Tập đoàn Tinh Vạn
Cao Lãng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào,mang theo sấp tài liệu để lên bàn, bộ dạng trông rất tất bật.
"Boss, đây là tất cả thông tin hồ sơ bệnh án của ông Lạc, tôi đã điều tra từ lúc bị bệnh tới bây giờ ông ấy chỉ điều trị tại bệnh viện tuyến nhỏ,do điều kiện kinh tế ông ấy không nhập viện mà thực hiện điều trị tại nhà ".
Cao Lãng báo cáo xong đứng sang bên cạnh đẩy mắt kính đảo mắt nhìn vị tổng tài cao quý đang lật hồ sơ ra xem.
Nửa đêm gà gáy, mọi người chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ,còn anh ta thì nhận nhiệm vụ đi điều tra bệnh viện nơi Lạc Bân điều trị, tính khí của boss thật kỳ quặc,mỗi lần ngẫu hứng lên là nhấc điện thoại thực hiện cuộc gọi nửa đêm,mặc dù rất bất mãn nhưng làm sao dám chống lại lệnh của vị tổ tông ác độc này, nghĩ lại người đi làm thuê đúng là đáng thương.
Cũng may với thế lực của nhà họ Nghiêm ở Lăng Châu, một giám đốc bệnh viện nhỏ đó cũng không dám đắc tội nên toàn bộ hồ sơ bệnh án được giải quyết trong phút chốc.
Anh ta cũng thật khó hiểu, đang yên đang lành đột nhiên ông chủ lại sai đi điều tra bệnh tình của ông Lạc,chẳng lẽ quan hệ của ông chủ và cô Lạc đã phát triển lên một bậc thế nên anh ấy mới tìm hiểu quan tâm cha cô ấy?
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó,anh ta lại nói.
"Boss,theo thông tin điều tra được, Lạc Bân chỉ có một đứa con gái nhưng..

đã mất tích nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức".
Ngón tay đang lật hồ sơ bỗng nhiên khựng lại, con ngươi co rút,Nghiêm Cảnh Hàn từ từ ngẩng mặt lên, mắt anh híp lại.
Chỉ có một đứa con gái?
Đã mất tích nhiều năm?
Nếu vậy Nam Mẫn và Lạc Bân không phải là cha con ruột?

Trong một khoảnh khắc,tim anh xuất hiện một tia chấn động,một lúc sau anh mới trầm giọng nói.
"Cậu đánh tiếng với giám đốc bệnh viện Số 1, bảo ông ấy sắp xếp những bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao hội chẩn điều trị bệnh cho Lạc Bân".
Dừng một lát,anh ngước mắt sâu thẳm nhìn Cao Lãng:"Lịch trình hôm nay nếu không có gì quan trọng thì dời lại, lát nữa cậu đi chuẩn bị xe tôi sẽ đến khu thành cũ một chuyến ".
Cao Lãng giật thót,anh ta có dự cảm vị tổ tông lại có kế hoạch gì đột xuất, cũng may hôm nay không có cuộc họp nào quan trọng nếu không thêm vài lần như vậy, số tuổi thọ của anh ta cũng giảm đi đáng kể.
Còn có bệnh viện số 1 là bệnh viện lớn nhất Lăng Châu,quy tụ toàn giáo sư bác sĩ nước ngoài,nếu nhập viện điều trị ở đây số tiền phải chi trả là con số rất lớn, ông chủ làm như thế là vì cô Lạc sao?
"Boss,anh đến nhà cô Lạc có cần báo trước với cô ấy một tiếng không?".
Dù sao đến đột xuất thế này cũng không hay lắm nhỉ?
Vả lại cô Lạc cũng không có ở nhà.
"Không cần đâu, chuyện tôi tìm đến cậu đừng để cô ấy biết".
Nghiêm Cảnh Hàn đứng dậy rời ghế cho tay vào túi quần đi đến bên cửa sổ sát sàn, rũ mắt nhìn xuống từng dòng xe vụt qua dưới đường lộ, thực ra anh không hiểu gì nhiều về Nam Mẫn,ngoài một chút tính cách bộc lộ bên ngoài còn lại tất cả con người cô đều như một kho tàng bí ẩn,con người cô có khi yêu mị sắc xảo, có đôi khi lại mạnh mẽ kiên cường, nhưng cũng có lúc anh nhìn thấy sự giãy dụa trong mắt cô..

có yếu đuối, có bi thương.
Thực chất lớp vỏ bọc bên ngoài kia chỉ để che đậy sự yếu đuối bên trong,cô thu mình trong một lớp vỏ,tự trang bị cho mình lớp phòng vệ,sẵn sàng vung gươm chĩa giáo để tự bảo vệ bản thân..

đơn giản vì không có một ai bên cạnh cô cả,hóa ra cô luôn đơn độc, nghĩ đến đây bất giác tim anh lại nhói lên từng hồi.
Cao Lãng nhìn bóng lưng của anh mà âm thầm thở dài,boss đã thay đổi rồi, đã phải lòng cô Lạc rồi, vậy còn Chu tiểu thư thì sao?

Nếu lỡ sau này tìm được cô ấy boss sẽ cư xử thế nào đây,bao nhiêu năm tìm kiếm không lẽ chỉ là chấp niệm?
Chu tiểu thư còn chưa tìm được, lại thêm một Nam Mẫn mồ côi, đường tình duyên của ông chủ xem ra hơi lận đận.
Nhưng mà khoan đã..

Cô Lạc cũng mồ côi?
Bỗng nhiên đôi con ngươi lóe lên,Cao Lãng đang định lên tiếng thì cánh cửa phòng bật ra.
"Cạch".
Trác Ý Hiên từ bên ngoài bước vào,bộ dạng cà lơ cà phất dễ khiến người khác hiểu lầm anh ta mới sa đọa ở tiểu lầu nào về.
Sau khi ngồi xuống ghế,anh ta nhìn bóng lưng Nghiêm Cảnh Hàn rồi nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cao Lãng, giọng điệu hơi bất mãn:"Các người có vẻ rảnh rỗi nhỉ,chẳng bù cho ông đây bận tối mắt không có thời gian nghỉ ngơi".
Khóe miệng Cao Lãng giật giật:"Tôi không hề rảnh rỗi ".
Thật ấm ức,anh ta bận tối mắt từ tờ mờ sáng tới giờ,thậm chí còn chưa được ăn sáng, chắc chờ đến giờ ăn trưa luôn thể, rảnh chỗ nào chứ?
"Giám đốc Trác, công việc ở khách sạn không có gì trục trặc,hình như anh cũng đâu có bận gì mấy?".Cao Lãng ho khẽ đảo mắt nói.
Trác Ý Hiên "hừ" lạnh một tiếng:"Còn không phải tôi sợ tên mặt lạnh kia bị người ta lừa sao, già đầu rồi còn bị trẻ con lừa thì cay lắm!".

Cao Lãng:"...!".
Nghiêm Cảnh Hàn lúc này mới quay đầu lại, chân dài sải bước tới bàn làm việc:"Từ lúc nào cậu lại học được trò bóng gió thế?"

"Bóng gió con khỉ, ông đây nói có sách mách có chứng ".
"Vậy cậu muốn nói gì?".

Nghiêm Cảnh Hàn nhàn nhạt lên tiếng.
Trác Ý Hiên ngập ngừng một lát mới nói:"Tôi thấy cô gái kia không đơn giản đâu, tôi nghi ngờ cô ấy đến đây là có mục đích".
Thấy Cảnh Hàn nhíu mày,anh ta kéo sát ghế lại gần bàn làm việc nghiêm túc nói tiếp:
"Cậu không phải không nhớ, trước đây sau khi hai người xảy ra quan hệ đêm đó ở khách sạn, ngày hôm sau cô ấy liền đưa ra yêu cầu làm việc cho cậu.Từ khi cô ấy xuất hiện bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa cũng diễn ra không ít, trước đây đâu có như thế...".
"Cậu nói thật cho tôi biết, lúc trước cậu đưa cô ấy về không phải là vì tình cảm riêng tư đấy chứ?".
"Lúc đó Trần Thiệu Huy muốn đưa tôi ra đầu sóng chỉ để dìm tôi xuống không phải cậu không biết".

Cảnh Hàn hờ hững trả lời, nhưng hiện tại trong lòng anh thế nào chỉ có anh mới biết.
Trác Ý Hiên nheo mắt lại:"Nhưng có liên quan gì tới cô gái này? Cảnh Hàn, tôi với cậu cùng nhau lớn lên,cậu không thể qua mắt được tôi đâu, mỹ nhân là mồ chôn anh hùng, tôi phát hiện từ lúc cô ta sống ở biệt thự,cậu làm việc gì cũng lưỡng lự, không quyết đoán như trước đây,xem cậu đi,ngay cả bản thân hiện tại cũng như thế đấy ".
"Cậu nói xong chưa, nói xong rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc ".Anh để tập hồ sơ qua một bên tiện tay châm một điếu thuốc.
Trác Ý Hiên sửng sốt:"Cậu điên rồi à? Bên ngoài có con sói Trần Thiệu Huy, bên trong công ty có con cáo Nghiêm Đổng Phong,vậy mà cậu vẫn ung dung ngồi đây xem như không có gì? Tôi nên nể phục cậu hay cười vào mặt cậu đây?"
Nghiêm Cảnh Hàn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi,khói thuốc lượn lờ ẩn hiện khuôn mặt lạnh lùng khó đoán, mắt anh híp lại lời nói đầy thâm ý:"Chuyện này không gấp được, trong kinh doanh có những lúc phải lấy lùi làm tiến, để lộ quá nhiều ắt sẽ thiệt thòi ".
"Bọn họ trắng trợn gài người vào cậu cũng làm ngơ luôn?".
Trác Ý Hiên tức đến mức bật cười,anh ta rút từ trong túi một chiếc bút đặt mạnh lên bàn:"Cậu mở lên nghe đi, người cậu tin tưởng bảo vệ đang lén lút đâm sau lưng cậu đó".
Tầm mắt Nghiêm Cảnh Hàn liến nhìn chiếc bút ghi âm trên bàn,chậm rãi đưa tay ấn mở.

_ Em nghe nói Tinh Vạn gần đây gặp chút trục trặc, không biết đối thủ nào mà gan cũng lớn dám chọc vào ông trùm thương nghiệp?.
_ Ông trùm thương nghiệp? Ha....!Em cứ chờ xem,e là một thời gian ngắn nữa thôi Tinh Vạn sẽ đổi chủ thôi, thằng nhóc đó sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
_ Ngài ấy à,xem thường anh ta quá rồi,tài làm ăn của anh ta, sát phạt quyết đoán ai ai cũng phải nể phục, muốn hạ bệ anh ta chỉ sợ là..không có đối thủ".
_ Nam Mẫn,em có từng nghe câu một rừng không thể có hai hổ chưa,cậu ta tự cho mình tài giỏi lại để kẻ thù tung hoành ngay trước mắt mà cũng không hề hay biết, chút tài cán đó được xem là gì chứ?.
_ Sao hôm nay em lại quan tâm đến thằng nhóc đó thế?.
_ Em đây mới không thèm đâu,em chỉ đang lo cho ngài thôi.
Cao Lãng bên cạnh bàng hoàng sửng sốt, đây chẳng phải giọng nói của cô Lạc sao?
Còn người đàn ông kia chính là Trần Thiệu Huy?
Ôi trời ơi, cô Lạc làm sao có thể cùng phe với lão già đó phản bội ông chủ chứ?
Ông chủ đối xử tốt với cô Lạc như thế sao cô ấy lại làm như vậy?
Đưa mắt sang nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của boss nhà mình,anh ta lại thấy sống lưng lạnh toát,theo ông chủ nhiều năm anh ta ý thức được mức độ nguy hiểm,tuy ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng biết đâu sóng ngầm đang lan tràn chỉ chờ bộc phát nữa thôi.
Trác Ý Hiên rút một điếu thuốc dựa vào ghế,vẫn luôn tập trung quan sát từng chút biểu cảm trên mặt Nghiêm Cảnh Hàn nhưng hầu như không phát hiện ra có gì thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ vẫn không để lộ cảm xúc, cũng không thể biết anh đang nghĩ gì.
"Ngay từ đầu cậu đã trở thành mục tiêu của cô ta rồi,ngay cả tên họ Tống kia cũng bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo,ngoan ngoãn mà phục tùng cô ta ".
Trác Ý Hiên híp mắt,nhấn mạnh từng chữ, không còn vẻ cợt nhả vốn có ngày thường, lúc này giọng nói anh ta nghiêm nghị lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt Nghiêm Cảnh Hàn thoáng động,đôi mắt sắc lạnh liếc qua Trác Ý Hiên lại nhìn chằm chằm vào chiếc bút máy.
Anh có nghe qua cô cùng Dịch Dân có quen biết, lần ở trung tâm thương mại đó cậu ta đã ra mặt bảo vệ cô,anh hơi ghen tỵ nên đã chất vấn có phải cô rất thân với cậu ta hay không,sau cuộc trò chuyện lần đó anh cũng dần quên mất cô chưa cho anh đáp án.
Hôm nay lại trực tiếp nghe được đoạn ghi âm Ý Hiên đưa ra.Không phải anh nghi ngờ cô hai lòng phản bội anh, cũng không cho rằng cô hợp tác với Trần Thiệu Huy lên kế hoạch kéo anh xuống nước, điều khiến anh không thể nào lý giải ở đây là tại sao cô lại qua lại với Trần Thiệu Huy?.