***
"Cạch".
Tiếng cửa phòng mở ra, Trác Ý Hiên nghênh ngang bước vào ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, đặt xấp văn kiện lên bàn giọng anh ta cợt nhả:"Tôi không nghĩ cậu lại nhanh đến thế cơ đấy, mới đây thôi đã mang người ta về sống chung rồi sao? Đã xác định mối quan hệ rồi đi?".
Nghiêm Cảnh Hàn không muốn để ý đến lời trêu chọc của Trác Ý Hiên,ngón tay thon dài cầm xấp tài liệu lật ra xem, càng xem mặt anh càng lạnh đến đáng sợ.
Nhìn anh, Trác Ý Hiên lên tiếng:"Tôi tra ra camera phòng 601 đã bị cắt, nhưng trước đó rõ ràng vẫn hoạt động, chứng tỏ đối phương biết mọi chuyện không thành nên muốn hủy chứng cứ, khiến chúng ta không dễ dàng điều tra".
Anh ta được biết, phòng 601 là căn phòng đã được sắp xếp cho Nghiêm Cảnh Hàn nghỉ ngơi vào thời điểm đó.Trước đó,camera vẫn hoạt động bình thường,sau khi phát hiện Nghiêm Cảnh Hàn không vào mà lại về căn phòng khác nên kẻ chủ mưu đã cắt toàn bộ camera ở lầu 4.
"Camera hiện tại đang trong thời gian phục hồi, có điều khi quan sát camera trong thang máy từ lầu 4 xuống,cùng thời điểm có một nhân viên phục vụ từ trong đó đi ra,quan sát thêm từ thang máy đó xuống đến lầu 1, lại thấy anh ta đi ngang qua một người, mà điệu bộ người nhân viên lúc đó rất khả nghi ".
"Người đó là ai?".

Nghiêm Cảnh Hàn nâng mắt lên lạnh lùng nói.
"Trần Thiệu Huy ".
Cái tên vừa được thốt ra, khuôn mặt Nghiêm Cảnh Hàn tối sầm xuống:"Trần Thiệu Huy?"
"ừm".Trác Ý Hiên gật đầu:"Sau khi thấy có dấu hiệu khả nghi tôi đã cho gọi quản lý của những người phục vụ buổi tối hôm đó,anh ta đã đưa nhân viên đó tới...hắn khai tất cả là do Trần Thiệu Huy cho hắn rất nhiều tiền sai hắn làm ".
Trác Ý Hiên là một trong số những công tử của nhà họ Trác ở Lăng Châu,gia đình cũng có sản nghiệp lớn nhưng anh ta lại không hứng thú với việc tranh giành,bỏ ra ngoài lập công ty riêng, một trong số khách sạn nhà họ Nghiêm,trong đó cũng có cổ phần của anh ta, nên việc ra vào quản lý khách sạn đối với anh ta là chuyện bình thường.
"Cậu nói xem, Trần Thiệu Huy là một lão cáo già, hắn lại đứng sau cho người tính kế cậu.Chỉ có thể nói hắn làm chuyện này là có nguyên nhân, vậy người hắn gài lên giường với cậu sẽ là ai? Tại sao lại âm mưu bày ra chuyện này?".

Nghiêm Cảnh Hàn châm cho mình một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, quăng bật lửa xuống bàn, mắt anh híp lại nhìn tập tài liệu nghiền ngẫm:"Lão già đó vốn dĩ muốn giành với tôi dự án Trung tâm thương mại khu Thành Nam,sau khi đấu thầu thất bại, lão ta chuyển sang nguyện vọng muốn hợp tác,mục đích của lão ta lợi dụng vào dự án này để lôi kéo các nhà đầu tư,từ đây xem như là một bước đệm đưa công ty của lão lên một tầm cao mới ".
Những dự án lớn của anh phần lớn đều có hậu thuẫn từ phía chính phủ, đó là lợi thế cho các nhà đầu tư từ đây đẩy mạnh hợp tác, tiên phong đi đầu trong mục tiêu góp vốn.Chẳng có gì làm lạ khi các chủ doanh nghiệp đều dựa vào sói đầu đàn như anh để làm bệ phóng.
Đưa điếu thuốc rít thêm một hơi thật sâu, Nghiêm Cảnh Hàn dựa vào ghế sắc mặt u ám:
"Chỉ có điều tôi không hứng thú hợp tác với lão ta,kế hoạch dụ tôi vào tròng nằm trong tính toán của lão, muốn lợi dụng lúc tôi sa bẫy,đây sẽ là cơ hội để lão hợp thức hóa dự án,sau đó thâu tóm toàn bộ các nhà đầu tư".
Đêm hôm đó nếu như anh bị lão ta dụ vào bẫy thành công, không những gia đình mà các cơ quan báo chí cũng sẽ có mặt,khi thông tin của anh bị đưa ra đầu sóng, không những ảnh hưởng tới thanh danh của anh, còn ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, một khi giá cổ phiếu bị tụt, những dự án anh mới đấu thầu nguy cơ sẽ bị dừng lại, để lại tổn thất nặng,tình thế xoay chuyển sẽ là cơ hội để lão già đó chớp cơ hội.
Từng câu từng chữ anh phân tích khiến cho Trác Ý Hiên cảm thấy rùng mình, ngưng một lúc,anh ta nghiêm túc nói:"Nếu lão ta đã có chủ ý đưa cậu vào bẫy vậy cô gái đó là ai?Ngay cả cô gái này cũng dám to gan lớn mật ngoan ngoãn nghe lời lão ta để gài cậu, chứng tỏ thế lực của cô ta không nhỏ đâu ".
Phải, nếu chỉ là một cô gái tầm thường cô ta có trăm lá gan cũng không dám nhận tiền của lão đưa anh vào bẫy, bởi vì với thân phận của anh,cô ta biết cái kết sau đó nhận lại chỉ có một chữ "chết".
Một người đàn ông thành đạt như anh, thêm vẻ bề ngoài đẹp trai xuất chúng,tất nhiên sẽ có rất nhiều các thiên kim tiểu thư con nhà danh giá để ý, trong đó đa số đều là con gái của những đối tác trong giới thương nghiệp.Quan trọng hơn họ là những người có tiếng tăm, một khi để xảy ra sai lầm nhỏ cả cơ nghiệp sẽ không cánh mà bay,cho nên anh suy đoán không thể là một trong số bọn họ.
Nếu kẻ đứng sau đã lên kế hoạch sắp đặt mọi chuyện có lẽ sẽ không ngờ tới anh lại trở về phòng của mình ở khách sạn, có khi nào Lạc Nam Mẫn do vô tình không biết thật mà vào phòng dọn dẹp không? Nếu quả thật là như vậy.....
Thấy anh nhíu mày suy nghĩ, Trác Ý Hiên trầm giọng nói tiếp:"Theo thông tin mật gần đây,tôi được biết vốn lưu động của lão ta đang sa sút dần, ngoài mặt thì vẫn bình thản với các mối làm ăn,sợ là lão sắp cạn kiệt nguồn vốn rồi ".
Nghiêm Cảnh Hàn mím môi:"Trước mắt cứ quan sát đã ".
Trác Ý Hiên thở dài, một lát sau đó thâm trầm nhìn anh:"Người kia...!chưa có tin tức gì sao?"
Nghiêm Cảnh Hàn biết rõ người anh ta đang nhắc đến là ai.Đáy mắt xẹt qua tia u ám,anh rũ mắt xuống nhàn nhạt lên tiếng:"Vẫn chưa".
Trác Ý Hiên thấy sự ủ rũ trong mắt anh thầm thở dài:"Cậu có từng nghĩ cô ấy được người khác nhận nuôi, biết đâu bây giờ đang có một cuộc sống hạnh phúc rồi ".
Thậm chí biết đâu lại có một gia đình nhỏ rồi cũng nên!

Nhưng câu sau anh ta không dám nói.
"Từng nghĩ, chỉ là...!Tôi đã cho người điều tra rất kỹ,bao lâu rồi một chút tin tức cũng không có, tôi đã về nơi đó nhiều lần để dò hỏi thông tin về cô ấy nhưng không một ai biết ".
Kể từ khi vụ cháy rúng động của nhà họ Chu năm đó đưa lên truyền thông đại chúng, cũng từ ngày đó anh cho người dò la tin tức, cô nhi viện anh cũng đã tới,thăm dò tất cả những nơi lân cận hay xa xôi hơn,cho đến bây giờ cũng bặt vô âm tín.Rốt cuộc cô bé ấy đã đi đâu?
Nghiêm Cảnh Hàn đứng lên một tay cho vào túi quần đi đến cửa sổ.Đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm.
Trác Ý Hiên nhìn theo bóng lưng anh,anh ta thở dài sau đó chép chép miệng nói:
"Tôi nói này,dù sao thì biết cô ấy vẫn còn sống là tốt rồi,lỡ như cả đời không tìm được...cậu vẫn cứ ôm cái chấp niệm này cho đến già sao?Cậu cũng phải cưới vợ sinh con chứ?".

"Cậu có thể về".

Nghiêm Cảnh Hàn lạnh nhạt lên tiếng.
Trác Ý Hiên trợn tròn mắt, tức chết anh ta:"Con mẹ nó, cậu lợi dụng ông đây xong rồi vứt bỏ không thương tiếc như thế? Ông đây từ lúc vào đây còn chưa uống được ngụm cafe nào đấy!".
Nghiêm Cảnh Hàn xoay người đi lại ngồi xuống dựa lưng vào ghế, trên mặt lộ ra vẻ bá đạo:"Cậu cũng có thể rút vốn khỏi Hoa Lư để bắt đầu khởi nghiệp"
Con mẹ nó,coi như anh ta thua được chưa,ai bảo anh ta ngu muội mà đi góp cổ phần với tên khốn máu lạnh này chứ?
Cơ mà là bạn bè lâu năm họ cũng quen với cách nói chuyện của đối phương nên không có gì làm lạ.
"Được rồi coi như cậu giỏi, ông đây về nhà uống cafe vậy...hừ...".


Trác Ý Hiên hất cằm quay người rời đi.
Đi xuống lầu anh ta vừa đi vừa lầm bầm"Tên khốn, có ly cafe cũng tính toán với ông đây, để xem ông đây mặc kệ cậu....hừm..".
.....
.....Cùng thời điểm....
Bên trong phòng vip một khách sạn hạng sang:
"a...a...!nhẹ t.h.ô.i..."
"á...!Trần tổng...e.m s.ư.ớ.ng...."
"h.ừ."
Tiếng rê.n rỉ sung sướng của người phụ nữ pha lẫn tiếng thở mạnh dồn dập của người đàn ông trên giường đang cật lực quấn lấy nhau.Trên giường như một mớ hỗn độn, chất lỏng chảy ra bám dính vào gra giường,cả căn phòng ám lên mùi tình d.ục.
"Reng....reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc vui, trên mặt tỏ ra bực bội nhưng hắn vẫn thô bạo dùng sức ra vào bên trong người phụ nữ.
"ư.....a..."
"Reng.....reng....".
"h.ừ".
"Chết tiệt".
Trần Thiệu Huy chửi lên một tiếng,hắn rời khỏi cơ thể người phụ nữ,ngồi dậy cầm điện thoại trên bàn giọng bực bội:"Chuyện gì?"
"Lão đại, không xong rồi".


Tên đàn em gấp gáp nói.
"Chuyện gì nói mau?".Hắn hằn học quát.
"Lão đại, lô hàng chúng ta đang vận chuyển đã bị A Xướng đánh tráo, bọn em đuổi theo nhưng bị một chiếc ca nô chặn lại, hiện tại đã mất dấu ".
"Khốn kiếp ".Hắn bật dậy hất tay người phụ nữ bên cạnh làm ả nằm rạp xuống giường.
"Một lũ ăn hại, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong, không tìm thấy hắn thì để chúng mày thế mạng đi ".Hắn gầm lên,trong cặp mắt âm u hiện lên tia sát khí.
Tên đàn em đầu dây bên kia nghe vậy tay chân tay run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp "Lão...!lão đại....!chúng em...không...!không cố ý..xin lão đại nương tay".
"Tìm cho được tên A Xướng, chính tay tao sẽ hủy hắn ".

Mắt hắn nheo lại,nghiến răng đầy sát ý.
"Vâng...!lão đại "
"T.r.ầ.n t.ổ.ng ".

Giọng ẻo lả của người phụ nữ vang lên,ả bò lại đưa tay đặt lên đùi hắn xoa xoa.
"Cút ".Hắn móc ra một xấp tiền trong ví ném vào người cô ả,đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng.
...........