uống cùng hắn đến mười bảy mười tám bát Nữ Nhi Hồng, Nữ Nhi Hồng tuy không phải rượu mạnh nhưng ngấm từ từ cũng say, vậy mà gương mặt hắn vẫn tú nhã non nớt, không có vẻ gì là say: "Ta cũng nghi lắm, vì sao ta uống mãi không say?"
Mai Hoa Dịch Số bật cười khàn khàn: "Ha ha ha...!Đời ta lần đầu tiên...!gặp một người không say, người không say là tên đại ngốc...!ha ha ha." Hắn đập bàn cười to: "Ngươi không say...!Ngươi không say..."
Uyển Úc Nguyệt Đán bưng bát rượu lên, uống một ngụm nhỏ: "Năm đó...!ngươi cũng say à?"
Hắn vừa hỏi, đôi mắt Mai Hoa Dịch Số lập tức nhìn thẳng, bỗng dưng vỗ mạnh xuống bàn đánh rầm một tiếng: "Ta không say! Ta uống thêm có hai chén, chỉ hai chén thôi...!Trong rượu...!trong rượu nhất định có vấn đề!"
Đôi mắt đẹp đẽ trong suốt của Uyển Úc Nguyệt Đán nhìn mặt bàn tràn đầy rượu, tai nghe tiếng hít thở nóng rực của Mai Hoa Dịch Số: "Là ai bảo ngươi uống rượu?"
"Là anh em tốt của ta." Mai Hoa Dịch Số lẩm bẩm: "Là Trùng Hoa."
Uyển Úc Nguyệt Đán nhíu mày: "Trùng Hoa? Là Nhất Đào Tam Sắc à?"
Mai Hoa Dịch Số chợt lắc đầu: "Không phải, đương nhiên không phải, hắn là Điệp Biện Trùng Hoa, là lão Tứ của chúng ta, Tiểu Đào là lão Thất." Hắn bắt đầu lải nhải: "Trùng Hoa không biết uống rượu, uống một ngụm là say.
Hôm đó ta cố ý uống với hắn thêm hai chén, ai ngờ trời đất bỗng dưng quay cuồng, rồi ta gục xuống."
Uyển Úc Nguyệt Đán đặt chén rượu xuống bàn đánh cạch một tiếng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó Vương Mẫu nương nương đi ra đánh Ngọc Hoàng đại đế, Ngô Quảng biến thành một người phụ nữ..." Mai Hoa Dịch Số nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt nhìn đăm đăm, giơ lên một ngón tay nhìn chăm chú, cũng không biết đang nhìn cái gì, "Thái Thượng Lão Quân đánh nhau với Diêm La vương, ha ha ha...!Máu chảy khắp nơi, máu tràn đầy đất, ta thấy Diêm La Vương chết...!Sau đó bầu trời biến thành màu vàng, mây màu xanh lục, có người cầm kim đâm ta, còn có người hát...!ý a ý a.." Hắn đột nhiên huơ tay múa chân, vừa hát vừa nhảy cẫng lên.
Thiết Tĩnh vươn tay ra điểm huyệt hắn: "Cung chủ."
"Xem ra hắn chịu kí/ch thích mạnh hơn hắn tưởng." Uyển Úc Nguyệt Đán thở dài: "Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh nhất định đã làm tổn thương một số chỗ trong đầu hắn."
Thiết Tĩnh gật đầu: "Theo lời hắn nói thì có vẻ như năm đó hắn bị người ta ám toán, uống nhầm rượu độc.
Trong nhóm Thất Hoa Vân Hành Khách xảy ra mâu thuẫn, giết hại lẫn nhau."
Uyển Úc Nguyệt Đán nói: "Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành trở thành con rối giết người, Nhất Đào Tam Sắc lại có thể ngồi lên ngôi cao, nhất định có nguyên nhân sâu xa trong đó." Uyển Úc Nguyệt Đán đứng dậy khỏi ghế, thong thả xoay người: "Cũng không biết người ở núi Hảo Vân rốt cuộc đang nghĩ gì?"
"Cung chủ không định chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi cho rõ sao? Thất Hoa Vân Hành Khách có Phá Thành Quái Khách, Ngư Dược Long Phi, Nhất Đào Tam Sắc, Mai Hoa Dịch Sổ, Cuồng Lan Vô Hành, còn có Điệp Biện Trùng Hoa hôm nay hắn kể nữa, vậy là có sáu người rồi, không biết người cuối cùng là ai?"
Uyển Úc Nguyệt Đán đáp: "Hỏi ra một cái tên nữa thì cũng không biết người kia rốt cuộc là ai.
Đầu Mai Hoa Dịch Số bị thương, bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ đợi Cuồng Lan Vô Hành tỉnh lại sẽ biết thêm nhiều chi tiết nhỏ khác." Nói tới đây hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lững thững rời đi.
"Gió thổi mây trôi, vì mây mà thổi, trời xanh thăm thẳm không thấy bóng người.
Đến nơi đâu, muốn đến nơi đâu, hỏi người đi từ chốn nào? Giữa núi sông, ngàn vạn tội lỗi, cất bước lên, đi đến đâu ngắm nhìn đến đó.
Muốn hỏi ông trời, lòng có còn như xưa, không hỏi cõi trần mây khói.
Tâm trí trống rỗng, lấy thân làm kiếm, chìm trong biển máu, giết người liên miên..."
Trong phòng Hồng cô nương vang lên tiếng đàn thăm thẳm.
Phòng khách đặt sẵn đàn, nàng gảy đàn ca hát, giai điệu yên ả: "Ý không loạn lòng cũng khó vẹn toàn, núi biển nông cạn, không biết đỉnh mây ở chốn nào.
Vung kiếm ngàn dặm trầm luân ngàn trượng, nâng chén say ngã trước bình rượu, ba lần hỏi hồng nhan, chín lượt hỏi ông trời."
"Nhạc hay nhưng lời không hay." Cửa phòng mở ra, Bích Liên Y đứng trước cửa, trong tay nắm một vật.
"Ta thì lại thấy lời hay, nhạc mới không hay." Hồng cô nương u buồn hỏi: "Ngươi là ai?"
"Bích Lạc Cung Bích Liên Y." Bích Liên Y bình thản đáp: "Đến trả cô nương một món đồ."
Hồng cô nương đẩy dao cầm ra: "Món đồ gì?"
Bích Liên Y xòe bàn tay, trong tay cầm một túi gấm.
Nàng thoáng ngẩn người: "Bên trong không lẽ là độc dược đứt ruột?"
Bích Liên Y lắc đầu, mở túi gấm ra, bên trong là miếng ngọc bội đã vỡ kia, không biết dùng keo gì gắn lại, tuy vết vỡ trải rộng nhưng không thiếu một mảnh nào.
Hồng cô nương khẽ à lên: "Hóa ra là ngươi mang nó đi." Nàng vứt miếng ngọc này xong thì trong lòng đã hối hận, ban ngày xuống giường tìm nhưng không sao tìm thấy.
Bích Liên Y siết chặt tay: "Hồng cô nương, muốn lấy ngọc bội của cô về thì tại hạ có một điều kiện."
Sóng mắt Hồng cô nương lay động: "Điều kiện gì? Ngươi có biết nó là vật gì không?"
Bích Liên Y bình thản đáp: "Biết, tuy là ngọc của Vương hoàng hậu, nhưng ba chữ Quận Lang Gia được Đại Chu phong cho, cô nương giữ khối ngọc bội này chẳng lẽ không phải là tội lớn sao?"
Hồng cô nương hừ khẽ: "Ngươi là ai? Nói bậy nói bạ, trả nó lại cho ta."
Bích Liên Y lắc đầu, đưa tay trái ra: "Cô nương đưa Vạn Niên Hồng cho tại hạ trước, tại hạ sẽ trả lại ngọc bội cho cô."
Hồng cô nương lùi về sau hai bước, sắc mặt hơi tái: "Ngươi...!Ngươi lục soát phòng ta."
Bích Liên Y gật đầu, Hồng cô nương lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đã lục soát phòng ta, muốn lấy Vạn Niên Hồng thì cứ lấy đi luôn là được, cần gì phải hỏi ta!"
Bích Liên Y bình tĩnh đáp: "Vạn Niên Hồng là của cô nương, không nói mà lấy, không phải chuyện quân tử nên làm."
Hồng cô nương cười lạnh: "Vậy ngươi thừa lúc ta không có mặt, lục soát đồ đạc của ta là chuyện quân tử nên làm à? Giờ còn cầm ngọc bội muốn ép ta giao Vạn Niên Hồng ra cũng là chuyện quân tử nên làm chắc?"
Bích Liên Y không hề tức giận: "Đó là do tình thế ép buộc."
Hồng cô nương thở dài thăm thẳm: "Nếu ngươi đã biết ta mang theo di vật của Vương hoàng hậu, thân phận không hề tầm thường, cớ sao còn dám ép ta? Ngươi không sợ mắc tội phạm thượng làm loạn à?"
Bích Liên Y cười khẽ: "Ta bảo cô nương giao Vạn Niên hồng ra là muốn tốt cho cô nương thôi.
Nếu Hồng cô nương là công chúa cao quý, thì tại hạ càng không thể để cho công chúa mang Vạn Niên Hồng bên người."
Đôi mắt sáng của Hồng cô nương nhìn hắn không chớp: "Nếu ngươi đã lục soát đồ của ta thì hẳn cũng biết ta đến Bích Lạc Cung để giết người, cho nên..." Nàng xoay người chắp tay: "Ta chính là kẻ địch của Bích Lạc Cung.
Nếu là kẻ địch, ta muốn sống hay chết liên quan gì đến ngươi?"
"Ta lại không muốn thấy cô nương chết."
Hồng cô nương ngẩn ra, đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên, trong lòng lướt qua hơn mười kế sách: "Ngươi cảm thấy ta không giống những người khác à?" Nàng mở tủ lấy bình sứ chứa Vạn Niên Hồng ra, xoay người lại nhìn hắn
Bích Liên Y nhìn nàng: "Ta cảm thấy cô nương không đáng phải chết."
"Trong lòng ngươi, ta không giống những người khác à?" Hồng cô nương mở nắp bình Vạn Niên Hồng ra, kề miệng bình sát lên môi, mắt sáng như chớp, lạnh lùng nhìn hắn.
"Đúng vậy." Bích Liên Y khựng lại giây lát rồi thản nhiên thừa nhận.
Hồng cô nương nhìn hắn một hồi rồi thong thả đậy nắp bình vào, đưa chai thuốc cho Bích Liên Y: "Trả ngọc bội cho ta."
Bích Liên Y đưa túi gấm cho nàng: "Đừng ném đi nữa."
Ánh mắt người đàn ông này rất sạch sẽ, trong trẻo và kiên định, cũng hết sức đơn thuần.
Hồng cô nương nhìn Bích Liên Y trả lại ngọc bội, lấy được Vạn Niên Hồng thì xoay người muốn rời đi, bỗng mở miệng hỏi: "Uyển Úc Nguyệt Đán bảo ngươi đến à?".