Nam Mẫn về phòng sửa soạn một chút, nhìn thời gian cũng không còn sớm,thoa nhẹ một chút son ngắm mình trong gương cô cười giảo hoạt, lại tiếp tục sắm vai một cô gái đoan trang thánh thiện.

Thu lại ánh mắt sắc bén Nam Mẫn đứng lên cầm túi xách rời khỏi phòng,ra tới phòng khách nhìn quanh một vòng cũng không thấy Nghiêm Cảnh Hàn đâu, vài phút trước đang ngồi trước bàn ăn, chớp mắt đã không thấy đâu,anh về phòng rồi sao?
Như vậy cũng tốt, cô không cần phải mệt não bịa ra lý do thích hợp mỗi khi anh hỏi "muốn đi đâu?".

Tối mùa thu,cơn gió nhẹ se se lạnh thổi qua, không gian yên ắng,vạn vật xung quanh rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân hòa vào âm thanh vỡ vụn của những chiếc lá khô, như trạng thái động của bức tranh nghệ thuật.

Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn không bật đèn đỗ ngay trước cổng khiến Nam Mẫn ngơ ngác dừng bước chân, không cần phải đoán cô cũng biết rất rõ người ngồi trong xe là ai, quả nhiên một giây sau Nghiêm Cảnh Hàn mở cửa xe chân dài bước xuống đi đến trước mặt cô.

"Tối rồi em muốn đi đâu sao không nói với anh, nếu anh không chủ động chờ ở đây thì có lẽ em sẽ không bao giờ tự giác nói ra phải không?".

Lúc ăn cơm tối,cô vội vàng cắt lời anh rồi chuồn thẳng về phòng sau đó thì không nói cô muốn đi đâu,tệ một cái là anh lại không thể xông thẳng vào phòng để chất vấn cô,sợ hành động bát nháo sẽ dọa sợ cô nhóc,thế nên anh đành phải lái xe ra trước chờ cô ở cổng.

Nam Mẫn nuốt một ngụm nuốt bọt thầm thở dài,xong rồi, lúc nãy cô đang cảm thấy may mắn thì bây giờ xem ra tình hình hiện tại lại khiến cô nhức đầu,anh chắc chắn sẽ không để cô đi một mình, cô lại không thể nói mình đi gặp Trần Thiệu Huy.

Tình huống oái oăm này như bóp chẹt lấy cô, nhất thời chưa thể nghĩ ra cách ứng phó.

Thấy vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt trắng nõn,anh đưa tay nhéo má cô giọng mềm mỏng có chút cưng chiều.

"Lên xe đi,em muốn đi đâu anh đưa em đi, từ nay muốn đi đâu thì nói với anh, nếu anh bận sẽ sắp xếp tài xế đưa em đi".

Nam Mẫn chưa kịp phản ứng đã bị anh mở cửa xe nhét cô vào trong,cửa xe đóng lại,anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, cô hốt hoảng vội vàng chụp lấy cánh tay anh.

"Này Nghiêm! Nghiêm thiếu, tôi chỉ.


.

chỉ đi gặp bạn một chút không cần anh phải mất công đưa đi đâu".

Nghiêm Cảnh Hàn nhận ra cô có chút căng thẳng,anh lại cho rằng cô lo lắng hai người đi chung người ngoài sẽ đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và cô.

Cũng đúng thôi, với thân phận của anh người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra, từ trước tới giờ anh lại là người lạnh lùng, không gần nữ giới,hôm nay lại xuất hiện cùng với cô ở nơi đông người sẽ rất dễ gây tò mò.

Đối diện với tình cảm của mình anh cũng không ngại khi công khai cô là người yêu của anh,vấn đề là cô nhóc này lại ngập ngừng đắn đo chưa muốn đối diện, thôi thì anh đành phải chiều theo ý cô vậy,chờ đến lúc cô sẵn sàng tới lúc đó hẵng nói sau.

"Anh chỉ đưa em đến rồi chờ ở ngoài,khi chưa được em đồng ý anh sẽ không vào, được không?".

Câu nói vừa rồi của anh như vừa thỏa hiệp nhưng bên trong giọng nói ấm áp kia lại ẩn chứa sự thỉnh cầu khó nhận ra.

Nam Mẫn không nghĩ tới anh lại có thể hạ mình trưng cầu ý cô như vậy, cảm động chua xót lan tràn trong trái tim cô.

Cô biết anh đang nghĩ gì và hiểu rõ bản thân đang trăn trở điều gì,mặc dù rất muốn giải thích với anh rằng không phải cô đang giữ khoảng cách với anh, không phải cô không muốn đi cùng anh,nội tâm giằng xé cuối cùng lời muốn nói cũng không thể nói ra.

Nam Mẫn chỉ có thể tìm đại một lý do.

"Vậy.

.


anh đưa tôi tới gần khách sạn Hoa Lư là được, tối nay.

.

người yêu của bạn tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy, có thể sẽ nhiều bạn bè ra vào ".

Nghiêm Cảnh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lát sau anh lại hỏi:"Em đi dự sinh nhật mà không chuẩn bị quà gì sao, có cần anh gọi cho lễ tân chuẩn bị giúp em một phần quà không?".

Nam Mẫn vội vàng lắc đầu,khua tay nói:"Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi,quà của tôi cũng đơn giản thôi".

Anh gật đầu lần này không nói thêm gì, chiếc xe hơi sang trọng cứ thế chạy với tốc độ không nhanh không chậm, lướt qua từng đoạn đường, từng con phố cuối cùng gần đến khách sạn Hoa Lư cũng được dừng lại.

Suốt chặng đường nhiều lần Nam Mẫn rất muốn nhắc anh lái nhanh hơn một chút, với tốc độ này khi đến nơi thì cũng khá muộn,Trần Thiệu Huy liên tục gọi đến, không dám nghe máy cô đành tắt máy nhắn tin cho hắn rằng cô gặp chút vấn đề bây giờ đang trên đường tới.

Do dự mãi cô bấm bụng quay sang nâng môi định nói,lại bắt gặp khuôn mặt vô hại của người đàn ông đang điềm nhiên lái xe, không để ý tới cô.

Tên đàn ông này,anh rõ ràng đang ghi thù cô không cho anh đi cùng nên cố tình chạy chậm.

Nam Mẫn bực mình muốn chết, câu nói đến cửa miệng đành nuốt ngược trở lại,càng ngày cô càng phát hiện người đàn ông này lại có mặt trẻ con như thế, khuôn mặt tuấn mỹ bình thường thủ đoạn tàn nhẫn không ai sánh bằng cũng có lúc ngây thơ đáng yêu đến vậy, khiến cơn tức giận trong lòng cô lập tức biến mất.

Để xua đi bức bối trong lòng,cô mím môi thầm mắng chửi: tên đàn ông khốn kiếp nhỏ nhen ích kỷ.

Nghiêm Cảnh Hàn rất biết nghe lời,anh dừng xe cách Hoa Lư một khoảng không xa,dời mắt sang nhìn cô nhóc nãy giờ ngồi trên xe hậm hực khó chịu nhưng lại không nói, anh lại nhịn cười hắng giọng lên tiếng:"Em vào đi,anh sẽ đợi ở đây, nhớ là đừng uống nhiều quá".


Nam Mẫn há miệng, cô định nói rằng anh không cần đợi nhưng nghĩ đến sự ngang ngược độc đoán của người đàn ông này cô có nói gì cũng vô ích, cô thở dài đúng là không thể thương lượng.

"Được rồi, vậy tôi vào đây".

Bên trong phòng vip, Trần Thiệu Huy liên tục nâng cánh tay nhìn đồng hồ, kể từ lúc nhận được tin nhắn của Nam Mẫn đến giờ, trên gương mặt in hằn nếp nhăn đầy nôn nóng,hắn lo lắng, xót ruột, sợ cô xảy ra chuyện không may, hắn muốn ra ngoài đi tìm cô nhưng lại nghĩ nếu cô đến nơi không thấy hắn thì sao đây, thế nên hắn đành kiên nhẫn chờ đợi, liếc mắt nhìn món quà đã chuẩn trên bàn bị hắn lại có chút hồi hộp.

"Cạch".

Cánh cửa phòng mở ra,Nam Mẫn vẫn trang phục giản dị, quần jean áo phông, tóc dài cột cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người,cô cong môi gợi cảm bước vào ngồi xuống ghế đối diện Trần Thiệu Huy,má hồng không chút phấn dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ đến mê người.

"Ngài chờ em có lâu lắm không, buổi tối có chút chuyện ngoài ý muốn bây giờ em mới tới được".

Giọng cô mềm mại như gió lại pha lẫn chút áy náy khiến người ta dễ động lòng trắc ẩn, Trần Thiệu Huy nãy giờ mãi ngắm cô đến ngây người, khi cô lên tiếng hắn mới hồi thần tỉnh lại.

"Em đến là tốt rồi, tôi lo sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ em đã đến tôi yên tâm rồi ".

Hắn đưa tay ấn chuông phục vụ trên bàn nói với cô:"Chúng ta ăn cơm trước, chắc em cũng đói rồi".

Rất nhanh các món ăn được dọn lên bày ra trước mặt, Trần Thiệu Huy chu đáo gắp thức ăn cho vào chén cô.

"Em ăn đi, mấy món này tôi cố tình đặt riêng cho em,em ăn thử xem có vừa miệng không?".

Nam Mẫn cụp mắt nhìn đống thức ăn trong chén mà dạ dày lại cuộn ngược lên, liếc qua bàn tay gân guốc kinh tởm của hắn, nụ cười ẩn chứa sự tàn ác càng đậm thêm, nhất thời cô chỉ muốn giết hắn ngay tại đây,cách để giết chết một người không khó, có rất nhiều biện pháp, nhưng cô không để hắn chết dễ dàng như vậy được, cô phải đem những bằng chứng tội ác của hắn phơi bày ra trước pháp luật, trước thiên hạ, để mọi người nhìn rõ ẩn náu đằng sau lớp mặt nạ nhu hòa, lịch thiệp là bộ mặt của dã thú.

Mặc dù nuốt không trôi nhưng Nam Mẫn vẫn cầm đũa nhã nhặn gắp một miếng cho vào miệng, cảm giác buồn nôn trực trào nơi cổ họng,khi ngước mắt lên trong đôi con ngươi chỉ có tia sáng rực rỡ ngây thơ.

Cô câu môi nở nụ cười giả tạo.


"Thật ngon!".

Trần Thiệu Huy hài lòng nâng ly rượu ôn hòa nói:"Nào chúng ta cạn ly".

Dường như nhớ ra cô không uống được rượu hắn vội vàng bổ sung:"Em yên tâm đây là loại rượu vang nhẹ nhất, uống một chút sẽ không say".

Nam Mẫn mỉm cười nâng ly rượu cụng nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm,dư quang trong mắt liếc thấy một tập tài liệu để trên bàn.

Hắn nói muốn tặng quà cho cô, tập tài liệu này có liên quan gì chăng?
Quả nhiên nghi vấn trong đầu đã được mở ra sau đó, một giây sau Trần Thiệu Huy đẩy sấp tài liệu về phía cô, hắn nghiêm túc nói:"Nam Mẫn, đây là món quà tôi muốn dành tặng cho em,em mở ra xem đi ".

Trong lòng đầy hoài nghi nhưng Nam Mẫn vẫn tỏ vẻ tò mò nhận lấy từ từ mở ra, không phải cô hào hứng, ngạc nhiên khi được tặng quà,quan trọng cô muốn nhân cơ hội này thăm dò bí mật từ hắn.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn lật trang đầu tiên của tập tài liệu,đập vào mắt cô là hàng chữ mang tên "Chứng nhận quyền sở hữu tài sản" là căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố do cô sở hữu.

Nam Mẫn hơi giật mình,quả nhiên hắn dùng đồng tiền bẩn thỉu làm ăn phi pháp mà có.

Trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hết sức ngạc nhiên khiến người khác không thể đoán được tâm tư.

Tầm mắt Trần Thiệu Huy vẫn đặt trên người cô từ nãy tới giờ.

"Khi chọn căn hộ này tôi đã thấy rất hợp với em, vừa nằm ở trung tâm tiện đường đi lại, kiểu thiết kế lại trang nhã hợp với người có tính cách đơn thuần như em, còn một điều nữa sau này chúng ta gặp nhau cũng tiện hơn ".

Mặc dù biết hắn là một con dê già háo sắc, đã mấy lần cô phải dùng diệu kế để trốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn, lần này hắn lại thẳng thắn đề cập tới, cô cũng không còn là đứa trẻ mới lớn làm sao không hiểu hiểu ngụ ý trong lời nói của hắn.

.