Ở Tu La ngục
*Rét...rèn...
Một người mới bị đưa vào ngục, và bị dán trên trán một lá bùa màu vàng..

( Như bùa trừ ma cương thi á) Hàn ly bất động..

đứng yên..
Những người bên trong cùng nàng ai ai cũng nhìn cô bằng con mắt kỳ lạ..

họ bị đưa vào có bị dán lên trán như nàng đâu...,..
Một người có mái tóc màu xanh giống nàng bước đến gỡ lá bùa trên trán nàng ra....
- Cô không sao chứ..
- ( giận dữ, bước đến gần cửa ngục..) cái tên xà Linh khốn kiếp kia dám giỡ trò với bổn cô nương, ta không biến nơi này của ngươi thành rác ta không phải là Hàn thiên ly.....
nàng hầm hực..

cáu giận..

những cô gái xung quanh..

thì càng nghĩ nàng càng không bình thường..

hèn gì bọn chúng phải dán lá bùa bất động khiến nàng không thể la hét..
- Cô nương..

cô cũng mới bị bắt vào sao...
Một cô gái khác..

giọng dịu dàng nói với nàng..

quần áo thì lấm lem vấy bẩn, khẽ nhìn những người khác ai ai cũng giống nhau, đều có những vết cào lớn của động vật như hổ trên người.., mặt ai cũng có vết sẹo không một ai mà không bị thương nặng, và cũng không một ai không chảy máu..

đau khổ ở đây...!và đặc biệt trong đi ai cũng có một nét điểm nào đó giống nàng..
Bên kia có một cô gái khác..

khuôn mặt gần như bị hủy hoàn toàn, và tránh xa những người khác, quần áo y phục thì rách rưới, người thì hơi rung rẩy, trông rất đáng thương, Không biết thế nào mà đôi tay của nàng tự nhiên cởi áo choàng của mình ra đi đến khoác cho cô gái đó.., Cô gái ngẩn mặt lên nhìn nàng..


trong rất bất ngờ và ngạc nhiên..

định nói thì...
- ( lấy mặt nạ của mình đeo cho cô gái đó) không có gì đâu..
nàng đứng lên, khi nói xong,..

nhìn xung quanh một lần nữa..

Thì Lồng ngực nàng..

tự động nhói đau..

nàng phải dựa vào bức tường bên cạnh mà đứng được, bàn tay thì đặt ở lồng ngực trong rất khó chịu..
- Cô không sao chứ..
Một cô gái khác thấy nàng như vậy..

đến hỏi và đỡ nàng..
Nhìn cô gái đỡ mình, Nhìn cổ cô gái, thì răng nanh cứ muốn cắn ngay vào cổ cô gái đó...
- Tránh ra..
Nàng hất tay mà cô gái đỡ mình ra sợ rằng bản thân chịu không nổi sự h@m muốn mà cắn cô..
Phía ngoài, Lao ngục có một người Canh ngục bước đến và cằm roi..

nét mặt rất dữ tợn..
*rèn..

phằng...
Âm thanh Của tên đó vung roi vào lao ngục này, âm thanh nghe mà như điếc tai..
- Ngươi..

Linh Sư Vỹ đói bụng rồi ngươi là thức ăn..
Giọng hắn hung tợn vang lên, chỉ vào cô gái mà bị nàng hất tay hồi nảy, cô gái đó rung rẩy khóc..

hơi lùi về sau..
- Không...!không...tôi..không...!muốn...!cứu...cứu..tôi....!với..
Cô gái đó gào lên vừa gào vừa lắc đầu, những cô gái khác ai cũng nhắm mắt mà tức giận..

đây là tu la ngục họ làm được gì chứ....!tên cai ngục kia hình như không đủ kiên nhẫn mà hung dữ bước vào..

vung roi đánh cô gái..
* vèo.......bụp...
Hàn Thiên Ly bước đến cằm chặt sợi roi mà tên đó định đánh vào cô gái...
- Đủ rồi đó...
- Lại là một người không biết chết là gì à..

Đây là tu la ngục đó và ta là người cai quản nơi này..

ngươi dám cản ta sao...
- Ta không chỉ là cản ngươi mà phải biến nơi này thành một nơi thoáng mát lại..

không khí khó chịu lắm rồi...
Nàng nói, Ánh mắt chuyển sang màu đỏ, nàng cười trừ..
- Ngươi....!ngươi.....Được thôi ngươi mạnh miệng lắm...!ngươi Hôm nay là thức ăn của Linh sư Vỹ...
- ( buôn ra) Tất nhiên...
Tên cai ngục hầm hực đi ra ngoài, nàng bước theo sau hắn, cô gái kia, khóc lóc vẫn rơi nước mắt..
- " Đi chỗ khác có lẽ sẽ không muốn cắn nữa"...
Đi vào phía sâu trong ngục nơi đâu cũng có một vài người bị nhốt giam cầm, đa số ai cũng giống nàng vài phần...
- Đó..

bọn chúng là những người không sợ chết như ngươi ấy..

người thì mất tay..

hoặc là làm thức ăn cho các động vật ở đây......

Nhanh chóng..

Hàn ly ép sát hắn vào bức tường của ngục một tay bón chặt lấy cổ hắn..

lạnh giọng nói..

- Mở các ngục cho bọn họ đi ngay nếu không người chết là ngươi...
- Ngươi..ng...!( nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của nàng) Ta thả chúng Bốn vị đại...!nhân thân...thân cận với..

yêu vương cũng..

không..tha cho ta....
- Vậy ngươi..

( Bóp mạnh tay..

hắn từ từ Hắn...!không chịu nổi..

mà đi..)..đừng hòng mà sống...
Nàng lạnh lùng quay mặt đi, tên cai ngục đó, tan theo không khí mà biến mất..
- ( tay biến ra thiên ngoại kiếm) Biến nơi này thì rác cho ta...
Thanh kiếm như nghe được lệnh của nàng mà bay đi thực hiện...!còn nàng thì tiếp tục đi vào trong xử lý từ bên trong ra...
______________Cùng lúc đó
Ở Tu La yêu cung..

ở đại điện
Cũng náo nhiệt hẳng, hàng chục mỹ nhân yêu múa, hình như là buổi tiệc nào đó..,..
- hahaha..

Hahaha..
- Hhahaha.....
Tiếng cười vui vẻ nhìn người múa.

Chỉ có một người ngồi ở vị trí, mà hàng vạn yêu ma tôn kính đang một mình một chai rượu trên tay khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống dưới..
Khi Điệu múa xong..

hàng chục tràn pháo tay vang lên dữ dội....và cả tiếng khen ngợi..
- ( bước lên) Bẩm Yêu Vương..

thần Mạo mụi dẫn nữ nhi của mình đến Lăng Nhi.( quay mặt phía ghế ngồi)...!mau đến đây...
Một cô gái rất xinh đẹp, trông dịu dàng lễ phép bước đến đứng kế người mới nói kia..
- không hổ danh là con gái của Tiêu đại nhân tuyệt sắc giai nhân..

- Hắc Hy lên tiếng nhìn Cô gái tên Lăng Nhi..

- ngươi đúng là đào hoa, người ta đẹp như vậy mới xứng đứng cạnh quân chứ - Viêm Hy cười nói..
- .....- Liên Hy cằm ly rượu lên uống..
- Phải đó Quân là chí tôn của tu la giới..

mà - Tử Hy hùa theo..
- ( cúi người nhẹ) Yêu Vương Thần là Lăng Nhi...
- Ờ..

- Yêu Vương uống rượu...
- Yêu Vương..

thần mong người chiếu cố cho nữ nhi của thần...( cúi đầu cung kính...)...
- Ờ...!Lui được chưa..

( thờ ơ lạnh nhạt)...
- Nè, Liên Hy ngươi có biết tại sao Quân lại lạnh lùng, cả một người tuyệt sắc như Lăng Nhi cô nương Quân cũng không để vào mắt không...- Tử Hy nhìn qua Liên Hy hỏi..
- Không biết...- Liên Hy..
Phía dưới mọi người bắt đầu náo nhiệt lên bàn luận về Quân...!kia
- Ruốt cuộc người nào mới lọt vào mắt của Quân đây...
- Quân không thích Nữ nhi chẳng lẽ Quân thích Nam nhi sao...
.....
.....
..Quân từ phía kia văng xuống bình rượu trong tay xuống..

* Rầm...
- Các ngươi ồn ào lắm rồi đó....
Tất cả im hơi, có lẽ không có ai dám cử động người nào cũng mồ hôi nhễ nhại..

vì lo sợ..
- Các ngươi muốn biết ta yêu ai sao..., Người bổn vương thích không ẻo lả như đám nữ nhi kia, không thanh tao tuyệt thế, không tuyệt sắc giai nhân, không dịu dàng như nước, không phải ai cũng có thể ở cạnh nàng ấy...!nên đám người các ngươi đừng mà có lấy những nữ nhân khác so sánh trước mặt bổn vương vì ta thấy chán ghét những cô gái cứ bám lấy người khác lắm rồi..
Quân nói rồi quay lưng đi..

để lại một đám người suýt nữa là không thể sống được này vì cái miệng mà làm cho quân giận..

chắc bọn họ biết bản thân thân sẽ không sống được bao lâu nữa...