Ở Tu La yêu cung..
có thể đây là một hoa viên, Cây cối, bao loài hoa, vẫn nở, không một bóng người ở đây, trên phía bầu trời cao kia cũng chỉ thấy một mặt trăng đỏ rực như máu,...
Một tiếng đàn quen thuộc cất lên, biết bao nhiêu nổi sầu, buồn bã, cô đơn ở một nơi không phân biệt được ngày hay đêm này..

Tiếng đàn du dương trầm bổng, dịu dàng êm tai,..

nhưng có mấy ai nghe thấy được...
Bên kia, một dáng người tuyệt sắc quen thuộc, đang ngồi trước một cây đàn hai bàn tay như đang nhảy múa trên từng dây đàn, vẫn là Bạch y không dính bụi trần, Ánh mắt sâu thẳm như thẩm vực sâu, Mái tóc xoã đen dài, khuôn mặt trông lạnh lùng...
Bổng từ đâu có một người chạy đến đó là Viêm Hy...!thấy người này quỳ xuống bẩm báo..
- Quân Tu La ngục bị ai đó phá nát rồi..
Quân dừng đôi bàn tay lại để trên đàn khuôn mặt lạnh lùng không hề thấy đổi..
- Tu La ngục nơi các ngươi canh giữ mà dễ dàng bị phá vỡ vậy sao..
- Quân nghe đám thuộc hạ kia bẩm báo tên đó rất mạnh có thể là đến Nguyên Sư và thậm chí là Toàn Linh Sư..
- Chả lẽ bốn người Nguyên sư các ngươi không cản nổi một toàn linh sư..( Cười khinh)..
- Thuộc hạ...
- Cút ra ngoài...!đừng làm phiền bổn vương..

Tu La ngục là các ngươi canh giữ nên đừng tìm bổn vương..
- Thuộc hạ...!cáo lui..
Viêm Hy đi ra ngoài, cho dù bốn người này hợp sức lại cũng chỉ là trò mèo cào với một Toàn Linh Sư thôi, nên Viêm Hy mới nhờ đến Quân..


Quân từ lâu đã đột phá Toàn Linh Sư một bước từ Quỷ Đế chi tôn lên đứng đầu tứ giới Tu La yêu Vương..

Nhưng Quân lại Như vậy..

e là phải dùng đến cách khác vậy...
Trở lại với Quân...
Một mình một đàn trong bầu trời đến tối..

khuôn mặt lạnh lùng khó tả..
- Bằng Hữu đến thăm sau không ra mặt...
Quân Bổng nhiên dừng lại tiếng đàn khẽ cười trừ lên tiếng...
Trước mặt Quân bây giờ xuất hiện một thanh niên khoảng 15 tuổi dáng người thanh mảnh, tóc rực đỏ máu..

là hắn Xích Huyết Điểu..
- Ta nên gọi ngươi là Quân vị Tu La yêu Vương lạnh lùng băng lãnh, vô tình nhất Thiên hạ hay là một Huyền Tử Hiên vị Vương tử Hoàng tử suy tình với một người đã mất suốt bao năm...
- Viêm giới còn Viêm La ngục ngươi muốn vào chơi không..

hả Xích...
- Nè..Quân...!ta có lòng tốt đến tặng quà cho ngươi mà ngươi không van nghênh ta sao..
- Hả...!Quà là quà gì..
- Quà của ta rất đặt biệt đảm bảo có một không hai chỉ sợ ngươi không ra ngoài nên không biết được thôi..
- Người đâu tống cổ Tên Ma thú này ra khỏi Yêu Giới cho bổn vương..

Có Ba người mặt áo đen xuất hiện khi Quân gọi...!
- Nè..

Chỉ cần ngươi đi vài bước ra khỏi Yêu cung này cũng biết mà..

chắc chắn rằng ngươi cảm ơn ta hết lời..
- Bổn Vương đổi ý rồi bọn ngươi nhốt tên Ma thú này vào Địa lao của yêu cung cho ta....
- Tuân lệnh...
Ba người kia đến gần Xích lấy dây trói ma trói cậu lại...!và đưa xuống địa lao..

Ở Yêu cung..


Địa lao là nơi mà chính Quân Canh Giữ nên Người Vào không thể thoát ra được trừ khi mà chính Quân thả ra nếu không thì không bảo giờ mà thoát ra được...!mãi mãi cũng không...
- Nè..

Huyền Tử Hiên...!Huyền.....
Không còn nghe thấy tiếng vang của tên Ma thú kia nữa, Quân lại Lạnh lùng khuôn mặt trở nên Lạnh băng trở lại....như tảng băng ngàn năm.....
Ở phía Tu La ngục...
Cả tu la ngục bây giờ chỉ thấy toàn là những chiến tích mà nàng để lại, hàng trăm con hung thú bên trong bị nàng giết hết, Còn những con người yêu quỷ bị nhốt kia nàng hoàn toàn thả ra ngoài...Nên Bây giờ Tu La ngục chỉ thấy là thành một đống vụn..vỡ..
- Là ai có thể một mình giết Hàng trăm con hung thú chứ..

- Tử Hy nhăn mài..
- Những con hung thú này cũng là từ Thiên Nguyên trở lên..

Chúng ta là Nguyên Sư cũng chưa chắc thắng được bọn chúng - Viêm Hy trầm tư..
- Người này như Quân...!Thậm chí có thể Đánh một một với quân...!mà không phân thắng bại - Liên Hy nhìn đám chiến tích mà nàng để lại nhận xét..
- Liên Hy ngươi nói dỡn sao..

Quân Mạnh thế nào...!Chẳng lẽ chúng ta không biết..

năm đó người được xem là mạnh nhất tu la giới cũng chưa đỡ nổi mười chiêu của Quân..

bây giờ một Quân thứ hai xuất hiện đối đầu với chúng ta..

chẳng lẽ tu la giới này cũng muốn đổi chủ sao..- Hắc Hy..

suy nghĩ..


lo xa..
- Ha...!đám hung thú kia yếu quá giờ tới bọn ngươi sao...
Nàng bổng nhiên Xuất hiện từ sau lưng bốn người, khiến cho bốn người ai nấy đều nhăn mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy...!Người phá hủy hoàn toàn tu la ngục chỉ là một cô gái mới lớn sao...
- Nè...!Cô ta là người phá hủy Tu La ngục sao...!- Hắc Hy thắc mắc..
- Là một người tóc xanh mắt cũng màu xanh sao..

- Tử Hy hỏi..
- Cô ta còn nhỏ vậy mà không thể nào là toàn linh sư được..

- Viêm Hy hỏi..
Ba người đều nhìn về phía Liên Hy nhìn thấy khuôn mặt ai cũng hiện lên vài chữ không thể tin được...?..
- Đừng hỏi nữa..

Bắt về cho Quân là được..

nhưng Cô ta là người mắt xanh tóc xanh thì giết tại chỗ cũng không sao....- Liên Hy lạnh lùng..
- Muốn giết ta sao...!cứ đến....
..